1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Nhiên Thuân, chàng sinh ra trong quyền lực, trong lụa là nhung gấm, vừa cất oe oe tiếng khóc chào đời đã được định sẵn là người trị vì sau này của cả một vương quốc hưng thịnh. Vì chàng là con của Lưu Quý phi, người rất được Hoàng đế sủng ái, tuy không là trưởng tử, nhưng ai cũng cho rằng ngôi Thái tử sẽ là của chàng

Còn Thôi Phạm Khuê em đây, chỉ là một thằng hầu thấp cổ bé họng, người người khinh miệt, cả đời chỉ dám cúi mặt cho người ta đè đầu cưỡi cổ

Em chỉ nghĩ, cuộc đời của em sẽ mãi mãi hèn mọn như thế thôi, đến năm Phạm Khuê tròn mười tám, cuộc sống của em mới thật sự thay đổi chóng mặt

Năm đó Khuê mười tám, Nhiên Thuân hai mươi lăm, Tiên đế băng hà, không ngoài dự đoán, cái tên được viết trong mật hộp chính là tên chàng, Nhiên Thuân hiển nhiên trở thành tân hoàng đế

Khi còn ở ngôi hoàng tử, Nhiên Thuân ngày ngày xử lí chính sự, đã qua tuổi cập kê vẫn chưa yên bề gia thất, được Tiên đế ban hôn với ái nữ duy nhất của Chu Thái phó, tên rất hay, là Chu Giai Tuệ, là Vương phi duy nhất trong Vương phủ

Sau khi chàng đăng cơ, Chu Giai Tuệ không làm Hoàng hậu, được chàng ban cho phong vị Phi, lấy chữ Mạn làm phong hiệu. Mạn trong mạn vũ, ý chỉ điệu múa Giai Tuệ uyển chuyển. Mạn phi là người được chàng ban danh vị cao nhất

Hậu cung do Thái hậu quản lý, ngoài Mạn phi ra chỉ có Hoa tần, Luân tần, Mẫn quý nhân. Hết thảy chỉ có duy nhất ba người, không ai là Hoàng hậu, cũng không ai được sủng

Ba người họ được chàng tùy ý chọn vào hậu cung trống trải chỉ có mỗi Mạn phi, dù vào sau, nhưng có vẻ bọn họ không vừa mắt nhau. Mạn phi có ý kiến gì về chuyện này không thì chàng cũng không rõ, nghe phong thanh thì Mạn phi cũng thường đi sinh sự gây chuyện. Chàng đặc biệt chán ghét loại nữ nhân như vậy

Thái hậu khuyên chàng nên lập hoàng hậu, ngôi hậu còn trống, lòng người không yên, để càng lâu hậu cung không ai quản lý lại càng sóng gió

Chàng bác bỏ, chẳng phải Thái hậu vẫn đang quản lý rất tốt đó sao? Nhiên Thuân thấy việc lập hậu không phải bừa bãi chọn một người là xong, nên chàng vẫn để từ từ giải quyết

Chàng chưa nghĩ và cũng không nghĩ tới việc mình sẽ yêu ai, trước tiên thì có lẽ sẽ chọn một người thông minh, có thể chia sẻ giúp chàng chút ít về chính sự để đưa vào ghế hậu đang trống

Dưỡng tâm điện thiếu người, nên Phạm Khuê từ một nô tài quét rác ở Ngự hoa viên được điều tới để hầu hạ Hoàng thượng

Thôi Nhiên Thuân đối với đám ngươi hầu mới này thì đặc biệt ấn tượng cái người tên Thôi Phạm Khuê, tay chân thì lóng nga lóng ngóng, tác phong thì hậu đậu, nhưng được cái miệng mồm nhanh nhảu, hay luyên thuyên, nên cũng được coi là có công pha trò cho Hoàng thượng vui

Đám người ở Dưỡng tâm điện mỗi khi thấy Hoàng thượng buồn bực chuyện chính sự thì lại đẩy cho Khuê đi ra lánh đạn, mọi khi cứ là đám người khác vào sẽ nghe Hoàng thượng trút giận đủ thứ trên trời dưới đất, thi thoảng còn bị nguyên cuốn sách phi vào đầu oan uổng

Mà nể một cái, Hoàng thượng không làm gì em cả, Nhiên Thuân hay mắng em nguyên cái Tử cấm thành này ai mà không biết

Nhưng đám nô tài nha hoàn hầu hạ riêng cho Hoàng thượng như Phạm Khuê thì lại nói, mắng thì mắng, nhưng không hiểu sao, Hoàng thượng..có vẻ chiều Phạm Khuê lắm

Chẳng hạn khi Phạm Khuê đang ngồi sau hè mà giặt đồ, nhàm chán sẽ ngân nga mấy câu hát vu vơ, Hoàng thượng nghe được, thế là cả ngày hôm đó người ngồi đó vừa xem em giặt đồ vừa nghe em hát, kiểu quái nào về làm người ta bệnh luôn, mở miệng nói không được, hai chân thì run rẩy bước đi không nổi

Hoàng thượng hôm đó không thấy Phạm Khuê đâu, liền len lén hỏi thị vệ, nghe tên đó nói em bệnh, có vẻ nặng, người không màng phép tắc mà đi tới chỗ ngủ của nô tài, lén bế Phạm Khuê lên, dưa về phòng nghỉ của riêng mình

Hoàng thượng có đưa người đi theo hộ tống để tránh người khác thấy được chàng đang bế em trên tay, mà bóng dáng Hoàng thượng còn cao lớn hơn cả đám thị vệ, nên người người đều thấy cả rồi, nghe bảo chuyện này còn lọt đến tai Thái hậu nữa cơ

Mà trước khi vụ này diễn ra, thì quan hệ giữa hai người đó đã mờ ám lắm rồi, sau vụ này còn mờ mờ ám ám hơn thế nhiều

Thi thoảng đang làm việc thì Thái giám đi đến kêu Hoàng thượng truyền em đến cung có chuyện gấp, gấp thế nào mà cả ngày hôm đó không thấy em về, cả tối cũng không thấy về chỗ ngủ luôn

Vậy mà sáng lại thấy Phạm Khuê ở đây, vẫn tíu tít tỉa cành cho mấy chậu hoa mộc lan, bọn họ còn sợ em bị Hoàng thượng ức hiếp, nhưng nhìn vẻ mặt này thì xem ra bọn họ lo thừa thãi rồi đi

"Phạm Khuê, lại đây ta" Giữa giờ trưa, trong cung khá vắng vẻ, Phạm Khuê ngồi dưới mái hiên tránh nắng, tay cầm nhánh cây tô tô vẽ vẽ gì đó trên nền đất, cả người cuộn tròn lại thành một cục tròn xoe

"Hoàng thượng, người ra đây làm gì? Sao không gọi nô tài vào với người" Phạm Khuê giật mình, nhìn vào nơi phát ra giọng nói, em nhanh tay quẳng cái que xuống đất, phủi phủi tay đi tới chỗ Nhiên Thuân đứng

"Ngươi quản cả chủ tử rồi hả, ta nói sao thì nghe vậy đi" Nhiên Thuân theo thói quen đưa tay cốc vào đầu em, với lực đạo mà chàng chắc rằng sẽ không làm em đau

"Vâng, nô tài biết tội" Phạm Khuê hiểu phép tắc, khấu đầu thỉnh tội

"Đứng dậy, vào thôi" Nhiên Thuân hờn em nhiều lời, trực tiếp nắm cổ tay em kéo vào trong

"Hoàng thượng, Thái hậu thấy sẽ trách nô tài, xin người đừng" Khuê thấy bàn tay rắn chắc đang cầm lấy tay mình mà sợ mất mật, gần đây trong cung truyền miệng rất nhiều tin đồn về quan hệ không được trong sáng lắm của em và chàng. Với em thì không sao, nhưng Hoàng thượng là thiên kiêu chi tử, tuyệt đối không thể bị hắt một giọt nước bẩn nào

"Khuê. Trẫm thật mệt, đừng đẩy trẫm ra, được không? Chỉ một chút thôi" Vừa vào trong chánh điện, chàng ngồi trên ghế, sau đó kéo em ôm vào lòng. Quan hệ của hai người bây giờ không phải là tình lữ, chỉ có thể gom gọn trong hai chữ thân mật, rất thân mật

Không có nô tài nào được nằm ngủ cùng với Hoàng thượng tôn quý, càng không có nô tài nào được Hoàng đế ôm ấp, nói lời yêu thương. Tới cả vị phi tần danh chính ngôn thuận được gả vào tiềm để còn chưa được chàng âu yếm như thế

Phạm Khuê nghe vậy thì đứng im, không nhúc nhích, đứng một chỗ cho chàng ôm, không đáp lại, cũng không nói lời nào, hai tay buông thõng ngồi trên người chàng

"Hoàng thượng, hôm nay người đã mời Mạn phi nương nương đến để dùng thiện cùng người, hiện nương nương đã ở ngoài đợi rồi ạ" Lý công công đi vào quỳ xuống tâu, may sao là hai người đã buông nhau ra trước đó rồi. Phạm Khuê đứng, chàng ngồi, chàng thì chẳng thấy cảm xúc gì, còn em thì mặt đổ như quả gấc, liên tục đảo hai mắt

"Được, lệnh cho nàng ấy vào" Nhiên Thuân vừa dứt lời, công công dạ một tiếng, rồi hành lễ ra ngoài

"Thôi Phạm Khuê, ra hầu thiện cho trẫm" Nhiên Thuân đứng dậy, đi ra hướng bàn thức ăn Ngự thiện phòng đã dọn sẵn, chàng ngồi vào bàn, Phạm Khuê đứng bên cạnh, một chút nữa Mạn phi vào sẽ bắt đầu gắp thức ăn cho chàng

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an" Không đầy một phút sau, Mạn phi đã xuất hiện, nàng ta và nha hoàn kế bên quỳ xuống hành lễ, Phạm Khuê cũng quỳ xuống

"Miễn" Nhiên Thuân phất tay, rồi nhướn mày với Phạm Khuê, em hiểu ý, gắp một miếng thịt gà bỏ vào dĩa cho chàng, dù Mạn phi còn chưa ngồi vào ghế

"Hoàng thượng, gần đây thần thiếp và Thái hậu đã đến Bảo Hoa điện cầu phúc, mong cho chiến sự Kim Xuyên diễn ra thuận lợi, như vậy Hoàng thượng sẽ yên lòng, nhân tâm hậu cung cũng bình ổn"

"Chiến sự Kim Xuyên mấy ngày nay cũng qua giai đoạn khó khăn, trẫm rất tin tưởng tài xuất chúng của Bảo Thân vương"

"Bảo Thân vương là đệ đệ của Hoàng thượng, tài giỏi anh minh là thừa hưởng từ Tiên đế" Mạn phi thản nhiên cười nói, cũng lâu rồi nàng chưa được gần Nhiên Thuân thế này

Mấy năm ở tiềm để, Giai Tuệ không được phu quân yêu thương, theo quy tắc chắc chắn vẫn sẽ phải thị tẩm, nhưng mỗi lần thị tẩm xong là chàng đi mất, ngay cả vài câu hỏi han cũng không có

Từ lúc chàng đăng cơ đến bây giờ, số lần chàng đặt chân đến Thừa Càn cung của nàng cũng không quá năm lần, chỉ một lần thị tẩm, còn lại chỉ hỏi han chuyện hậu cung. Cho nên bốn năm qua nàng cũng không có hỷ

Hôm nay đột nhiên chàng lại mời nàng cùng dùng thiện, trong lòng nàng không tránh khỏi phấn khích cùng vui sướng

"Hậu cung có xảy ra chuyện gì không?" Chàng ăn thức ăn được Phạm Khuê liên tục gắp vào, ăn trúng ớt, dù có hơi cay, nhưng vẫn chấp nhận được

"Hậu cung gần đây rất yên ổn, không xảy ra chuyện gì. Hoa tần và Luân tần gần đây rất hay qua Thừa Càn cung của thần thiếp tán gẫu, còn Mẫn quý nhân lại không thích giao du nhiều, ngoài lúc thỉnh an theo lệ ra thì thần thiếp cũng không thấy cô ấy"

"Nàng thiệt thòi rồi, sau kì tuyển tú sẽ có đại lễ sắc phong, trẫm sẽ cân nhắc vị trí phó hậu cho nàng, coi như là đền đáp công lao nàng quản lý lục cung vất vả"

"Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng thánh ân, đây là nghĩa vụ của thần thiếp, nhất định sẽ không làm người thất vọng"

Nhiên Thuân gật gù, sau đó đứng lên, cung nhân đi vào dọn dẹp bàn ăn, cả Phạm Khuê cũng vậy

"Trẫm phải xử lý chính sự, Lý Ngọc, mau tiễn Mạn phi hồi cung"

Giai Tuệ vốn muốn nạn lại lâu thêm một chút, nhưng chàng đã nói thế, nàng cũng dành theo công công ra ngoài, ngồi lên kiệu hồi cung

"Phạm Khuê, trà nguội rồi, châm trà cho trẫm" Nhiên Thuân ngồi ở bàn trà, chàng đang đọc Ngũ kinh

Phạm Khuê bưng một cái khay nhỏ, trên đó còn đặt một bình trà nóng, em cẩn thận hành lễ. Đặt khay trên bàn, châm thêm trà vào tách cho chàng

Chàng bỏ quyển Ngũ kinh trên bàn, Khuê vừa đặt bình trà lên khay, định lui xuống, thì Nhiên Thuân ôm eo em, một đường kéo vào lòng chàng

"Hoàng thượng, như vậy không hợp quy củ, có người.." Khuê bị kéo chỉ bất ngờ a lên một tiếng, nhưng không dám đẩy chàng ra, như vậy Hoàng thượng sẽ không vui

"Lời trẫm nói là quy củ, ai dám cãi chứ" Chàng ngậm lấy thùy tai em, day day nhẹ, chàng cũng không ngại việc bị người khác nhìn thấy. Một phần vì không có lệnh chàng, đám cung nhân chắc chắn sẽ không dám tùy tiện xông vào. Một phần vì ai trong Dưỡng tâm điện cũng đã rõ mười mươi về quan hệ của hai người rồi

Chỉ là vấn đề thời gian, Nhiên Thuân thời gian gần đây cũng đã nghĩ tới việc phong danh hiệu cho Phạm Khuê là gì, sẽ ở phong vị gì. Sau kì tuyển tú chắc chắn chàng sẽ nạp Khuê làm thiếp, như vậy chàng sẽ danh chính ngôn thuận mà sủng ái em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro