Chap 3:Cậu ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,KyuHyun như thường lệ đạp xe đến chỗ con hẻm đó nhưng cậu không thấy một ai cả,con hẻm vắng tanh

-SungMin à..._Cậu lên tiếng gọi,đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của những vật vô tri xung quanh.

Chợt cậu nhìn xuống đất thì thấy một chiếc khăn được gấp rất gọn để cạnh bên chân tường đầy rêu phong.KyuHyun nhận ra đó chính là chiếc khăn của cậu...nhưng hôm qua cậu đã mang nó về rồi kia mà...cậu nhặt nó lên rồi cho luôn vào túi áo khoác.Kyu đi hết con hẻm,hỏi thăm từng nhà cũng không có ai tên Lee SungMin cả.

Từ hôm đó,KyuHyun không thấy bóng hình tròn tròn đáng yêu đứng tựa lưng vào vách tường cũ nơi con hẻm nhỏ nữa.Kyu có cảm tưởng,SungMin là bong bóng xà phòng tan biến trong hư vô vậy,đến là đến,đi là đi...Thỏ bông ư...ừm,tự nhiên cậu lại thấy nó giống cái cậu lùn lùn kia đến kì lạ nên mỗi lần thấy thỏ bông thì KyuHyun lại mang về để khiến mọi người trong nhà một phen hú vía...Một ngày rồi hai ngày,đến ngày thứ ba thì KyuHyun gần như là phát điên lên vậy,một người điềm tĩnh như cậu chưa bao giờ gặp đến tình huống này.Hình ảnh ấy,nụ cười ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu,muốn tìm củng không biết đi đâu mà tìm.Có quá đáng không khi KyuHyun mong rằng người đó sẽ đến một lần nữa và ở bên cậu mãi mãi...

Lại một buổi sáng nữa trôi qua khi KyuHyun đã bình tĩnh lại,cậu đi ra ngoài tình cờ đi ngang tiệm bán thú bông,có một con thỏ trắng đeo nơ rất xinh xắn,cậu đã không ngần ngại mua ngay nó...vừa lúc cậu nhớ ra

-137 bước chân???

Cậu tự cười bản thân mình,vì cậu cuối cùng cũng phải tin vào cái ý nghĩ trẻ con này,cậu bắt đầu bước đi và đếm...Một trò ngớ ngẩn của kẻ đã học đại học năm 2 chỉ để tìm cậu con trai có gương mặt bầu bĩnh,đôi mắt to màu đen và bận đồng phục trường Mirror màu hồng.Bước chân thứ 137 đưa cậu đến cổng bệnh viện Blue.Có phải là điềm báo?SungMin gặp chuyện rồi chăng?

Sau một lúc nói tên và khá chật vật miêu tả lại hình dáng,tuổi tác SungMin cho cô y tá,cô chỉ cậu đến một phòng bệnh cuối hành lang trên lầu cao nhất nhưng cô không chắc đó là người cậu cần tìm vì cậu ta đã nằm ở đây 2 năm rồi,số lượng người đến thăm ngày càng ít đi.Còn nước còn tát,KyuHyun phóng nhanh vào thang máy.Căn phòng cuối hành lang dần hiện ra,vẻ cô đơn lạnh lẽo toát ra từ cánh cửa,KyuHyun một tay ôm con thỏ bông lúc nãy,một tay khẽ vặn tay nắm cửa.

Căn phòng lạnh ngắt,máy lạnh có lẽ được hạ xuống mức thấp nhất rồi.Bên kia là chiếc giường trắng có người nằm trên đó thật thư thả,cậu thở đều,thở đều...Tay KyuHyun run run đưa tay chạm vào gương mặt lạnh ngắt vô hồn,gương mặt này,mái tóc này,đúng là SungMin trong tâm trí cậu rồi.Nhưng SungMin nằm im bất động,xung quanh cậu là những ống dây nhợ chằng chịt như rễ cây khô cắm vào đất để duy trì sự sống chứ không cười nói vô tư trước mặt KyuHyun nữa

-Cháu là ai?_Một người phụ nữ với gương mặt khắc khổ và đôi mắt đượm buồn bước vào phòng

-Dạ,cháu tên Cho Kyu Huyn,là bạn của SungMin_Cậu cúi đầu thật thấp,lễ phép chào bà

Mọi thứ cứ thế mà trôi qua như một giấc mơ vậy.SungMin nằm trên chiếc giường trắng,bận đồng phục trường Mirror màu hồng

-Minnie bị tai nạn giao thông 2 năm trước.Bạn bè nó cũng không tới thăm nữa,thật cám ơn cháu vì đã có lòng_Bà rót một tách trà mời KyuHyun.

-Ủa,cái khăn ở đây đâu rồi?Hôm qua còn thấy mà?_Bà bước lại chỗ tủ ba ngăn,mở hết ngăm này đến ngăn kia ra mà lục lọi.

KyuHyun bất giác đưa tay vào túi lấy cái khăn lúc nãy cậu nhặt được ra

-A...đúng là nó nè,cậu nhặt được ở đâu vậy?

-Dạ...khăn này..._KyuHyun ấp úng

-Bác cũng không biết, trước khi SungMin mất đi ý thức đã dặn bác phải giữ cái khăn này lại cho nó

Kí ức KyuHyun bắt đầu hoạt động...về thời điểm 2 năm trước,KyuHyun dần dần nhớ ra một thứ gì đó,thảo nào trong SungMin rất quen

Năm đó,chiếc xe hơi lao như muốn xé toang màn đêm trên con đường vắng mà không để ý đến một cậu học sinh đang băng qua đường.Tiếng thắng xe nhức nhối,cậu học sinh đã ngã xuống đường,tên tài xế hoảng sợ đánh xe chạy mất.Tối rồi không còn ai qua lại trên con đường nữa chợt có một người nào đó chạy đến,vứt chiếc xe đạp sang bên và nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.Dường như điện thoại cậu ta đã hết pin nên cậu ta đã bế xốc người bị nạn chạy đến bệnh viện gần nhất và khi cậu rời đi,cậu đã đánh rơi một chiếc khăn bên cạnh người đó...Hai năm trước,KyuHyun làm mất chiếc xe đạp bị mẹ mắng té tát,người SungMin đang tìm kiếm chính là Cho Kyu Hyun

-Nếu nó đã không thể sống lại...ai có thể giải thoát nó thì hay quá.

KyuHyun kéo chiếc ghế nhựa gần đó lại ngồi cạnh bên giường SungMin,đặt chú thỏ bông lên đầu giường,Kyu nhẹ để tay mình lên tay SungMin

-Tay cậu lạnh quá....Tại sao cậu không tỉnh dậy?Cậu không có ý định đi tìm người đó nữa hay sao?

KyuHyun ngồi đó một lúc khá lâu,trời bên ngoài đã tối mịt,cậu chào mẹ của SungMin rồi ra về.Trong tâm hồn cậu lại có cảm giác gì đó khó nói.Cuối cùng cậu đã hiểu vì sao SungMin lại níu yên xe đạp,nằng nặc đòi chở đi tìm người đó,vì sao Ryeowook và KangIn lại có thái độ dửng dưng với SungMin,vì sao người tài xế không đạp phanh khi thấy SungMin té nhào ra đường...tất cả bọn họ đều không nhìn thấy SungMin và bản thân cậu ta chắc cũng không biết điều này.Cho đến khi nhìn thấy chiếc khăn mà KyuHyun dùng để băng bó vết thương,SungMin đã tìm được người cần tìm khi thời gian vừa hết nhưng cậu vẫn không trả lại chiếc khăn cho KyuHyun...chắc có lẽ cậu muốn giữ lại một thứ gì đó để làm kỉ niệm chăng?

Hôm sau,KyuHyun cũng có quay lại bệnh viện nhưng căn phòng trống không,bác sĩ nói họ đã dọn đi rồi,cậu thanh niên nằm bất động suốt 2 năm đã sống dậy như một phép màu vậy.KyuHyun bỗng vui,ít ra cậu biết Lee SungMin vẫn còn tồn tại trên nhân gian

Sau khi tốt nghiệp ra trường thì KyuHyun rời nhà đến một miền quê hẻo lánh để làm công tác nghiên cứu cho luận đề của mình.Cũng vào một buổi sáng mùa hè,sau khi lấy hết mẫu thử nghiệm trên rừng thì cậu quyết định đi bộ về nơi cậu ở.Phong cảnh mùa hè yên ắng và trong xanh biết nhường nào,tự nhiên...KyuHyun lại nhớ,cậu bất giác nhìn về phía Tây.1...2...3...bước chân thứ 136 đưa KyuHyun đến một tòa biệt thự nằm trên sườn đồi còn phía trước chỉ là đường vắng kéo dài vô tận.Mà căn biệt thự được trang trí đúng vào lối kiến trúc mà cậu yêu thích nên cậu cứ đứng ngay đó mà nhìn chăm chăm vào căn biệt thự.

-Anh kia,làm gì mà nhìn chòng chọc vào nhà tôi vậy?

Lo mải mê ngắm tòa nhà mà có người đến gần anh cũng không hề biết.

-Không có gì,thật xin lỗi_Anh quay sang nở một nụ cười_Con thỏ đeo trên balo của cậu xinh xắn thật

-Anh thấy nó xinh phải không?_Cậu ta cũng cười_Vậy mà lũ bạn cứ bảo...

KyuHyun không để cậu ta nói thêm một từ nào,bước thêm một bước nữa ôm chặt lấy Lee SungMin.Người mà 3 năm qua anh mãi nghĩ về,có lẽ cậu không nhớ anh là ai,con thỏ treo trên balo cậu ta chính cậu đã tặng khi cậu ta vẫn còn nằm trong căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện Blue.Cậu ta cũng chẳng hiểu kẻ lạ mặt này là ai mà lại ôm chặt cậu đến vậy.Nhưng cậu thấy trong vòng tay đó thật sự rất ấm áp và an toàn...

End





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro