Chương 35: Không nên cử động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phách phách phách...

"Khởi bẩm vương gia, vương phi, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ. Nô tỳ muốn hỏi vương gia, vương phi là ra đại sảnh dùng bữa, hay là ở phòng thuốc dùng bữa ạ?"

Lúc này vốn chỉ có thanh âm của bình sứ và dụng cụ thanh thúy va chạm, cùng tiếng lật trang sách sàn sạt u tĩnh trong phòng thuốc, đột nhiên vang lên một trận gõ cửa nhẹ nhàng cùng thanh âm lạnh lùng hàm chứa cung kính của Hàn Mai.

Vũ Văn Kì thu hồi tầm mắt trong sách, nhìn Quân Dĩ Tĩnh lại giương mắt quay qua nhìn ngoài trời.

Đã quá giờ ăn trưa rồi, nha đầu kia thế nhưng còn không có ý định dừng lại, thở dài bất đắc dĩ nói.

"Ân, đặt tại đại sảnh đi."

Vũ Văn Kì một bên nhàn nhạt lên tiếng đánh tỉnh Hàn Mai, một bên đứng dậy hướng Quân Dĩ Tĩnh đi tới.

"Dạ." Hàn Mai lên tiếng trả lời rồi nhanh chóng lui xuống.

Khi nghe thấy thanh âm của Hàn Mai, Quân Dĩ Tình trong lúc chờ đợi thuốc cũng tỉnh táo lại, thế nhưng mà lô dược này ước chừng thời gian 20 phút mới có thể hoàn thành, nàng chỉ có thể làm bộ không nghe thấy gì, tiếp tục thao tác của mình.

Vũ Văn Kì ở phía sau ôm lấy Quân Dĩ Tĩnh, hàm dưới đặt nhẹ lên vai nàng, nhẹ nhàng ma sát.

"Nương tử, nàng không thấy đói bụng sao?"

Nghe đến thanh âm của Vũ Văn Kì, thân thể bị Vũ Văn Kì cưỡng chế ma sát khiến Quân Dĩ Tĩnh không nhịn được mà run lên, thân thể mất đi ý thức tự chủ tựa vào người Vũ Văn Kì, bình tĩnh đáp lại.

"Lô dược này chỉ còn kém một chút nữa thôi, hiện tại bây giờ mà đình chỉ, liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ."

"Còn phải muốn bao lâu?" Vũ Văn Kì một bên ma sát, một bên chậm rãi hỏi.

"Đại khái còn muốn 20 phút nữa đi." Quân Dĩ Tĩnh vẫn như cũ bình tĩnh trả lời.

"20 phút? 20 phút tức là bao lâu?" Vũ Văn Kì nghi hoặc ngẩng đầu hỏi, hắn chưa bao giờ nghe qua cái gì phút cả.

"Ách, 20 phút tức thời gian một chén trà nhỏ với một nén nhang." Quân Dĩ Tĩnh dừng lại một chút mới trả lời câu hỏi của Vũ Văn Kì. Cũng may trước kia thời điểm nàng nghiên cứu phương thuốc cổ, thuận tiện còn nghiên cứu thêm cả phương thức biểu đạt thời gian cổ xưa, bằng không giải thích bây giờ sẽ rất phiền phức.

"Nga..." Vũ Văn Kì cố ý kéo dài âm cuối, đôi mắt lóe lên theo từng âm kéo dài, biểu thị rằng chính mình đã hiểu rõ. Hàm dưới lại một lần nữa đặt lên vai Quân Dĩ Tĩnh nhẹ nhàng ma sát, đôi môi mỏng manh nhàn nhạt gợi lên, cố ý vô tình khéo léo đảo qua vành tai mượt mà của Quân Dĩ Tĩnh.

"Không nên cử động!" Quân Dĩ Tĩnh thanh âm hơi run lên khuyên can Vũ Văn Kì. Hàm dưới của hắn đặt trên vai nàng vốn đã là một mảng nóng bỏng, hơn nữa không ngừng ở một chỗ ma sát, nếu không phải nàng khống chế tốt thân thể, khẳng định sẽ không nhịn được mà run lên. Hiện tại đôi môi của hắn, mang theo nóng bỏng đến bức người, cố ý vô tình đảo qua vành tai của nàng, đó là chỗ mẫn cảm nhất của nàng, chạm đến chỗ đó thì có áp chế thế nào cũng nổi nữa. Thao tác trên tay cũng vì vậy mà buông lỏng không thể tiến hành thêm được nữa.

"Ân? Cái gì không nên cử động?" Con ngươi Vũ Văn Kì đen như mực tràn đầy ý cười, một bộ dáng nghe không hiểu Quân Dĩ Tĩnh nói cái gì, ngây ngốc hỏi lại nàng. Môi giương lên một nụ cười gian tà, đầu lưỡi hướng vành tai Quân Dĩ Tĩnh nhẹ liếm.

Phanh...

Khi Vũ Văn Kì đang vươn đầu lưỡi liếm liếm qua vành tai Quân Dĩ Tĩnh, trong tay nàng đang quấy dược thủy, áp chế không được mà nhất thời bùng nổ, tay không chịu sự khống chế của bản thân mà bắt đầu run lẩy bẩy, dược lô đang cuồn cuộn sức mạnh bỗng chốc thoát khỏi quỹ tích định ra, hướng thân thể Quân Dĩ Tĩnh bay đến.

Vũ Văn Kì nhanh tay nhanh mắt ôm lấy Quân Dĩ Tĩnh, mũi chân điểm nhẹ trên mất, bay cách dược lô ra xa mấy thước. Sau khi rời xa nguy hiểm, kéo thân thể Quân Dĩ Tĩnh sát lại gần, trái phải cao thấp kiểm tra Quân Dĩ Tĩnh một lượt xem có chỗ nào bị thương hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro