ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note*
[...]:suy nghĩ nhân vật _____________________________

Kyle-"địt mẹ thằng béo Cartman" nguyên nhân dẫn đến câu nói này là từ 10p trước thằng lìn đấy lại lôi mẹ nó ra làm trò đùa, nó thề nếu ở đó đéo có thầy Garrison thì nó đã lao đến xẻo thằng đó ra thằng trăm mảnh rồi giục cho mấy con chó đi đường ăn rồi.

Suy nghĩ đó chỉ vừa mới thoáng qua đầu nó 5 giây trước khi vô tình ghé qua phòng ăn và bắt gặp Stan đang ngồi gục xuống bàn ở đó.Nó nhẹ nhàng đi đến gần.

"hey dude, mày ổn không?"

"...."

Không trả lời, vậy là không ổn hả??

"nè mày làm sao đấy?"

"mày phiền quá đấy, để tao yên đi"

" cọc với người đang lo lắng cho mày thật luôn "

"tao đang không ổn"- cậu từ từ ngồi thẳng lên

"thế thì càng phải lo, có chuyện gì à?"

"về Wendy ấy..."

"à- vì nhỏ đó mà suy sụp thế á, tao nói thật với tư cách là bạn bè nhá, đừng lưu luyến nó nữa, nhỏ đó không xứng với mày đâu"

"đừng nói như mày thật sự hiểu về cô ấy như thế " cậu lườm nguýt nó.

"cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi"

"Kyle này, mày thích ai chưa?"

"hả- chưa, sao thế"

"muốn thử hẹn hò không?"

" wtf -với ai ???"

"tao"

" cái thằng thiểu năng nhà mày vừa phun cái đéo gì ra vậy?"

"tao còn chẳng biết nữa,nhưng tao cần mày giúp "

"rồi liên quan gì đến việc hẹn hò??"

"nói thẳng luôn nhé, tao thật sự không biết vì về mấy chuyện yêu đương nên tao muốn trải nghiệm chuyện mà mấy đứa yêu nhau hay làm, biết đâu sau đó tao biết cách làm Wendy thích tao"

"nhưng tao là đực rựa đấy"

"thì sao?"

"vãi cứt thật, nghĩ sao mà tao lại đi hẹn hò với mày, sao không phải mấy đứa khác"

"tao không biết phải nhờ ai nữa..."

cả hai im lặng nhìn nhau một hồi....

"thôi được rồi tao sẽ giúp mày, nhưng phải được nhận công đấy"

"fuck, bạn bè mà tính toán nhau thế"

"nói gì vậy ta là người yêu nhau rồi mà"-cười đắc thắng.

"má nó, nếu mình giàu như thằng mập kia thì giờ hẹn hò được bao nhiêu đứa"-lẩm bẩm

" đừng nhắc thằng lồn đó trước mặt tao"

"ừ- ...rồi"

"thế nhé giờ tao về đây"

"à đừng kể chuyện này với mọi người đấy ,chỉ 2 ta biết thôi "- Stan nắm lấy tay nó nán nó lại dặn dò.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro