Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những việc dù mong cầu đến đâu đi nữa, sự thật vẫn là thứ khó chấp nhận nhất. Chúng ta sẽ phải mạnh mẽ chấp nhận nó một cách đau đớn tột cùng.

Thời gian có thật sự là liều thuốc chữa lành mọi vết thương? Hay chỉ đơn giản rằng không còn ai nhớ đến nó nữa.

Tobi biết, mỗi một ngày trôi qua, ý niệm trốn thoát của Izuna lại càng mạnh mẽ. Anh có thể giam cầm cậu đến bao giờ? Izuna trông mỏng manh là vậy, nhưng chính bản thân anh cũng là người hiểu rõ nhất, một khi ý chí chiến đấu của cậu đạt tới ngưỡng chấp niệm nó sẽ trở nên đáng sợ đến nhường nào. Anh cười bản thân mình, anh đã trở nên nhu nhược và yếu đuối đến thế sao? Nhưng ngoài anh ra, ai có thể thấu hiểu được - chính tay giết chết người mình yêu thương nhất nó đau đớn đến mức nào.

Izuna ngốc cười anh.

Không sao cả!

Bé cưng của anh dạy anh rằng phải quên đi quá khứ đen tối mà tiếp tục bước đi trong ánh sáng hi vọng. Anh sinh ra trong thời đại không luật lệ này, kẻ mạnh thì sinh, kẻ yếu tự diệc. Anh thừa biết chứ. Nhưng vào cuối ngày Tobi cũng chỉ là một chàng trai đã mất đi thứ mình quý trọng nhất, Tobi cũng trở nên ích kỉ như cái bản chất con người, anh cũng tham lam hơi ấm như bao người khác mà thôi.

Anh ôm chằm lấy báu vật trong lòng mình. Nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Anh biết, những ngọt ngào này một ngày không xa sẽ biến mất. Những thứ tưởng chừng như giản đơn này, cuối cùng rồi sẽ trở thành xa xỉ. Tobi yêu nhất là những khoảnh khắc bình yên như vậy

"Izuna, còn sớm mà. Ngủ chút nữa đi em."

"Tobirama, chàng đúng là đáng ghét. Eo em đau phát khiếp ấy!"

Cậu như hệt một con mèo nhỏ, tham lam hơi ấm chủ nhân mình, cậu nâng bàn tay mình, vẽ vài vòng tròn nhỏ lên bờ ngực rắn chắc của anh. Cậu cười khúc khích.

"Chàng thật chẳng bao giờ biết đủ. Tobirama, thật kì lạ, chàng trở nên vô luật lệ từ khi nào chứ? Sống lại một lần nữa cũng thật thú vị. Có thể thấy chàng không gấp rút dậy sớm vào buổi sáng, tùy tiện làm việc mình thích mà chẳng quan tâm ai khác nghĩ gì về mình, nó khiến em cảm thấy vừa tò mò vừa khích thích"

"Em sẽ còn cảm thấy khích thích hơn như vậy nhiều lắm Izuna"

"Ta đã thay đổi từ ngày em chết"

Tobi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, trả lời câu hỏi của cậu một cách thẳng thắng không chần chừ. Anh của bây giờ bình tĩnh hơn tất cả.

"Chính xác rằng con người trước kia của ta, đã chết theo em" Anh nói.

"Bé cưng, ta không phải kẻ khờ. Ta hiểu rõ em hơn em nghĩ. Ta biết, cho dù là ta có giam cầm em đến đâu, một người thông minh như em cũng có lúc trốn thoát được. Ta van nài em, ta hèn mòn dưới chân em, mong nhận được sự thương xót từ em. Cho đến lúc đó, dù em có quyết định như thế nào, ta cũng sẽ dùng phần đời còn lại đáp ứng hết thẩy mong cầu của em"

Đôi mắt cậu ngấn lệ, Tobirama của cậu. Shinobi hệ thủy mạnh nhất mọi thời đại cũng không thể chống lại được quy luật sinh tử vạn vật. Cậu có phải kẻ lòng dạ sắt đá đâu. Cậu có khác gì anh, hơi ấm và tình yêu - hai thứ xa xỉ nhất trong cái thế giới nhơ nhuốc này, cậu có phải thần thánh đâu mà không tham lam. Nhưng đứng trước sự tồn vong của dân làng. Cái cấm thuật quá mức mê người này, cậu biết Tobirama của cậu, vị thủ lĩnh tương lai đầy hứa hẹn này rồi cũng sẽ nguôi ngoai mà thôi.

Izuna muốn dâng hết những gì đẹp đẽ và ngọt ngào nhất của mình cho anh, cậu muốn anh sau này dù trải qua biến cố đau thương hay những ngày sóng yên biển lặng trong tâm hồn. Hay những khi lòng anh tràn đầy giông bão cho đến những ngày bình lặng trôi. Anh cũng không được quên đi cậu. Tình yêu của Izuna cũng ích kỉ và tham lam hệt như anh mà thôi.

Tobirama yêu nhất là cái tính quật cường này của Izuna. Trông mỏng manh đáng yêu là vậy, nhưng một khi đã quyết định thì sẽ mạnh mẽ đến cùng. Ngọn lửa bé nhỏ nhưng cứ cháy âm ỉ mãi, cháy cả trong ước vọng những đêm đen tối nhất cuộc đời Tobirama.

Anh và cậu dành cho nhau hết những gì ngọt ngào nhất, họ rong ruổi trong những chuyến đi khai phá vùng đất mới, họ tay trong tay trong những phiên chợ làng. Đêm về là chiếc giường nhỏ, hai cơ thể gắn chặt vào nhau không rời cùng những khát vọng nồng nàn nguyên thủy nhất. Những ngày tháng tưởng chừng như mơ nhưng lại là hiện thực.

Đôi mắt Tobirama luôn chứa đầy sự chiều chuộng và dung túng cho Izuna, vòng tay anh luôn sẵn sàng để ôm chầm lấy cậu. Đôi môi anh, trái tim anh, con người anh, tất cả những gì thuộc về anh, Tobi mong rằng cậu hãy lấy hết chúng đi. Vì anh biết, một khi Izuna đi rồi, tất cả trong anh chỉ là tĩnh lặng.

Con người Tobirama trước giờ vẫn luôn điềm đạm, ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng anh đã nổi gió từ bao giờ. Anh có ngốc đâu mà không biết, mặt biển sẽ luôn bình yên trước cơn giông bão. Biển càng bình yên, bão đến sẽ càng cuồng nộ và thét gào. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đi một lần nữa của mình cả rồi, một kế hoạch đẹp đẽ mà tan thương.

Một tháng, hai tháng.

Một năm, hai năm.

Khi ở thời điểm Tobi thiếu đề phòng nhất, khi Tobi cảm thấy rằng có lẽ Izuna đã quen được với cơ thể chấp vá này, hay chỉ đơn giản rằng bình yên đã thật sự về và em ấy không còn ý định ra đi nữa. Thì chính là lúc Izuna sử dụng cấm thuật Izanami ép buộc Tobirama phá giải Tạp giới chuyển sinh.

Izuna, em gọi ta là thiên tài? Nhưng em biết không? Em dùng hai năm để tìm ra một loại cấm thuật cấp cao để bắt buộc ta trong vòng lập mà phá bỏ cấm thuật lên em. Cho đến khi ta chấp nhận được sự thật rằng em thật sự chết, ta mới có thể thoát ra khỏi cấm thuật của em. Đủ tàn ác lắm, Izuna! Một cách thức đau đớn đến tột cùng, bắt buộc ta phải chấp nhận hiện thực rằng chính ta đã giết em đến một ngàn lần.

Vòng lập Izanami cho đối thủ bị cuốn trong ấy gần như vô hạn. Cho đến khi đối thủ gỡ bỏ ảo tưởng và chấp nhận sự thật thì sẽ được loại bỏ, còn kẻ chấp niệm thì vĩnh viễn trở thành món đồ cho vòng lập mãi mãi. Bên ngoài, người thi triển thuật có thể điều khiển đối thủ nói ra bất cứ thứ gì họ muốn. Izuna đã dùng hình thức tàn ác đau lòng nhất cũng như dịu dàng nhất dành cho Tobirama. Nếu anh có thể thoát ra khỏi nó, anh sẽ trở thành một con người mới không còn vướng bận quá khứ nữa. Còn nếu anh chọn ở mãi trong vòng lập, sẽ luôn có cậu ở cùng với anh.

Dù cho có khả năng ý thức được tình trạng của mình và hành động khác biệt đi, nạn nhân sẽ không thể làm thay đổi đáng kể hay thoát khỏi sự tiến triển tất yếu của các sự việc đó. Tuy nhiên, bởi vì thuật này được tạo ra để trừng phạt và cứu rỗi những kẻ sử dụng Izanagi, nạn nhận có thể thoát khỏi vòng tuần hoàn vô tận nếu họ nhận thức được hậu quả thật sự từ những hành động của mình và trong khi làm như vậy, chấp nhận số phận của họ.

Tobi mở mắt ra, trước mắt anh là một tổ hợp anh không muốn nhìn thấy nhất. Một cái xác người nhơ nhuốc và một bãi tro giấy. Izuna đã biến mất trong không khí. Mùi của cậu nhạt nhoà trong gió. Trong giấc mơ, cậu ôm anh, hôn anh, nồng nhiệt cháy bỏng cùng anh. Cậu tham lam hơi ấm của anh như chưa bao giờ. Cậu muốn tất cả mùi hương của cậu bám vào cơ thể anh, ích kỉ giữ mãi anh bên vọng ước của mình. Anh khẽ cười

"Trong vòng hai năm ngắn ngủi có thể tạo ra nhãn thuật cấp cao chống lại Izanagi của tộc nhân mình, lần đầu tiên lại dùng nó lên người mình yêu nhất. Ngọt ngào nhất nhưng cũng nhẫn tâm nhất chỉ có thể là em mà thôi Izuna"

Nổi đau đắng chát xộc thẳng lên khoang miệng anh. Bé cưng của anh, giỏi lắm, thiên tài nhỏ của anh. Dùng cách này rời xa anh. Khiến anh vạn kiếp bất phục. Tobirama hôn vào trong gió, gửi gấm những dịu dàng còn lại qua thế giới bên kia. Thứ còn lại trong anh giờ đây chỉ là sự tĩnh lặng, nghiêm khắc và luật lệ mà thôi. Anh sẽ sống, như cái cách cậu muốn anh sống. Anh sẽ sống để tiếp nối những hoài bão khát khao của anh trai.

Anh sẽ tồn tại như cái cách không còn Izuna ở trên đời này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro