Để em rời xa (1 & 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu như lúc này, mưa nặng hạt hơn và gió cũng lạnh hơn..."

"Thì có lẽ em sẽ chẳng màn điều gì nữa mà òa khóc..."
.
.
.

Izuna, em có thấu hiểu ta?

Ta yêu em. Yêu giọng nói của em, yêu con người của em, yêu cả tiếng rên rỉ của em, yêu từng đêm em hoang dại trong vòng tay ta. Ta yêu em hơn cả sinh mệnh. Hoa anh đào vẫn nở. Xuân qua đông đến, tình ta trao em vẫn không thay đổi một lòng một dạ cùng em, đó chính là chân mộng đời ta. Cho dù em có phủ nhận, cho dù em chấp nhận hi sinh chỉ vì một chữ tương lai, ta vẫn không thể buông tay em. Em đâu thể nào thấu hiểu hết, ta đau đớn thế nào khi mất em? Em đâu thể nào thấy, ta điên cuồng tìm kiếm bóng hình em trong đám tộc nhân Uchiha. Em càng không cảm nhận được, cô đơn gặm nhắm tâm hồn ta khiến nó mục khoét đến nhường nào. Tất cả, chỉ vì ta đã để đánh mất em. Vậy mà giờ đây, em đứng trước mắt ta đành lòng nhẫn tâm rũ bỏ tất cả mọi cố gắng của ta. Em một mực muốn rời xa vòng tay của ta càng xa càng tốt, em cam tâm trở về nấm mồ lạnh lẽo kia  chứ không muốn cùng ta tiếp nối mối quan hệ khiến thiên hạ chê cười. Ta không cần em hứa hẹn đời sau kiếp sau, ta chỉ cần em bên ta đời này kiếp này. Niềm kiêu hãnh của đời ta là được che chở cho em, em ra đi mang theo cả linh hồn ta.
Ta biết em chỉ là muốn tốt cho tất cả nên mới gặm nhắm đớn đau một mình, nhưng... em quên mất em còn có ta hay sao? Chẳng phải ta đã nói chỉ khi ta còn đứng đây ta sẽ không để em bị một chút tỗn thương? Chẳng phải ta đã hứa ta sẽ che chắn em khỏi phong ba kéo qua cuộc đời em sao? Em quên cả rồi... em không cần ta che chở, em chỉ muốn một mình chịu tỗn thương! Chết tiệt, tình yêu ngốc nghếch của ta. Vì sao muốn tự bản thân chịu đau đớn, vì sao muốn ta cô đơn trong hàng chuỗi thời gian dài đằng đẵng mà chờ đợi? Vì sao một lần nữa muốn bỏ rơi ta lại đây?

Em có biết ta vì cái gì mà cố gắng không? Đó chính là vì ta khao khát gặp lại em, điều đó làm ta tạo ra một nhẫn thuật điên rồ. Ta chỉ còn một người thân duy nhất - Đó chính là Hashirama Senju anh trai ta, nhưng hôm nay ta chấp nhận đánh cược lòng tin của mình với cả người thân duy nhất, rằng ta có thể lay động chân tâm em, rằng ta muốn có được em... Ta muốn em yêu ta. Vậy... em có cam tâm tình nguyện trọn kiếp bên cạnh ta không? Nếu em đồng ý... làm ơn đừng rời xa ta nữa như vậy có được không? Hết thẩy cứ ta giải quyết. Ta chỉ cần em cam tâm tình nguyện trao trọn trái tim mình cho ta thôi, Izuna!

Em vẫn nằm im trong vòng tay ta, nước mắt em âm thầm lặng lẽ tuôn rơi, từng giọt từng giọt như những mảnh thủy tinh sắt bén cứa vào da thịt ta. Ta từng nói rằng, ta ghét nhất nhìn thấy kẻ khác khóc trước mắt mình như vậy trông thật yếu hèn, nhưng ta đã từng nói với em chưa? Rằng ta sợ... nhìn thấy những giọt nước mắt kia. Nếu có thể xin hãy để ta bị thương chỉ xin những giọt nước mắt em đừng rơi xuống thêm nữa. Ta từng nói chỉ cần em muốn, bất cứ thứ gì ta đều không ngăn cản. Nhưng hiện tại em muốn rời xa ta? Ta... nên làm thế nào đây, Izuna!

Mọi người gọi ta là thiên tài, vừa sinh ra đã có bộ óc nhạy bén cùng lượng chakra kinh người, người người khao khát ta, kẻ thù nể sợ ta. Nhưng ta cũng như bao kẻ khác, ta cũng có gốc khuất trong trái tim, ta cũng có những yếu đuối nhất định... ta sợ đánh mất những thứ bản thân quý trọng. Ngày đó em nói rằng em sợ bão cát của chiến tranh làm nhòe đi tình cảm của chúng ta. Ngày đó em ngoan ngoãn để ta cảm thụ mĩ vị ngọt ngào trong đêm. Một lần nhớ mãi nghìn năm, em hiểu câu ấy được mấy phần?

"Làm ơn, để em rời xa chàng Tobirama!! Em... không muốn lưu luyến chàng quá lâu!!!... Em đã chết rồi... Tiếp tục cuộc sống của chàng và làm ơn... quên em đi!!!"

Em đừng nói những câu như thế, em đang phá nát trái tim chằn chịt vết thương mà khó khăn lắm mới lành của ta đấy. Em bảo "Làm ơn... Em không muốn lưu luyến chàng quá lâu!!!" Nói ta biết đi, vì sao em không muốn? Vì sao ta càng lưu luyến em lại càng muốn lìa xa? Ta biết em đã chết rồi... là chính tay ta giết chết em. Vì thế đừng lập lại những thứ vô bổ như kiểu khẳng định lỗi lầm của ta thêm một lần nào nữa có được không? Ta đã rất cố gắng để xoa dịu phần nào vết thương đang rướm máu... Vì vậy em đừng làm nó đau thêm nữa!!! Cứ như em vì ta đi, đừng làm tỗn thương thêm trái tim quá đỗi đau đớn của ta nữa.

Sao em có thể vừa khóc vừa nhẫn tâm nói với ta rằng "Tiếp tục cuộc sống của chàng... và làm ơn quên em đi!!!" Em... không để đối xử với ta như thế được Izuna. Tiếp tục cuộc sống của ta? Ừ, ta vẫn đang tiếp tục cuộc sống của mình đấy chứ. Thậm chí ta còn chuyên tâm hơn cả trước kia, ta lao đầu vào nhiệm vụ chỉ để xóa mờ đi những kí ức đau đớn. Em có biết, ta như cái xác không hồn không? Em có biết, trong khoảng thời gian đó ta giết kẻ thù không ghê tay không? Hà, bọn chúng sợ hãi ánh nhìn của ta, bọn chúng coi ta là cơn ác mộng kinh hoàng khi tiến vào Konoha. Và em có biết, mỗi khi nhìn thấy một nam nhân Uchiha bị sát hại là ta lại bị... kẻ thù cho một nhát dao không? Chỉ là viễn cảnh ngày xưa quá khủng khiếp càng cố quên chỉ cho lòng cố nhớ, mỗi một nam nhân Uchiha nằm xuống là tim ta ngừng đập một nhịp... cho dù ta biết, đó không phải là em! Em đừng nghĩ rằng ta lạnh lùng và hững hờ như dòng nước lạnh buốt kia, em có biết chăng sâu thẩm trong ta hừng hực và rực cháy như thứ lửa có sẵn trong dòng họ em không? Có khi... nó còn mạnh mẽ hơn ấy chứ. Ta không muốn buông tay em trừ khi ta chết trước. Ta nói như vậy em đã hiểu câu "Tiếp tục cuộc sống của chàng" mà em vừa thốt ra chưa? Nó chỉ là tồn tại... mất em rồi nó không thể gọi là sống! Và "Làm ơn... quên em đi!" trừ khi em giết ta đi, xin lỗi ta không thể thực hiện được. Izuna bé nhỏ. Xin em đừng khóc nữa, cõi lòng ta vỡ vụn cả rồi!!!

Vì sao muốn rời xa ta đến vậy, ta có gì không tốt? Chỉ cần em nói ra, bất cứ thứ gì ta đều thỏa mản em.

_________________

Sau khi bị Tobirama đánh đến ngất đi, cậu tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của anh, anh ôm cậu thật chặt, tựa như chỉ cần buông lơi cậu sẽ chạy trốn vậy, cậu ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc của anh, khẽ vươn tay xoa đôi gò má bị biến cố của cuộc đời bào mòn. Nhưng nó chỉ càng thêm chín chắn và mạnh mẽ gấp bội chỉ khiến người khác đỏ mặt khi nhìn. Đang miên man ngắm nhìn vẻ đẹp tuấn lãng lạnh lùng của anh thì tay anh không biết tự lúc đã vươn ra ôm chặt lấy eo cậu kéo sát lại mình, làn môi mỏng tham lam hôn lên từng tấc da tấc thịt cậu nhóc.

"Nhìn trộm ta?"

"Ai... ai nhìn trộm chàng chứ, Tobirama?"

Cậu bé nào đó đỏ mặt tía tai, xoay mặt qua hướng khác, tránh ánh mắt sắc lẹm cùng gương mặt trời sinh mị hoặc kia. Tobirama cười thầm.

"Không phải em à? Vậy chắc là con mèo nào đó rồi!"

Thiếu niên bé nhỏ vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt đẹp trai với tỉ lệ vàng cân đối của nam nhân mà cậu yêu thương. Nước mắt lại hối hả tuôn rơi, cậu thật yếu đuối. Cứ trước mặt anh cậu liền bộc lộ rõ vẻ nhu nhược yếu hèn của mình. Môi mĩm cười nhẹ nhè, thanh âm thánh thót như chim sơn ca vang vọng núi rừng.

"Con mèo ngu ngốc nào nhìn chàng đến mức chàng tỉnh vậy?"

Anh đưa tay khẽ lau giọt nước mắt nóng hổi của cậu, anh sợ nhất là những giọt nước mắt kia, đầu lưỡi anh vươn ra liếm sạch từng giọt nước mắt ấy - mặn chát và đau đến nát lòng. Anh không muốn cậu đau đớn khổ sở nhưng cũng không muốn mới gặp nhau trong phút chốc lại âm thầm lìa xa vạn năm. Thoáng chốc, cái đầu nhỏ kia vùi vào lòng ngực ấm áp của anh, hương hoa sữa từ cơ thể cậu xộc vào khoan mũi anh.

"Tobirama, em có thể ra bờ sông chơi không? Hôm nay, chàng không về nhà sao? Ngài Hashirama sẽ lo lắng cho chàng đấy!"

"Không muốn về nhà, chỉ muốn bên cạnh em!" - Anh đáp, rồi đưa tay ôm trọn mấy thân thể thơm ngát mềm mịn kia.

Tobirama làm sao có thể về nhà khi mà người anh yêu thương cứ ngoan ngoãn nằm trong lòng mình cơ chứ. Khuôn mặt trắng xuất hiện những vệt nứt dài, đôi mắt to vô hồn cùng đôi môi anh đào chúm chím, tất cả tạo nên một hình ảnh quyến rũ đến chết người. Anh nhớ những ngày đầu mùa hạ nóng bức của cái thời thơ ấu ngày xưa, Izuna của anh sẽ lẳng lặng gối đầu lên đùi anh mà đánh một giấc dài, rồi anh cũng tựa vào thân cây mà tận hưởng một ngày bình lặng trôi qua trong cái thế giới nhơ nhuốc đầy máu me này. Mấy ai biết trước chữ ngờ, ngày nào còn cùng nhau ngắm trăng gãy đàn hôm nay một âm một dương khó khăn lắm mới bên nhau dù chỉ một khắc. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, dường như ông trời không dành cho ai trọn vẹn hạnh phúc. Có lẽ, ông chỉ thương xót cho hai năm qua anh như kẻ chết không hồn, nên mang người con trai anh yêu trở về bên anh chỉ để thỏa mãn khao khát rồi ông lại muốn mang thiếu niên mỏng manh ấy rời xa mảnh đất xinh đẹp này một lần nữa. Tobirama thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia, đôi mắt đỏ nồng cháy của anh thiêu đốt tâm hồn lẫn thể xác của cậu.

"Ta muốn giấu em đi một nơi xa. Nơi chỉ riêng mình ta biết"

Duyên phận vốn rất kì lạ, trước khi quen một người trong cuộc sống vốn vẹn không bao giờ thấy được bóng dáng dù có tìm kiếm bao lâu. Nhưng chỉ một mảnh kí ức vỡ nát nhỏ còn sót lại trong tim, dù chỉ thoáng qua cũng đủ luyến lưu một đời. Anh biết con người không nên sống vì những gì thuộc về hồi ức đau khổ, anh biết bản thân phãi tiếp tục sống vì những người cần mình. Nhưng nếu cuộc sống này không có cậu... liệu anh có cảm thấy thực sự vui vẻ như hai ngày qua?

Một bóng đen thoáng qua xuất hiện sau cánh cửa. Tobirama cảm nhận được chakra quen thuộc của hắn nên anh không cần đề phòng, vẫn mặt dày ôm chặt em trai hắn trong tay, mặc kệ mặt hắn đã đen xì từ lúc vào khu căn cứ mật đến giờ. Madara khẽ ho khan một tiếng như báo hiệu, trái ngược với phản ứng như biết trước mọi chuyện của Tobirama, đôi mắt tinh khôi trong veo của Izuna sáng bừng, cậu lập tức chui từ vòng tay Tobirama ra ôm chầm lấy người anh trai cậu hết mực sùng bái và tôn kính. Dường như sau khi hưởng trọn cái ôm đầy tình cảm cùng hương thơm sữa non từ cơ thể đứa em trai yêu quý, tâm trạng Madara tốt lên hẳn, anh vòng tay qua cổ cậu, cụng trán mình lên trán cậu, một nụ cười nhẹ nhàng như làn gió đêm mang đến cảm giác thanh bình yên ả trong tâm hồn nhết lên. Giọng nói ôn nhu đến kì lạ.

"Izuna, hôm nay anh hai đến chơi với em. Em có muốn đi dạo cùng anh không?"

Nét cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt chằn chịt vết nứt từ cấm thuật kinh dị nhưng gương mặt cùng nụ cười kia vẫn thu hút đối phương vô cùng. Một con cừu con ngây thơ trong sáng, ai nhìn mà chẳng muốn yêu thương! Cậu gật đầu thật mạnh một cái, giọng nói hứng khởi vang lên, sự đáng yêu của cậu đồng thời làm hai nam nhân đẹp trai tuấn lãng cười rộ lên.

"Đi chứ đi chứ, em rất muốn. Em đi dạo cùng anh ấy nhé?"

"Không làm phiền chứ, Senju?"

Madara chẳng thể hiểu nỗi, tại sao em trai hắn cùng hắn đi dạo mà phải hỏi qua cái tên băng tuyết còn hơn cả hắn. Bất quá, Izuna của hắn thật xem tên kia quan trọng hơn cả hắn thật rồi. Đường đường là Uchiha Madara, tộc trưởng một tộc hùng mạnh mà lại cảm thấy ghen tị với "người tình" của em trai, thật không đáng mặt chút nào... Nhưng thật sự là hắn đang ghen tị muốn điên lên ấy chứ. Chết tiệt! Tên Senju ấy cư nhiên chiếm trọn trái tim bé nhỏ mỏng manh của em trai hắn rồi. Phiền phức thật đấy Senju Tobirama!

"Cứ làm gì em thích!"

Tobirama nhẹ nhàng choàng tay qua eo Izuna, khẽ nói một cậu thật ôn nhu dịu dàng vào tai cậu nhóc. Gương mặt thoáng vẻ yêu chiều vô cùng. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt đẹp trai ấy lại như phũ một tầng băng tuyết dày thêm mấy phân khi nhìn thẳng vào Madara. Giọng nói ôn nhu khi nãy bị những cơn gió cuốn mất, thay vào đó là giọng nói khiến đối phương không rét mà run.

"Cẩn thận Uchiha, không được để ai thấy em ấy trong tình trạng thế này!"

"Im đi Senju, đó là em trai ta. Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. Ta biết mình nên làm gì để tốt cho Izuna!"

Đối mặt với đôi mắt như phủ một tầng băng giá của Tobirama là ánh nhìn rực cháy như thiêu rụi cả khu rừng của Madara. Đúng như người xưa đã nói, nước với lửa bao giờ mới nhu thuận cho được. Thế rồi anh quay lưng, đem người anh yêu thương nhất giao cho anh trai cậu. Một mình quay về khu căn cứ tuyệt mật, chậm rãi nằm trên bãi cỏ xanh mượt se lạnh phía sau vườn. Cảm giác từng sợi cỏ ướt nước thơm ngát mùi thảo nguyên cọ sát vào lưng, hương thơm thanh bình yên cả của núi rừng xộc vào khoan mũi kích thích sợi dây thần kinh mẫn cảm của anh. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, cuốn anh vào cõi mộng hư không....

Bên này, Madara chậm rãi ngồi đối diện một con sông nhỏ, bên cạnh là cậu thiếu niên với đôi mắt đen to long lanh nước, chiếc mũi cao thanh tú nhỏ gọn vừa vặn với khuôn mặt cùng cái miệng hồng hồng căng mộng nước. Một nét đẹp khiến vạn nữ nhi ghen tị cũng khiến triệu nam nhân trầm luân. Cậu thiếu niên tinh nghịch vén một sợi tóc còn vương trên khuôn mặt anh trai mình. Cậu nhỏ giọng.

"Anh ơi, hôm nay đến thăm em có chuyện gì không?"

Hắn đưa tay véo mũi cậu, giọng nói đầy vẻ yêu chiều.

"Không có chuyện là sẽ không được đến sao? Em xem trọng Tobirama hơn anh hai rồi đúng không?"

Cậu nhóc đương nhiên biết anh hai yêu quý đang giở trò nhõng nhẽo với mình, chỉ có cậu và Hashirama mới có thể thấy được vẻ mặt nhõng nhẽo cực kì khiêu gợi và đáng yêu của Madara mà thôi. Cậu đưa tay ôm chầm lấy Madara, hôn lên má phải của hắn một cái chụt rất kêu, rồi nhẹ nhàng làm nũng lại.

"Ấy ấy, anh đang ghen với Tobirama sao? Sao có thể chứ... trong lòng em anh luôn là nhất cơ mà? Hì hì!"

Hắn cũng cưng chiều mà hôn lên trán cậu.

"Em đó, chỉ khiến người khác không giận được. Bảo sao khi xưa, cha luôn luôn cưng chiều em nhất cũng bởi cái miệng này của em quá ngọt ngào rồi!"

Ý thức được lời khen ngợi của anh trai, Izuna mặt đỏ như cà chua chín, đầu tựa vào vai anh trai, mắt khẽ nhìn xa xa, thoáng chốc nụ cười trên môi tắt liệm, đôi mắt nhuộm màu ủy khuất, giọng khàn khàn cất lên.

"Thật ngọt ngào vậy sao? Em đã đến nơi cha và mẹ ở, và em cảm thấy họ dường như hạnh phúc lắm... họ nắm tay nhau và mĩm cười. Em... không thuộc về nơi này, vấn vương càng lâu càng đau khổ. Em có nên rời khỏi không?"

"Ngủ ngốc gì thế, anh không thể buông tay em, Izuna. Và anh tin Senju cũng không thể!"

Madara ngây ngốc trước quyết định quá đỗi đột ngột của cậu bé. Cớ sao lại muốn rời khỏi khi hạnh phúc ngập tràn. Thế rồi hắn đưa tay nâng khuôn mặt tràn đầy vẻ ủy khuất tuyệt vọng kia lên. Đôi mắt đen sau như hồ nước nhìn thẳng vào đôi mắt to long lanh nước kia. Giọng hắn mềm mỏng như làn mây.

"Có chuyện gì? Senju đối với em không tốt? Có thể nói anh hai nghe không, nếu hắn quá đáng anh sẽ giết hắn!"

Cậu nhóc vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Tobirama đối xử với cậu không tốt? Nếu Tobirama mà đối xử với cậu không tốt thi trên đời này còn ai dám can đảm tạo ra một thứ thuật khủng khiếp như vậy để hồi sinh người yêu. Chỉ là cậu không biết nên đối diện với anh trai như thế nào. Cậu sợ mình làm liên lụy đến tình cảm tốt đẹp của anh trai. Anh trai cậu đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp của cuộc đời, trăm ngàn cuộc chiến tranh vô bổ hi sinh biết bao vạn người đã tướt đi tuổi thơ tươi đẹp mà đáng ra anh trai cậu phãi nhận được. Thế nhưng anh chỉ có khoảng thời gian lia đá bên bờ sống Naka ít ỏi, nhưng đối với anh trai cậu nó là quá nhiều, nó quá đáng nhớ,nó làm hắn ghi sâu đậm trong lòng. Đối với một đứa trẻ khoảng thời gian bé nhỏ ấy như một thứ kho tàng khổng lồ trong trái tim, thế chỉ là đủ biết quá khứ tuổi thơ hắn ảm đạm và tồi tệ biết nhường nào. Ánh trăng của bóng đêm bao trùm lên bóng dáng hắn, bộc hắn lại trong vầng sáng hung ác, không một ai dám bạn làm cùng hắn. Nhưng Hashirama thì khác, thứ ánh sáng chói lọi ấm áp trên người anh bao bộc cho hắn, soi sáng dẫn lối con tim chằng chịn vết thương của hắn. Sức trẻ của anh thiêu đốt con người hắn, biến hắn vĩnh viễn thành của anh. Izuna hiểu đối với một người ngạo khí ngất trời như Madara, hắn sẽ không dễ dàng thừa nhận mình yêu Hashirama sâu đậm cỡ nào nhưng đánh mất anh đồng nghĩa với hắn tồn tại một cách vô nghĩa. Anh chết rồi linh hồn hắn ắt sẽ dõi theo. Cậu không muốn chỉ một đoạn tình cảm ngắn ngủi không biết thời gian sẽ vùi dập thế nào của anh trai lại bị thêm một cản trở nữa.

Madara im lặng ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu nhóc, bất chợt hắn ôm chầm cậu vào bờ vai cứng rắn của mình. Xoa dịu nỗi khó xử trong trái tim của cậu. Hắn thì thầm.

"Không phãi Senju là tốt rồi"

"Không thể... nói cho anh biết vì sao em buồn ư? Senju có biết không?"

Izuna cọ khuôn mặt ngập tràn các vết nứt lên bờ vai rộng của Madara. Nước mắt không nghe lời cứ lặng lẽ rơi mãi. Bờ vai của Madara cứng rắn mạnh mẽ, bao bộc lấy tâm hồn chịu nhiều tỗn thương của cậu, được hắn ôm trong vòng tay bất giác cậu nhớ lại những ngày non trẻ, hắn cũng ôm cậu như vậy, chỉ cần được hắn ôm trong vòng tay bao nhiêu kí ức tuổi thơ bên dưới tán cây đại thụ vội tràn về. Một cảm giác gia đình dễ chịu lặng lẽ xen vào con tim. Nhưng trái ngược với cái ôm giúp tâm trạng cậu dường như được xoa dịu bởi cái không khí bình dị này, cái ôm của Tobirama hoàn toàn khác. Bờ vai anh mạnh mẽ rắn chắc, đôi tay anh to lớn che chắn cho cậu, hương thơm nam tính trên người anh tỏa ra như môt loại thuốc phiện khiến cậu say lòng. Cảm giác anh mang lại là sự an toàn, ỷ lại. Chỉ cần ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, hết thẩy đều để anh lo liệu. Cậu chỉ cần tin tưởng anh. Hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cậu có mỗi cách yêu thương cậu khác nhau. Izuna mĩm cười trong vòng tay Madara, giọng nói mang đậm ý ngọt ngào yêu thương.

"Chàng ấy đương nhiên biết. Em không thể giấu diếm đôi mắt ấy. Em nghĩ mình sẽ ổn thôi. Không sao đâu. Nếu một ngày... em thật sự rời khỏi, anh phãi sống thật tốt có biết không? Không được quá đau lòng như Tobirama đã nói. Càng phãi quý trọng khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi. Thời chiến quốc này có bao nhiêu trắc trở, đời người làm sao tránh khỏi cho được. Em chỉ hi vọng anh sống thật tốt, như vậy em hi sinh cũng cam tâm tình nguyện. Con người sinh ra có âm dương, Tobirama đã vận dụng cả hai để tạo ra nhẫn thuật này, như vậy là trái đạo lý luân thường. Em chết rồi... không thể làm vây bẩn thêm linh hồn của những người em yêu thương. Em thật sự muốn rời khỏi, anh sẽ chấp nhận quyết định của em chứ? Hãy cứ sống như trong hai năm vừa qua, chỉ coi em như một cơn say nắng của mọi người đi. Tiếp tục sống và tiến đến tương lai, xin đừng quay lại quá khứ đen tối của thời kì chiến quốc đau đớn kia nữa. Xin hãy coi em như bao shinobi đã ngã xuống để bảo vệ gia tộc của chính mình đi. Hứa với em đi"

Cậu cảm nhận được lồng ngực Madara đang phập phồng lên xuống rất nhiều. Hơi thở hắn khó nhọc, giọng nói nghẹn ở cổ không thoát ra được. Rất lâu, rất lâu hắn mới mở miệng.

"Vì sao muốn rời khỏi? Tại sao chúng ta sống cho bản thân mà phãi suy nghĩ đến lợi ích của người khác? Trái đạo lí luân thường thì sao, nếu nổ ra chiến tranh để giành lấy cấm thuật thì ta chiến đấu để bảo vệ thứ ta yêu thương thôi, cũng bao thế hệ trước kia đã nằm xuống đấy thôi! Anh đã vì lợi ích của làng quá nhiều rồi, Izuna. Nhiều đến nỗi tộc nhân Uchiha có nhiều ý kiến không khách khí với quyết định của anh, bọn họ coi thường sự lãnh đạo của anh. Vào cái thời hòa bình được thiết lập này con người trở nên nhu nhược và ỷ lại nhiều hơn. Tuy liên minh nhưng Uchiha lại có một khả năng hơn người đó là Sharingan, biết bao nhiêu người muốn giết kẻ thù mạnh là chúng ta... cũng như muốn nghiên cứu tế bào trên mỗi tộc nhân. Có thể khi xung đột xảy ra, chúng ta sẽ được những tộc liên minh bảo vệ như Senju, Nara, Sarutobi, Uzumaki... và rất nhiều tộc khác nữa. Nhưng họ không muốn nghe theo ý kiến của anh, họ không muốn tôi luyện thêm sức mạnh của mình nữa. Họ chỉ muốn một cuộc sống êm đềm - Anh hiểu, cả đời ai không muốn êm đềm hạnh phúc, kể cả anh cũng vậy. Nhưng dần dần họ đưa ra những ý kiến phản đối thái quá, họ muốn anh nhường lại chức trưởng tộc cho người khác vì anh không xứng. Cả thời thanh niên anh cống hiến sức mạnh cho Uchiha, để đổi lại khi hòa bình họ đạp đổ anh như món đồ phế thải, anh đã quá mệt mỏi khi phãi suy nghĩ và bảo vệ người khác rồi. Con người anh hiện tại chỉ muốn bảo vệ những người anh cảm thấy quý trọng mà thôi, em hiểu không? Đã một tháng nay anh không can dự vào những cuộc họp nội bộ lớn nhỏ trong tộc rồi, vì anh không muốn nhìn những tên phản bội dơ bẩn ấy. Anh chỉ quan tâm đến em! Vì thế, hãy vì anh và vì trái tim soi đường dẫn lối cho em, chứ đừng hi sinh thân mình vì những thứ vô ơn khác, nghe lời anh có được không Izuna?"

Cậu trợn mắt, không thể tin những gì anh trai đã trải qua, cậu đưa tay vuốt gò má đã mịt mù sương gió bao năm của hắn, giọng run run.

"Bọn họ thật đối với anh như vậy sao? Sao có thể chứ... bọn họ không biết anh có ơn lớn thế nào với Uchiha sao? Bao năm trôi qua... anh sống có tốt không?"

Hắn than nhẹ một tiếng.

"Cũng tạm được!"

Izuna hiểu rõ anh trai hắn là người sống nội tâm, khó gần gũi, dù đau đớn hay hạnh phúc cũng chỉ cất giấu trong lòng không thổ lộ ra ngoài. Nhưng nhìn vẻ tiều tụy của anh cũng đủ để cậu hiểu thời gian qua anh vất vả và tuyệt vọng đến chừng nào. Tự nhiên cậu ước mình quay trở lại thời thiếu niên, những ngày xanh của miền đất hứa, để cậu bảo vệ anh trai thân yêu nhất của mình tránh khỏi những miệng lưỡi sắc nhọn. Cậu căm hận lũ tộc nhân đáng chết.

"Đừng giấu em, anh đã gầy hơn xưa rất nhiều. Nếu ngày ấy chính em đừng nghĩ mọi việc quá đơn giản, có lẽ giờ đây, chúng ta lại sát cánh bên nhau một lần nữa?"

"Anh không hề trách em"

Madara khẽ đáp.

"Anh ơi... chân mộng của đời anh là gì?"

Madara như tìm ra một chân trời mới trước câu hỏi quá đột ngột của em trai. Đúng, chân mộng của đời hắn là gì? Thứ hắn hằng khao khát mong ước ngày đêm là gì? Thứ hắn muốn được thực hiện nhất ngay khi hắn còn sống là gì? Có phãi thành lập một làng hòa bình để rồi mọi lỗi lầm tiếp tục đổ dồn lên vai hắn không? Hay cố gắng thay đổi bản thân mà chỉ đổi lại những ánh mắt thù hằn cùng những miệng lưỡi cay độc? Hiện giờ hắn muốn gì? Madara ngước mắt lên màn đêm đen tối, hôm nay ánh trăng tròn vành vạch, ánh trăng sáng bao trùm lên hai thân ảnh, một cường tráng một bé nhỏ, hắn chợt hiểu ra... thì ra thứ hắn cần thật sự đơn giản như vậy.

"Chân mộng? Có lẽ chân mộng của anh là sống một cuộc sống êm đềm theo ý mình. Anh muốn một thế giới hòa bình thật sự mà không có chiến tranh. Một thế giới con người có thể tin tưởng nhau tuyệt đối và không đạp lên xác đồng đội mà hả hê cười. Anh muốn giấc mộng đẹp bao trùm cả nhẫn giới này. Đó có phãi là một chân mộng đúng đắn không, Izuna?"

"Rất tuyệt đó... Anh hãy luôn nhớ, anh không hề cô đơn một mình. Bên cạnh anh còn có em, còn có ba và mẹ cùng ba người anh em đã khuất kia nữa. Cả gia đình chúng ta sẽ dõi theo bước chân anh, cho nên anh không hề cô đơn. Khi cảm thấy đơn độc... anh hãy nhìn lên ánh trăng, nơi đó sẽ soi đường dẫn lối cho bước chân anh... và em tuyệt đối ủng hộ chân mộng thật sự này của anh. Nó còn tuyệt hơn những ngày đầu thành lập Konoha"

Madara thỏa mãn ôm cậu nhóc đáng yêu vào trong ngực, hắn giật mình vội đẩy cậu ra, hắn nói:

"Đúng rồi, anh hai quên mất. Izuna... có phãi em vẫn muốn rời khỏi?"

"Có lẽ..."

"Nhưng Tobirama..."

"Em biết cách hóa giải nhẫn thuật này, vì em đã hỏi rõ chàng ấy xem cách niệm ấn như thế nào... chàng ấy đã rất tin tưởng mà kể rõ cho em nghe. Em... em biết được cuộn thư giấu nhẫn thuật của chàng ấy ở đâu, nó nằm phía sau tấm rèm trong mật thất. Em chỉ sợ... chàng ấy lại một lần nữa không chịu nổi cú sốc này. Em sợ chàng ấy đau đớn và em càng sợ chàng ấy đánh mất bản thân một lần nữa trong máu lửa chiến tranh. Giá như... thứ chân mộng vừa rồi của anh được thành lập sớm hơn Konoha một chút. Giá như em chưa chết... giá như em và Tobirama được quay lại như xưa... thế thì tốt quá rồi... thế thì em không phãi ra đi trước mặt những người thân yêu thêm một lần nào nữa!"

Cậu ngước mắt lên nhìn mặt trăng, đêm nay trăng đẹp quá. Tỏa sáng và lung linh hệt như cậu bây giờ, một nhành hoa bé nhỏ tỏa rực trong đêm trăng. Ánh mắt ủy khuất đầy đau khổ, trái tim cậu như vỡ ra vì những quyết định của bản thân. Cậu cảm thấy mình thật nhu nhược và yếu đuối, nước mắt lại rơi! Đúng vậy, cậu không được khóc - nhất là trước mặt Madara, hắn sẽ lo lắng không ngừng, khoảng lặng trôi qua, Izuna khẽ lên tiếng thì thầm, một câu nói như trút xuống mọi gánh nặng.

"Chỉ là em không hiểu vì sao phãi bảo vệ những người mà họ chính là nguyên nhân làm chúng ta đau khổ. Cả em và anh, đều bị họ chà đạp lên tâm hồn ngay từ khi còn bé, những chuỗi ngày này có phãi nên kết thúc từ khi có Konoha sao? Ngài Hashirama và anh vẫn không thể giúp họ bỏ đi bản tính sân si và khinh miệt vốn có ở con người. Đến Tobirama cũng đã quá mệt mỏi... chàng cũng không thể lay động chân tâm của tất cả mọi người, thứ chàng làm chỉ là cố gắng... Và kể cả anh nữa... Em nghĩ tại sao chúng ta không thực hiện nguyện vọng của bản thân trước? Cớ sao phãi lo lắng cho họ trong khi họ mặc kệ chúng ta? Em thật chỉ muốn ích kỷ cho bản thân, em chỉ muốn được một lần nữa được hưởng hạnh phúc... Nhưng có lẽ nhận ra quá muộn!"

Hắn ngồi đấy ôm cậu nhóc bé nhỏ vào lòng, hắn chợt nhận ra đôi vai cậu lại gầy thêm đôi chút, dòng đời cớ sao không thương tiếc cho số phận quá đỗi hoa tàn của cậu? Hắn thật muốn giúp cậu gánh vác tất cả nhưng hắn biết cuộc đời hắn còn dài đằng đẵng phía trước. Hắn sống trên đời hai mươi tám năm, biết bao kẻ thù muốn mạng của hắn, số phận hắn còn chưa định đoạt xong làm sao hắn có thể bảo đảm cho số phận của cậu. Mỗi đời người có những nỗi đau nhất định, cớ sao... những thứ khủng khiếp của cuộc đời luôn đổ dồn lên vai hắn, hắn thấy nặng trĩu lắm rồi! Xin đừng bắt hắn gánh thêm bất cứ thương tỗn nào nữa, cơ thể hắn không còn đủ chỗ đễ chịu thêm nhiều vết sẹo nữa đâu. Ánh trăng hỡi, có nghe lời hắn thầm nguyện xin buông tha cho cuộc đời đầy tội lỗi của hắn. Chỉ mong thế giới nhơ nhuốc bẩn thỉu này sẽ trở nên tươi đẹp hơn vào một ngày nào đó. Có thể đó là ngày chân mộng thực sự của đời hắn được thực hiện.

Màn đêm yên tĩnh, tiếng gió thổi qua những ngọn cây, mùi không khí thanh khiết tẩy sạch vết nhơ trong tâm hồn họ. Nếu gió ngừng thổi, mây ngừng bay, cuộc đời con người cũng mỏng manh như sợi tơ mà thôi. Izuna ôm lấy hắn, đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ thoảng như mùi hoa của những tháng hè nóng rực nhưng tâm hồn họ đã lạnh lẽo từ phút nào.

"Có lẽ em sẽ sớm gặp lại anh vào một ngày không xa. Em chỉ mong anh hạnh phúc, quên hết những thứ vô nghĩa và sống cho bản thân anh đi. Đó chính là ước nguyện của em, em không muốn anh lại gánh chịu và bảo vệ cho những thứ không đáng. Trăng đêm nay, đẹp quá... nó cũng giống em bây giờ, có lẽ sẽ mau chóng tan biến vào những vầng mây kia, ánh trăng sẽ soi đường dẫn lối cho tâm hồn lạc lõng của anh và em ở ngay đây - trong trái tim anh - luôn bên cạnh và dõi theo anh. Vì vậy, hứa với em, anh không được đau lòng mà phãi kiên cường sống cho bản thân có biết không?"

Izuna vươn một ngón tay chạm vào ngực trái của Madara, cậu chỉ thấy hắn khẽ run nhẹ, thân thể nam tính mạnh mẽ cứng lại, hô hấp khó khăn dần, cậu biết quyết định này là quá độc ác đối với người thân vừa mới nhận lại. Nhưng cậu không thuộc về nơi này, càng vấn vương chỉ càng làm rối loạn tâm tình của hai người đàn ông cậu yêu. Một giọt ấm nóng rơi trên ngón tay non mềm kia. Đôi mắt phượng đen sâu thẳm kia lại càng thêm tuyệt vọng, nước mắt như vực sâu vạn trượng không thể lấp đầy - cũng như trái tim hắn hiện tại, vỡ nát thành từng mảnh rồi!

"Em tiễn anh một đoạn nhé! Đêm nay em muốn rời khỏi, cũng như hôm nay là đêm trăng đẹp nhất"

Hắn ôm chặt cậu nhóc trong tay, nước mắt không ngừng chảy. Ánh trăng cao ngất kia, không nghe được lời khẩn cầu của hắn, lại thêm một vết sẹo nữa được khắc vào trái tim hắn. Hắn không biết hắn ôm cậu bao lâu, hắn chỉ biết đây là lần cuối cùng ngọn lửa nhỏ trong tim hắn âm ỉ cháy qua đêm nay ngọn lửa ấy tắt lịm... đồng nghĩa với việc hắn tin tưởng thế giới này đã chết rồi.

Khi đưa tiễn Izuna một đoạn, hắn ngước mắt lên bầu trời. Rốt cuộc hắn tồn tại vì cái gì? Bạn bè người thân đều không còn, vậy hắn nên làm gì? Bước từng bước nhỏ trên phố. Về đêm, đường trong làng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, các đôi trái gái dắt tay nhau trên phố, hắn cứ bước từng bước, va vào người khác hắn liền xin lỗi, và cứ thế hắn cứ xin lỗi hết lần này đến lần khác. Ánh mắt mọi người dành cho hắn là thứ ánh mắt coi thường và chán nãn, hắn có đáng để nhận hết thẩy những thứ tồi tệ vậy không? Hắn không đáp mà chỉ mĩm cười một cách vô cảm.

Lần thứ nhất trong đời, hắn tìm đến nơi mà hắn nghĩ cả đời cũng không muốn đến. Nhưng nơi đó có kẻ đang nắm giữ trái tim hắn, hắn chỉ muốn được ngưởi mùi thơm trên cơ thể anh, như vậy mới giúp được phần nào tâm trạng tuyệt vọng của hắn. Hắn đi từng bước không nhanh không chậm, băng qua những ánh mắt ngạc nhiên của đám tộc nhân Senju, hắn nhẹ nhàng bước đến phòng anh, giơ tay khẽ gõ cửa.

"Là ai vậy? Đêm khuya vậy rồi có thể để đến mai không? Tôi mệt rồi!"

Giọng nói ôn nhu, nam tính vang lên. Giây phút ấy, tim hắn chậm đi một nhịp. Thì ra hắn vẫn còn thứ để bảo vệ.

"Là ta!"

Không một tiếng đáp lại, hắn chuẩn bị xoay người đi thì cửa phòng chợt mở toang. Một cánh tay màu đồng rắn rỏi, mạnh lẽ ôm chặt hắn vào lòng. Hương thơm kia xoa dịu trái tim hắn. Giờ phút này, nếu có thể buông thả chân tâm mình thì tốt biết mấy. Hắn cũng không cần giả vờ kiên cường nữa - nhất là trước mặt anh.

Hashirama ôm Madara kéo vào phòng. Anh để hắn ngồi vào lòng mình, khuôn mặt vùi vào cần cổ trắng tuyết còn vương chút hương thơm sương đêm của hắn, mái tóc đen thoang thoảng mùi cỏ dại nhẹ nhẹ làm anh cảm thấy nhẹ lòng. Đêm nay, anh đã đến tộc Uchiha để tìm hắn, nhưng họ nói hắn đã đi đâu cả ngày chưa về, mang tâm trạng thấp thỏm về phòng, đêm đã khuya lắm rồi mà vẫn không thể ngủ. Anh chỉ biết khi giọng nói ấy vang lên trước phòng, anh cứ ngỡ rằng mình nhớ quá hóa điên. Nhưng không ngờ khi mở cửa bước ra thì là hắn bằng xương bằng thịt, là Uchiha Madara mà anh yêu thương đang nằm gọn trong vòm ngực rắn chắc mạnh mẽ của anh ngoan ngoãn như một con mèo. Anh đưa tay ôm chặt lấy eo hắn thêm một chút

Vòm ngực anh ấm áp, vòng tay anh mạnh mẽ bao bộc thân thể lạnh lùng của hắn, hơi thở nồng ấm của anh liên tục phả vào cổ hắn, hắn buông thả bản thân. Nếu người đó là anh, hắn sẵn sàng để anh thấy bộ dạng yếu đuối của mình một lần - Đúng vậy, chính là anh Senju Hashirama!

"Ôm ta chặt một chút... để ta được dựa vào ngực ngươi nhiều một chút. Ta lạnh lắm! Hashirama..."

"Để ta nhìn kỹ ngươi một chút... để ta mãi mãi không quên, thì ra trên đời này còn một người khiến ta yêu thương đến vậy!"

Hắn đưa tay xoa xoa khuôn mặt điển trai của anh, thời gian dường như luôn ưu ái tuổi trẻ và nét đẹp cương nghị của anh, chỉ thấy anh ngày càng nam tính hơn mà thôi. Người đàn ông đẹp trai và tài giỏi bật nhất này thuộc về hắn sao? Anh sẽ không vì hôn ước với tộc Uzumaki mà thay lòng chứ? Nhưng hắn là đàn ông, hắn không cho anh được những thứ anh khao khát. Hắn cầm lấy tay anh áp vào mặt mình, nụ cười hắn khiến tim anh đau nhói.

"Hashirama, ngươi có thật lòng... yêu thương ta không? Đêm nay... ta muốn trở thành của ngươi! Ngươi đừng hỏi gì cả, chỉ cần nghe theo ta thôi, có được không?"

Đối diện với một Madara xin đẹp và dụ hoặc đến vậy, anh thật ngạc nhiên. Có ai nói với hắn rằng tộc nhân Uchiha là những nam nhân xinh đẹp lạnh lùng đến vậy chưa? Ẩn giấu bên trong họ và vẻ dụ hoặc tiềm ẩn khiến người khác không cách nào kiềm nén được. Anh hiểu, hắn hiện tại cảm thấy đau đớn biết dường nào, anh cũng đoán ra được hôm nay hắn đã gặp Izuna. Có lẽ, Izuna đã nghe được câu chuyện đêm qua của anh và Tobirama... Thật quá bất cẩn mà. Nhìn thấy vẻ mặt này của Madara, anh muốn tự mình tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Vì sao lại bảo vệ cho những thứ không đáng có, mà khiến một người như hắn lại chịu thêm chằn chịt vết thương. Người thân duy nhất của hắn vừa mới về, lại bị anh tuyệt tình đuổi đi.

Anh nâng khuôn mặt hắn lên, nhìn sâu vào đôi mắt sâu không đáy của hắn, tim anh nhói lên một nhịp. Anh đè hắn xuống tấm đệm của mình. Môi lưỡi mạnh mẽ xông vào miệng hắ, cuốn lấy môi hắn, nhiệt tình mút mát. Hắn khẽ ưm a một tiếng nhẹ. Có trời mới biết âm thanh đó kiều mỵ đến mức nào. Khi anh hôn đến cổ hắn, tay xoa nắn nơi nhạy cảm kia, hắn nứt nở một tiếng. Anh lấy môi mình chặn ngay tiếng nứt nở ấy, tiếng rên ngọt ngào của hắn chỉ một mình anh được thưởng thức thôi, môi hắn ngọt quá, như một viên kẹo khiến tim anh tan chảy. Đôi tay không ngoan của anh chạm vào cửa động đang khép mở của hắn, nơi đó đã tiết ra dịch nhầy khiến anh dễ dàng cho cả hai ngón tay vào. Hắn rùng mình một cái, làn da trắng sứ ửng ửng hồng, càng nhìn càng muốn tùy tiện khi dễ hắn. Đến khi anh đưa thứ cứng rắn của mình vào cửa động nhỏ hẹp kia. Hắn giật thót mình rồi ôm chặt lấy anh.

"A.... !!"

"Em chặt quá, đã nhiều lần rồi mà lần nào em cũng làm tôi muốn phát điên"

Hông anh bắt đầu luận động, anh rong ruổi trong cơ thể hắn, khiến hắn hưởng trọn khoái lạc anh mang đến, từng cú thúc mạnh và sâu đến tận tâm can. Khi cả hai hòa làm một, dòng tinh dịch nóng rẫy của cả hai phun trào, đôi tay đan chặt vào nhau. Anh biết cả đời này anh phãi toàn tâm toàn ý bù đắp cho hắn.

"Tôi yêu em, vĩnh viễn luôn yêu thương và bảo vệ em. Vì vậy, em đừng có vẻ mặt như khi nãy nữa có biết không, tôi sẽ rất đau lòng. Và... có ai nói rằng em quá cám dỗ chưa vậy? Ngoan... để tôi yêu thương em thật tốt!"

"Vĩnh viễn cũng đừng bỏ rơi ta. Ta chỉ có một mình"

Hắn khẽ nói vào tai anh. Thứ âm thanh mềm mỏng và tan thương nhất trên đời. Một giọt nước mắt nóng nẫy rơi xuống thấm vào làn da rám nắng của anh. Có những thứ đáng ra nên kết thúc từ rất lâu rồi.
.
.
.

"Gặp được người chính là thiên ý, canh khuya cô độc giấc chẳng thành"

"Tim in đậm bóng hình, vì ai đêm khuya dạo đàn cùng gió sương..."

"Trong mộng có người, tỉnh mộng biết tựa ai..."

"Tương tư một đêm như nước chảy ngàn sông..."

"Bất luận thế nào cũng ngàn năm bất hối..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro