1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chúa mới biết bây giờ Hyungjun sợ như thế nào. Bé thề là bé không cố ý đi học muộn vào buổi đầu tiên đâu. Nên anh trai à, đừng bắt nạt em nữa. Huhu (╥﹏╥). Kang Minhee mau đến cứu bé.

Flashback

  - Thiên địa thánh thần ơi, dậy mau!
Hyungjun, sắp trễ rồi, con không dậy, tin mẹ ném hết album idol của con không.

Mẹ Song sau khi đi chợ về liền thấy cảnh một con poodle vẫn còn đang ôm gối ngủ thiệt ngon thì chỉ muốn một phát bóp chết con trai cưng. Ai đời ngày đầu tiên tới trường mới đã đi học muộn không hả. May bé đáng yêu nên mẹ Song sẽ tạm tha thứ.

  //

Oa, sao mẹ lại không gọi bé sớm hơn chứ. Ngày đi học đầu tiên của người ta mà lại dậy trễ thì làm gì còn hình tượng ngoan ngoãn mà bé muốn xây dựng chứ!

Bé con Hyungjun miệng vừa ngậm bánh vừa chạy thục mạng đến trường. Nhưng đến trường thì đã thấy mấy anh chị cờ đỏ đang điểm tên rồi. Biết làm sao giờ? Hết cách, bé con mới quyết định trèo tường vào trong. Nhưng đời làm gì có như mơ. Còn chưa kịp trèo tường thì em bé đã gặp phải sao quả tạ siêu to khổng lồ.

Bỗng từ trên trời rơi xuống một ông anh lạ hoắc lạ hơi:

  - Bé con này, đã đi học muộn lại còn định trèo tường, có tin anh méc các anh chị cờ đỏ không hả?

Anh trai này kì cục ghê, sao lại đòi méc bé chứ. Anh đừng nghĩ đẹp trai là có tất cả nha. Nghĩ là thế, nhưng bé còn lâu mới nói, dù gì thì người ta cũng đang nắm thóp mình mà.

Các chị có thấy bé thông mình không nè.

//

Quay lại hiện tại

  - Nè nè bé con, sao lại đần mặt ra như vậy hả. Thấy anh đẹp trai quá hay sao.

Đến bây giờ, Hyungjun chắc chắn anh trai này bị ảo tưởng nặng rồi, dù anh cũng có chút đẹp trai đó nhưng bé mới không bao giờ mất giá như vậy nha.

  - Anh ơi, anh đừng có méc em mà. Đây mới là lần đầu thôi. Em không có cố ý đâu. Hay là anh thích gì thì em sẽ làm cho.

  - Thế thì bé hứa với anh ba việc đi. Bây giờ anh chưa có nghĩ ra, đợi đến khi nào anh nghĩ ra thì bé nhất định phải làm nha.

  - Được, em đồng ý.

Có lẽ về sau, khi nghĩ lại câu nói đồng ý của mình, em bé chắc sẽ thấy hối hận không nhẹ. Tự mình nhảy vào miệng cọp cơ mà. Nhưng chuyện đấy thì để về sau tính hẵng. Còn bây giờ, em bé Hyungjun đang bị anh trai kì cục mà bé còn chưa biết tên bẹo má đến phát đau. Đau còn hơn cả Ham Wonjin véo em. ĐỒ KÌ CỤC!!!

Sau khi chốn khỏi vòng vây của các anh chị cờ đỏ cũng như anh trai kì cục kia thì em bé cuối cùng cũng tới được lớp của mình.

Còn chưa kịp giới thiệu tên tuổi gì thì đã bị các bạn học nữ vây quanh, người thì véo má, người thì sờ sờ tóc em, người thì lại kêu sao em đáng yêu thế, muốn bắt có về nuôi. Mấy bạn nữ này đáng sợ quá đi, Hyungjun không muốn bị bắt cóc đâu. Cũng may còn có Kang Minhee cứu em ra, không thì em chết vì thiếu không khí rồi.

Mãi mới có một chỗ dựa vững chãi thế là bé Hyungjun kể toàn bộ những uất ức mình trải qua từ sáng tới giờ với Minhee, em tưởng đâu bạn sẽ ôm em vào lòng mà vỗ về cho tâm hồn yếu đuối của em. Ai dè bạn lại cười hô hố vào mặt em còn bảo em ngốc không tả nổi. May cho Minhee là không có anh Jungmo, Wonjin với má Moon của em ở đây đó nha, không thì Minhee đã bị mang đi nướng cháy khét lẹt vì tội trêu em đó. Hừ! Minhee cứ thế thì còn lâu anh Hwang mới thích nhé. Đồ tạo nghiệp.

//

Kim Yohan nghĩ rằng hôm nay là ngày may mắn nhất cuộc đời mình khi mà anh định trốn ra ngoài chơi thì lại gặp được một bé con xinh xẻo. Đáng lẽ ra anh Kim Yohan chỉ định trêu chọc em tí thôi, vì anh Kim cũng làm gì Badboy lắm đâu. Nhưng mà ai ngờ em bé nè lại tự mình hiến thân, thế thì anh Kim cũng không ngại đâu.

Cũng tại vì gặp được em bé này mà anh Yohan hôm nay ngồi trong lớp lúc thì cười một mình, lúc lại ngồi ngắm sân trường khiến cho bạn Hwang ngồi bên cạnh được một phen hết hồn, không biết bạn Kim hôm nay có phải là vừa tông vào đâu không.

Anh Yohan sau những giây phút khó hiểu, thì bắt đầu ngồi nghĩ xem ba việc muốn em bé làm cho mình là gì. Dù gì cũng là cơ hội để khí dễ em bé một chút chứ anh Yohan cũng không có Badboy lắm đâu.

//

Giờ nghỉ hôm ấy, em bé và bạn Minhee rủ nhau xuống canteen trường ăn. Nhưng mà chưa kịp mua gì ăn thì bạn Minhee đã chạy tót theo anh Yunseong bỏ lại em bé Hyungjun.
Hyungjun khi thấy bạn mình theo giai thì cũng chẳng thấy lạ gì cả. Minhee chỉ thiếu điều muốn bắt cóc luôn anh Yunseong về nhà luôn á - trích lời Hyungjun.

Bé Hyungjun thiếu hơi bạn nên cũng không muốn ăn uống gì nữa. Bé con đi dọc theo hành lang các lớp học, vừa đi vừa thơ thẩn nghĩ tận đẩu tận đâu.

  - Ah. Đau quá! - bé con chính là đi đứng không để ý liền va vào người ta đến sưng cả trán. Rồi bé ngước lên nhìn thì nhận ra không ai khác chính là anh trai kì cục bạn nãy.

Kim Yohan khi nghĩ về ba việc muốn em bé làm thì mới nhận ra là mình còn chẳng biết tên hay lớp của em để còn liên lạc lại nữa. Nhưng ông trời không phụ lòng người, anh Yohan chỉ vừa mới nghĩ đến em thì em đã xuất hiện rồi. Anh Yohan chắc chắn đây là chân mệnh thiên tử.

  - Hoá ra là bé con lúc sáng. Đi đâu mà ngẩn ngơ vậy hay là đang nghĩ tới anh.

Em bé Hyungjun bĩu môi vài cái, trong đầu thầm mắng anh là đồ không có tiết tháo, cư nhiên có thể nói ra mấy câu như vậy. Nếu anh Yohan mà nghe được mấy câu này chắc chắn sẽ bẹo má em sưng đổ lên cho mà xem.

Nhưng Hyungjun từ bé đã ngại ngùng, nhút nhát, nghe mấy câu này từ miệng một anh đẹp trai khiến cho hai má em ửng hồng vì ngại. Anh Yohan nhìn em vì ngại mà đỏ mặt thì chỉ muốn khí dễ em đến phát khóc rồi tranh thủ dỗ dành, ăn chút đậu hũ của em.

  - À bé con, anh biết chuyện đầu tiên em cần làm cho anh là gì rồi.

  - Ch... Chuyện gì ạ?

Hyungjun cảm thấy có gì đó không ổn trong cái điệu cười cợt nhả của anh trai kia. Bé cảm thấy hơi sợ, ai đó mau cứu bé với.

  - Chính là chủ nhật tuần này đi chơi với anh - vừa nói vừa tiến gần lại về phía em.

Má ơi, đây chẳng phải là kabedon trong truyền thuyết sao. Trái tim bé nhỏ của Hyungjun muốn nổ tung rồi.
Anh đẹp trai thật xấu xa. (ᗒᗩᗕ)

Cơ mà hình như em bé chưa có biết tên anh đẹp trai:

  - Ơ thế anh tên gì vậy?

  - Anh là Kim Yohan, khối 12, lớp E

Yohan nói xong bỏ đi luôn, từ xa vọng lại bảo:
  - Thế là em đồng ý rồi nha, có gì anh nhắn địa chỉ sau.

Em bé còn đang ngơ ngác chưa hiểu được anh trai này làm kiểu gì mới có thể biết cách liên lạc với em được thì anh đã đi xa tít rồi. Em bé chỉ có thể nói lớn:
 
  - Em là Song Hyungjun, lớp 10A.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro