Thề hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quá ít câu thề non hẹn biển"

"Còn sớm để nói câu trường thiên địa cửu"

"Càng chờ đợi, thời gian càng dài đằng đẵng"

"Không phân rõ cõi mộng ngày xưa"

"Tình nguyện từ bỏ nguồn ánh sáng"

"Chỉ vì được ở bên người...."

Càng về khuya, đêm càng buốt giá tận xương tủy. Nhưng Madara cứ ngỡ tất cả những gì hắn trải qua đêm nay như một mộng ảo tuyệt vời. Hắn cứ mĩm cười một mình, lâu lâu lại nhè nhẹ đặt tay lên tim như thể biết rằng mình còn đang sống. Hắn đâu ngờ rằng người yêu thương hắn hơn cả sinh mệnh đã lẳng lặng đứng sau gốc đại thụ từ lâu. Đôi mắt nâu nồng ấm nhìn thấy trọn vẹn cảnh tượng vừa rồi. Có lẽ, bởi Hashirama quá yêu thương hắn, nên khi để hắn đi cùng đứa em trai lớn lên từ nhỏ vào sinh ra tử của mình, anh cũng chẳng thể bớt lo lắng. Thế nên anh quyết định bám theo chỉ để trong bóng tối âm thầm bảo vệ người quan trọng của anh. Thế nhưng thứ anh nhìn thấy là một khung trời xa lạ. Một cậu nhóc có mái tóc đen lỉa chỉa được buột gọn gàng đang ôm lấy hắn và khóc òa, khuôn mặt cậu bé chằn chịt những vết nứt dài, làn da trắng sứ, đôi mắt đen vô hồn. Anh cứ nghĩ mình đang bị thôi miên, vì sao anh lại nhìn thấy bóng dáng Izuna Uchiha trong bìa rừng lạnh lẽo thế này. Anh đã nghi ngờ vì sao thời gian gần đây Tobirama trở nên nghiêm túc hơn, và anh nhận thấy rằng trong rừng phía gần tộc Senju hai ngày nay có giăng một kết giới rất mạnh. Nói thật lòng, với khả năng của anh muốn giải được kết giới ấy là điều rất khó khăn, lượng chakra thoát ra khủng khiếp nhưng... thứ chakra này thật sự rất quen thuộc, chính là của em trai anh, đứa em trai trở hữu năng lực cảm nhận cùng những nhẫn thuật bậc thầy. Ngày xưa Tobirama luôn yêu cầu Hashirama dành cho anh những nhiệm vụ cấp A, cấp S, để anh được rời khỏi làng, đến những vùng đất xa lạ, luyện tập thêm sức mạnh nên thường những nhiệm vụ cỡ ấy chỉ một mình anh dám làm. Nhưng thời gian gần đây, anh luôn cố ý rút lui, hoặc đơn giản hơn anh chỉ lẩn quẩn trong làng. Làm những nhiệm vụ như tìm chó mèo thất lạc, hoặc giải quyết công việc đơn giản nhỏ nhặt. Có lúc, Hashirama nghĩ rằng anh đã gồng mình quá lâu, nên Hashirama không mảy may để ý đến việc riêng tư cá nhân của Tobirama. Nhưng chứng kiến cảnh em trai mình ôm ấp cậu thiếu niên lạnh giá như băng, không còn hơi ấm của dương gian trong tay Hashirama lại cảm thấy quá đau thương. Tobirama từ nhỏ đã rất kiên cường, dù đau đớn đến mấy vẫn gồng mình bước qua. Nhưng hôm nay, em trai anh lại phãi tạo ra một loại nhẫn thuật kì dị đến kinh người chỉ để thỏa mãn khát vọng được yêu thương của bản thân, ắt hẵn nỗi đau ấy phãi lớn đến nhường nào. Hashirama biết, anh không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của em trai, nhưng anh không thể trơ mắt đứng nhìn đứa em trai độc nhất vô nhị mà anh hết mực yêu thương cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, nhưng anh biết kéo em trai mình ra bằng cách nào? Nếu một này Madara rời xa anh ắt hẳn anh cũng sống không bằng chết. Nhưng... nếu để ngũ đại cường quốc biết được làng Mộc Diệp có một cấm thuật mạnh đến kinh người như vậy thì hậu quả sẽ ra sao?

Anh thật sự rất muốn đi thẳng vào khu căn cứ tuyệt mật mà nói rõ cho em trai mình hiểu, nhưng đôi chân anh bị cái giá lạnh của đêm vắng níu trụ lại, muốn bước đi nhưng không thể, từng bước tựa nghìn cân. Anh cứ đứng đó mãi, gương mặt đẹp trai ngày nào hằn lên vết đau thương.

Trong căn cứ, được ôm người mình yêu thương trong tay. Cậu nhóc cứ ngây ngốc mà ngủ ngoan trong vòng tay anh, thỉnh thoảng lại khẽ ưm một tiếng, hơi thở đều đặn phả vào lòng ngực ấm áp của anh. Tobirama khẽ dịch người ra một chút để cậu nằm im trên tấm futon ấm áp. Anh bước ra ngoài, đi từng bước nhẹ nhàng đến bên bãi cỏ chỗ vị khách không mời mà đến kia. Khi nãy, anh đã cảm nhận được rằng có một người đi theo anh và Madara cái thứ chakra quen thuộc ấy anh không thể nào lầm được, chỉ là anh không ngờ anh trai lại nghi ngờ anh mà bám theo đến tận đây. Anh muốn Madara về là vì anh không muốn hắn trở nên khó xử, dù sao Edo Tensei cũng là do anh tạo ra, nếu phãi giải thích chỉ cần một mình anh là đủ rồi.

Trong bìa rừng, Hashirama thấp thoáng thấy bóng dáng Tobirama đi thẳng về phía anh. Anh nghĩ cậu nhóc cũng đã biết về sự hiện diện của anh từ lâu lắm rồi, nếu không sao cậu lại được ca tụng là bậc thầy cảm nhận cho được. Anh chỉ là không biết mình nên nói thế nào với cậu nhóc mà thôi. Tiếng nói ấy vang lên, trầm ấm mà kiên định.

"Có phãi anh cần một lời giải thích?"

Tobirama nhận thấy vẻ mặt khó xử và đau thương của anh trai. Có trời mới biết anh thật sự rất ghét cái khuôn mặt ấy, thà rằng anh trai anh cứ ngốc nghếch với nụ cười cứ mãi túc trực trên môi đi còn hơn vẻ mặt đau đớn mà nghiêm túc đang đối diện cùng anh. Hashirama im lặng rất lâu, cổ họng anh cứ quặn lại từng cơn khô hốc, khiến tiếng nói của anh bị nuốt ngược vào trong. Đối với sự im lặng đáng sợ của anh trai, Tobirama vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thế rồi một khoảng không im lặng đáng sợ qua đi, giọng nói mang sự tiếc thương đến cùng cực vang lên thật nhỏ.

"Những gì đã thuộc về quá khứ, rốt cuộc phãi tốn bao nhiêu thời gian để quên được?"

Tobirama chỉ biết im lặng trước câu nói của anh trai, vẻ mặt nghiêm túc của anh trai anh rất hiếm khi mọi người có thể thấy được. Hai người nhìn nhau trong những khoảng không vô định, bất chợt Hashirama đưa mắt nhìn lên đêm trắng khuyết hôm nay, anh cười một nụ cười hết sức tan tát, môi anh mấp mấy, giọng chỉ vừa đủ cho Tobirama nghe thấy.

"Con người ta sống như bước chân trên những đám bùn, nếu quá nhẹ nhàng quay đầu lại sẽ thấy tiếc nuối vì chẳng lưu lại gì. Nhưng thứ đè trong lòng lại quá nặng, hễ bất cẩn là có thể chìm xuống chẳng cách nào dứt ra được cả. Em... có từng nghĩ về tương lai không? Tobirama"

Rất hiếm khi hai anh em tâm sự cùng nhau dưới thảm cỏ xanh rờn mơn mởn, cái buốt lạnh của sương đêm thấm đậm vào tâm hồn. Ánh trăng khe khẽ chíu sáng vào những hồi ức đau khổ mà cả hai đã phãi vượt qua. Anh cũng ngước mặt lên nhìn ánh trăng đêm nay thật lâu. Anh trả lời, giọng anh cũng như dòng suối kia lạnh nhạt đến thấu tim gan.

"Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai, nhưng hiện tại thì chỉ có một. Không biết nắm giữ hiên tại... thì tương lai có ý nghĩ gì?"

Anh chỉ đáp lại anh trai mình bằng một câu lưng chừng, thế rồi anh đặt tay mình lên vai Hashirama, đôi mắt phượng đỏ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy tỗn thương kia. Anh nói thật chậm, thật rõ ràng. Như khẳng định cùng Hashirama cũng như khẳng định cùng trời đất, lời hứa hẹn của Senju Tobirama giữa núi non hùng vĩ thật mạnh mẽ và kiên định.

"Anh trai, nếu yêu Izuna là sai... thì em cũng chẳng cần đúng để làm gì"

"Edo Tensei là do em tạo ra, thứ cấm thuật chỉ dành riêng cho Izuna. Em nhất định... sẽ không để kẻ nào có được nó. Xin hãy tin tưởng em"

Sau dãy căn cứ nhỏ, một cậu bé ngồi ôm gối khóc, nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi, cậu bé đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Izuna biết, hồi sinh một người đã chết trở về dương gian là một sai ý trời. Cậu cũng hiểu Hashirama đang lo lắng điều gì. Chỉ là cậu ích kỷ, muốn được ở gần người cậu yêu thương và anh trai càng nhiều càng tốt, nên cậu đã để cái suy nghĩ ích kỉ ấy dẫn lối bản thân. Có lẽ ngay từ đầu, từ lúc quyết định hi sinh, cậu nên chấp nhận rằng mình thật sự không nên trở lại nữa. Đêm nay cậu đưa mắt lên nhìn ánh trăng soi sáng tâm hồn chằng chịt vết thương của cậu. Đôi mắt đen vô hồn cứ khóc mãi. Cánh môi anh đào nhoẽn cười. Một hình ảnh ai nhìn thấy cũng xót xa, một cậu nhóc không đủ sức để tự bảo vệ chính mình. Cậu bước chân vào căn cứ, giả vờ đắp chăn ngủ lại như không có chuyện gì, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, cậu khẽ tâm sự cùng núi rừng.

"Mỗi lần muốn rơi nước mắt, em sẽ ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao trên trời. Như vậy nước mắt sẽ không chảy xuống nữa. Chỉ xin chàng đừng buồn, cũng đừng đau đớn. Em đã từng... rất vui vẻ"

Đêm nay bốn người, bốn số phận khác nhau đang từng bước chấp nhận hiện thực đau khổ. Ánh trắng soi sáng đường đi cũng như cảm nhận được gốc tối trong lòng họ. Bốn chàng thiếu niên mạnh mẽ tạo nên lịch sử Konoha.

"Trong mắt ta, hoa đào kia xiết bao rực rỡ..."

"Mà sao ta chỉ thấy, cả một trời hoa rơi..."

"Ai có thể cho ta một lần được ngoái đầu nhìn lại..."

"Để ký ức trở về với những tháng ngày xưa..."

"Khi em khẽ ngâm một khúc hát dành tặng riêng ta..."

"Để ta lại được nhìn thấy em một lần nữa..."

"Trở lại một thuở xa xăm..."

"Ta mỉm cười, lúc em bằng lòng ước hẹn cùng ta..."

"Trọn đời ta, chỉ nguyện hát lên khúc ca đó vì em... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro