2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã tới chủ nhật cũng chính là ngày mà em bé có hẹn với anh Yohan. Hôm nay em bé Hyungjun mặc một chiếc áo phông hường kèm thêm chiếc yếm bò trông siêu cấp đáng yêu khiến cho anh Yohan đến nhà đón em tí thì bị một phen trụy tim nhưng độ cool ngầu của anh không cho phép anh thiếu nghị lực như vậy. 

Mà bây giờ bé mới để ý hôm nay anh Yohan trông ngầu ơi là ngầu, sơ mi trắng xắn tay, hai cúc áo đầu không đóng, thấp thoáng xương quai xanh và bờ ngực quyến rũ, diện với quần và giày âu trông vừa trưởng thành lịch lãm vừa sexy~ Chứ không giống như anh trai đòi méc bé vì trèo tường đâu. Em bé thấy mình mặc như vậy mà đi chung với anh thì trông chẳng khác gì anh em trai cả, ( ủa chứ e bé muốn là gì với anh Yohan ta) làm sụt giảm bao nhiêu phần cool ngầu trong em. Em Hyungjun nằng nặc đòi thay đồ nhưng anh Yohan không cho tạo thành một cảnh giằng co ngay giữa đường làm cho các cô chú đi qua không khỏi tò mò mà ngoái lại nhìn. 

Như cảm thấy có hàng chục con mắt đang nhìn mình, anh Yohan một phát bế bổng em lên xe moto của mình khiến em bé xấu hổ, hai vành tai đều đỏ lên,nhưng em bé chẳng biết phải làm gì cả cho đỡ ngại chỉ có thể lườm anh một cái cho bõ ghét. Hứ, ai cho anh bế em chứ. AI CHO HẢ, ĐỒ KÌ CỤC!

Khi đến quán trà sữa, anh Yohan xuống xe trước, vừa ân cần tháo mũ cho em vừa tủm tỉm cười trước bộ mặt khó ở của em bé. Không cần nghĩ cũng biết em bé chắc chắn vẫn còn đang dỗi hờn vì vụ bế kiểu công chúa lúc nãy. Nhưng sao mà lúc em giận cũng đáng yêu vậy hả bé ơi. Anh Yohan cảm thấy nếu ở nhiều với bé con thì chắc về sau anh sẽ bị bệnh tim mất thôi.

  - Bé đừng giận anh nữa mà, tí bé muốn ăn gì thì anh sẽ mua cho nha, coi như là đền tội vơi em, có được không nào - Anh nói xong còn làm một chút aegyo để dỗ dành em. Em bé thấy anh làm aegyo thì miễn cưỡng đồng ý vì em lo ngại em sẽ có bệnh về mắt nếu anh Yohan cứ làm aegyo mất chứ không phải em bé nghe thấy đồ ăn là mắt sáng rực đâu nhé.

//

Trong quán

Hyungjun vui vẻ, một tay ôm cốc trà sữa, một tay cầm dĩa bánh kem, cứ thế lần lượt chui vào miệng bé. Anh Yohan cảm thấy hơi sốc nhẹ trước sức ăn của em bé. Đây là chiếc bánh thứ ba mà em đã ăn. Không cần biết là bình thường em bé ăn như vậy hay là để trả thù anh, dù có là lí do gì thì sẽ là điêu nếu bảo anh Yohan không có tí nào hối hận. Anh Yohan cũng ít có khi ác lắm, nhưng nhìn thấy em ăn như này không thể không nổi hứng trêu chọc em một trận.

  - Em ăn nhiều thế không sợ đau bụng hả? Tí mà em có làm sao thì anh nói trước là anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhá.

  - Em mà có đau bụng hay béo cũng không đến lượt anh chịu trách nhiệm đâu. Em còn có anh Jungmo, anh Wonjin, má Moon với Minhee nha - Hyungjun cảm thấy rất không vui, sao anh suốt ngày cứ trêu bé thế lại còn đặc biệt là lúc em đang ăn. Không nhẽ anh chưa có nghe câu "Trời đánh tránh miếng ăn" à. Vô duyên hết sức hà! Làm cho em đang ăn mà cũng phải cục súc mới chịu.

  - Rồi rồi, là anh không tốt. Thôi bé ăn nốt đi rồi anh đèo bé về nhé.

  - À mà anh biết đi moto từ bao giờ vậy. Chẳng phải trường cấm học sinh đi moto, xe máy sao?

  - Luật sinh ra là để phá mà bé. Mà bé thích đi moto sao hả?

  - Vâng, nhưng mà mẹ em không có cho. Đến cả xe đạp điện cũng không cho

  - Anh có cách để em có thể đi xe đó? Bé có muốn biết không nè?

  - Muốn ạ, cách gì vậy anh? - vừa nói, ánh mắt bé vừa lấp lánh như thể có muôn ngàn vì sao

  - Chính là về làm con dâu mẹ anh nè. Ngày ngày anh sẽ đưa em đi đủ nơi, bất cứ nơi nào mà em thích luôn.

Hyungjun nghe thấy giải pháp của anh thì chỉ biết câm nín nhưng má em vẫn không tự chủ được mà hồng hồng lên.Em không phải như mấy chị trong chuyện tình cảm tiểu thuyết nhìn thấy trai đẹp một phát là đổ ầm ầm đâu, em chỉ hơi hơi ngại tí thôi. Anh Yohan tưởng em dễ dãi lắm hả, còn lâu mới thế nhé, anh Jungmo còn dặn với em nhất định là phải biết giữ giá, không được như Minhee thấy anh Yunseong là mang hết giá cho anh trai họ Hwang đi xào thịt bò.

//

Sau màn thả thính chớp nhoáng của anh Yohan, thì cả hai cũng quyết định ai về nhà nấy vì đã tối muộn. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao đến lúc về tới tận cửa nhà mà má em Hyungjun vẫn hồng hồng. Thật ra là anh Kim vô (cố) tình phóng hơi nhanh thế là em bé phải ôm eo anh để có thể không bị gió thổi bay. Và cái giây phút em bé ôm ôm eo anh thì em mới liên tưởng ra cảnh đôi nam nữ chính trong mấy quyển ngôn tình mà má Moon cho em đọc. Chính là nữ chính ôm eo anh nam chính, hai người lướt trong làn gió, cô thì thầm vào tai anh ba từ "em yêu anh". Toàn cảnh thơ mộng là vậy chỉ khác là nam nữ chính là em với anh Yohan. Bé Hyungjun cảm thấy giờ phút này mình chính là rất thiếu nghị lực cư nhiên có thể tưởng tượng ra mấy cảnh tượng như vậy. Cứ tưởng phải ở trong cái bầu không khí ngượng ngùng này thêm chút nữa nhưng may mà mẹ đã ra cứu em:

  - Hyungjun, con đi đâu mà giờ mới về vậy hả? - mẹ Song từ trong nhà chạy ra, mặt hớt hả khi thấy con trai bây giờ mới về tới nhà. Em bé đi đâu cũng chẳng nói cho mẹ biết gì cả làm cho mẹ Song chỉ sợ em bị ai mang bán đi. Mẹ Song còn đang định mắng em bé một trận nhưng khi thấy anh Yohan thì thôi không nói gì nữa. Dù gì thì có người đi với em, mẹ cũng yên tâm hơn.

Anh Yohan khi nhìn thấy mẹ bé đi ra, liền tút tát lại nhan sắc, bật mode trai ngoan, đối với mẹ Song cười tươi một cái lấy lòng. Mẹ Song hỏi câu nào, anh Yohan liền vâng vâng dạ dạ câu nấy khiến cho em bé đứng bên cạnh tự hỏi anh Yohan bán bánh tráng hay sao mà lật mặt nhanh dữ vậy. Lúc nãy còn trêu em mà giờ sao ngoan hiền vậy.

Mẹ Song thấy anh Yohan vừa đẹp trai, cao ráo lại còn ngoan ngoãn, lễ phép, liền mời anh ở lại ăn cơm. Tuy anh Yohan cũng muốn đồng ý ở lại ăn cơm với bé lắm, cơ mà anh vẫn hết sức tâm huyết với nghề diễn trai ngoan của anh, nên anh khách sáo từ chối và bảo để lần sau đến ăn với em sau, kèm thêm một nụ cười tỏa sáng rồi phong xe đi mất tiêu.

Mẹ Song đối với anh Yohan niềm nở là vậy, nhưng chỉ đợi anh đi chưa lâu liền quay ngoắt 180 độ. 

  - Người ta vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn như vậy, đừng có mà bắt nạt người ta đấy nhé?

Em bé Hyungjun nghe mẹ nói xong, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Bé cảm thấy mình cần đi xét nghiệm ADN một lần. Rõ ràng bé mới là con ruột của mẹ, mà sao mẹ lại nghĩ bé như thế chứ. Em hậm hực, giậm chân vài cái rồi bảo với mẹ rằng em mới là người bị bắt nạt nè, anh trai kia không như mẹ nghĩ đâu. Nhưng mẹ không những không tin em mà còn cốc đầu em, bảo em không nên như thế.

Thế là anh Kim Yohan đã thành công được một phần tư trong quá trình bắt cóc bé Song về nhà mình. Còn ba phần tư còn lại thì các chị bình tĩnh để em viết hẵng nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro