Cuộc chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara dẫn đầu cả gia tộc Uchiha hướng đến chiến trận. Cậu biết đã đến lúc gạt tất cả mọi thứ qua một bên. Bây giờ cậu và Madara là shinobi của Uchiha, không còn tình cảm chỉ có nhiệm vụ.

Madara dừng lại đối mặt với thủ lĩnh tộc Senju - Hashirama và có cả Tobirama.

Cậu bất giác nhìn anh, đôi mắt cậu thoáng qua một vẻ mất mát, cậu thầm nghĩ:

"Nỗi lo lắng của em đã đến rồi Tobirama , chàng... chàng... là đối thủ.. của em... em sao?" 

"HASHIRAMA KẾT THÚC Ở ĐÂY THÔI, HÔM NAY SẼ LÀ TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG"

Hashirama nhìn Madara thật lâu, hắn nói:

"Cậu thật sự muốn như vậy sao? Madara?"

Không một câu trả lời, chỉ còn tiếng gươm đao va vào nhau một cách điên cuồng, tộc nhân hai bên đã giao chiến không khoang nhượng. Hỏa độn của tộc Uchiha làm cháy cả một cánh rừng lớn, khói bay mù mịt làm nhòe tầm mắt đối phương. Hashirama và Madara đã giao đấu từ lúc nào. Cậu vẫn đứng yên nhìn anh. Ánh mắt cậu thật mất mát, cậu thật nhỏ bé trong cuộc chiến không khoan nhượng này nhưng cậu biết vì danh dự gia tộc, cậu buộc phãi chiến đấu với anh. Đôi mắt đỏ đáng sợ được kích hoạt. Mangekyo Sharingan nhìn thẳng về hướng anh. Cậu lao vào anh, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi cậu.

Đằng xa, anh đã chứng kiến toàn bộ sự bất lực của cậu, cậu bé nhỏ, cậu mỏng manh, cậu không phù hợp với cuộc chiến thế này. Bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy Sharingan từ cậu sau cuộc đại chiến khi cha họ còn sống. Hóa ra Izuna của anh đã kích hoạt được Mangekyo Sharingan rồi, anh phãi cẩn thận thôi, cầm chắc thanh kiếm trong tay anh lao tới.

Khi 2 thanh kiếm chạm nhau, anh không thể nhìn thẳng vào mắt cậu nữa rồi, bây giờ sẽ không còn Tobirama hay Izuna nữa, hiện tại chỉ còn Senju và Uchiha mà thôi. Hiện thực nó thật tàn khốc.

Cuộc chiến giữ hai gia tộc mạnh nhất thời này diễn ra suốt hai ngày một đêm, số lượng thương vong và hi sinh không đêm xuể, tộc nhân Senju và Uchiha nằm la liệt trên nền đất, chỉ còn lại các vị thủ lĩnh và những tộc nhân ưu tú còn trụ lại.

Do đánh nhau quá lâu, cậu đã không đủ chakra để kích hoạt Sharingan nữa. Bất chợt cậu xoay qua nhìn anh trai mình

"Anh.. anh đã giành cả tuổi trẻ để cống hiến cho gia tộc, anh nên được hưởng hạnh phúc chứ không phãi những cuộc chiến thế này phãi không?  Em cũng đã quá mệt mỏi, em không muốn
những cuộc đối đầu như thế này nữa, nếu em chết đi có phãi chứng minh được Senju mạnh hơn chúng ta thì trách nhiệm nặng nề đè nặng lên vai anh sẽ được gỡ bỏ không? ...Em.. em chỉ muốn... chỉ muốn anh được hưởng hạnh phúc sau ngần ấy đau khổ mà tộc Uchiha đem lại cho anh"

Bất chợt cậu xoay sang nhìn anh, anh cũng cạn kiệt chakra như cậu, đây là lần đầu tiên cậu và anh đánh nhau một trận không khoan nhượng như vậy, chắc anh sẽ bất ngờ trước sự tiến bộ của cậu lắm.

"Tobirama chàng là shinobi đầu tiên em yêu nhưng Madara-niisan đã chịu quá nhiều đau đớn để thống lĩnh gia tộc, em có thể xin chàng tha thứ cho em, để Madara-niisan... không còn chịu áp lực nặng nề từ phía trưởng bối trong tộc nữa không? Dù biết chàng sẽ khó khăn trong việc chấp nhận nó nhưng Tobirama của em rất mạnh mẽ mà đúng không? Chàng... chàng sẽ không sao nếu... nếu... nếu em... hi sinh... phãi không... Tobi... Tobirama?"

Cậu cố gắng dùng chút chakra ít ỏi của mình để kích hoạt Sharingan cậu cầm kiếm lao thẳng vào anh, anh đưa kiếm ra đỡ đòn nhưng không ngờ cậu lao thẳng vào kiếm, anh chỉ kịp nghe tiếng Madara hét lên

"IZUNA.... IZU.. IZUNAAAAAA"

Cậu ngất xỉu xuống nền đất, khoảnh khắc đó anh như chết lặng, anh đã làm gì vậy? Giết cậu ư? Tối qua anh và cậu vẫn còn âu yếm bên nhau, anh còn nói anh sẽ bảo vệ cậu, bây giờ chính anh, chính anh đã giết chết người mà anh yêu thương.

Madara lao tới như tên bắn, đỡ cậu lên, hắn cực kì hoảng hốt, hắn hét lên trong sự khủng hoảng tột độ

"Izuna izuna em có sao không.. anh sẽ đưa em về... làm ơn... là... làm ơn izuna... em đừng... em đừng làm anh sợ IZUNAAAA"

Cậu biết bây giờ mình chết với tư cách là một shinobi của Uchiha

"Chúng ta nên thỏa hiệp thôi Madara, đã có quá nhiều người hi sinh rồi, tôi không muốn nhìn thấy cảnh này nữa"

Madara lưỡng lự, bây giờ hắn chỉ còn biết tới Izuna em trai thân yêu của hắn hơi thở đang yếu dần, hắn rất muốn bắt tay Hashirama vì hắn không muốn bất cứ tộc nhân Uchiha nào hi sinh nữa.

"Không được... mình không thể để anh ấy thỏa hiệp... tộc nhân sẽ khinh thường anh ấy... mình... hộc hộc... mình phãi để lại danh dự cuối cùng cho anh ấy... hộc... mình phãi để họ tự hiểu rằng Senju rất mạnh... cách duy nhất chấm dứt chiến tranh là... cả tộc... đồng lòng... thỏa hiệp.. hộc hộc... vậy thì dù có chuyện gì họ cũng không thể... đổ lỗi.. hộc.. đỗ lỗi cho anh trai!!"

"Anh trai... anh không được thỏa hiệp.. anh không thấy... tộc nhân chúng ta... chết như thế nào sao"

Madara tung bom khói để thoát thân. Hashirama nhìn theo hắn đã rời đi. Chứng kiến toàn bộ sự việc, Tobirama ngã quỵ anh không tin được mọi việc trong ngày hôm nay, anh ngất xỉu, tâm trí anh bây giờ chỉ còn Izuna

"Izuna... ta... ta đang làm gì vậy... em đang ở đâu Izuna... ôm ta đi Izuna... ta.. ta cảm thấy mình không còn sức lực nữa... Là... làm ơn Izuna..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro