Chương 27: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Dĩ Tĩnh cùng Vũ Văn Kì ôm nhau hướng về nhà bọn họ mà đi đến.

Đột nhiên phía trước xuất hiện một tên lưu manh đuổi theo một tiểu cô nương quần áo rách nát hướng về phía bọn họ vọt tới...

Vũ Văn Kì phản xạ có điều kiện đem Quân Dĩ Tĩnh ôm vào trong lòng hắn, lui sang một bên gắt gao che chở, không cho bất luận kẻ nào được phép động đến một sợi tóc của nàng ấy.

Quân Dĩ Tĩnh được Vũ Văn Kì bảo vệ ở trong ngực, trong lòng nhất thời dâng lên một chút nóng bỏng.

Cho tới giờ mỗi khi gặp nguy hiểm, không có một ai nguyện ý giúp nàng ngăn trở nó. Cho dù so với nàng còn có rất nhiều người cường hãn hơn, nhưng khi nguy hiểm gần kề, bọn họ không hề có một chút do dự nào mà đẩy nàng lên phía trước.

Không phải ai trời sinh cũng lạnh lùng vô tình, đạm mạc bàng quan đối với thế giới xung quanh, đối với mọi thứ trên đời đều không muốn sở hữu, sở cầu. Đó là bởi vì do trái tim đã bị tổn thương quá nhiều, nhiều đến mức dần dần suy kiệt đi mới không còn ôm thêm bất kì hi vọng gì nữa...

Quân Dĩ Tĩnh vươn hai tay gắt gao ôm Vũ Văn Kì, tham luyến mà hấp thụ cảm giác an toàn trên người hắn.

Vũ Văn Kì mặt không biểu tình nhìn một màn đánh giết trước mắt, không hề có ý muốn nhúng tay vào. Đột nhiên hắn cảm giác được cảm xúc của Quân Dĩ Tĩnh thay đổi, lo lắng khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, nâng tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, lặng lẽ trấn an cảm xúc của nàng.

Dưới sự trấn an của Vũ Văn Kì, cảm xúc của Quân Dĩ chầm chậm bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn như ôm chặt Vũ Văn Kì, hơi thở từ hắn tỏa ra làm Quân Dĩ Tĩnh an tâm, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Nàng biết rõ Vũ Văn Kì nhất định sẽ không để nàng bị thương, cho nên tuyệt đối không lo lắng. Cũng chỉ có khi ở trong ngực Vũ Văn Kì mới có cảm giác ấm áp cùng an toàn, không hề cố kị bất kì điều gì mà ngủ say, nàng cũng tin tưởng Vũ Văn Kì sẽ luôn ôm chặt nàng, bảo vệ nàng. Và từ đó về sau đó cũng chính là nguyên nhân Quân Dĩ Tĩnh thường xuyên ngủ đến quên cả ăn cơm.

.......

Thời điểm Quân Dĩ Tĩnh tỉnh lại, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống vạn vật.

Hai mắt vừa mở là đã nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt Vũ Văn Kì phóng đại trước mắt, thân thể lại được hắn gắt gao ôm ấp, trong lòng nàng nhất thời dâng lên một cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt. Nàng bây giờ không cần lại làm một người mà hai mươi tư giờ đều phải buộc chặt thần kinh, ngay cả ngủ một giấc cũng không an ổn, cũng sẽ không phải một mình một người. Tuy rằng trước kia nàng sống như vậy cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng sẽ có những khi luôn không tránh được cảm thấy cô đơn, tịch mịch trong lòng. Hơn nữa, mỗi một chuyện, một việc nàng đều phải tự mình gánh vác, vào những thời điểm băng sương giá lạnh đều luôn khát khao một cái ôm ấm áp...

Quân Dĩ Tĩnh mỉm cười hạnh phúc nhìn Vũ Văn Kì, nàng từ trước tới này đều không tin tưởng trên trời có thần phật, bây giờ nàng cảm thấy rất may mắn khi gặp được người được mà vận mệnh đã an bài đến bên nàng, cũng cảm tạ ông trời đã để nàng xuyên không đi đến thế giới cổ đại này, gặp gỡ được Vũ Văn Kì. Tựa như chuyện nàng xuyên không đến chính là để gặp được hắn, từ đó mà yêu thương hắn...

Thật lâu sau, Quân Dĩ Tĩnh thu hồi tầm mắt nhìn Vũ Văn Kì, quan sát bốn phía xung quanh một vòng, cách bày trí thoải mái ấm áp, thanh nhã lại không quá xa hoa, phòng này so với phòng thuê lần trước rộng lớn không biết bao nhiều, đây thực sự mới chân chính là nhà của bọn họ!

Vách tường sắc trắng sạch sẽ, cửa sổ màu son khắc hoa trên thành gỗ, lụa mỏng vàng nhạt theo gió phiêu lãng, mùi hoa nhàn nhạt theo cơn gió trong lành nhẹ nhàng tiến vào, mấy chậu hoa cảnh xanh đậm xinh đẹp nở rộ tràn ngập sức sống...

"Thích không?"

Vũ Văn Kì nhẹ hôn lên trán Quân Dĩ Tĩnh, ôn nhu hỏi. Hắn tự nhiên là thấy được ý thích trong mắt nàng, nhưng vẫn là muốn nghe chữ 'thích' từ miệng nàng nói ra.

"Thích." Quân Dĩ Tĩnh không chút keo kiệt, đem lời Vũ Văn Kì muốn nghe sung sướng nói ra.

Ha ha...

Vũ Văn Kì nghe được lời muốn nghe, cười sung sướng ra tiếng, bước xuống giường, kéo sa trướng lên, cúi đầu hàm chứa tươi cười mê người kia của Quân Dĩ Tĩnh, một lần lại một lần cùng nàng dây dưa, yêu thương nàng, cùng nàng điên cuồng, say sưa.

Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng dường như không đành lòng quấy rầy hai người, ẩn mình vào trong tầng tầng đám mây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro