2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Thuân mấy hôm nay không gọi Phạm Khuê ra riêng như mọi khi nữa, cũng không có lén lút mỗi tối đút từng miếng bánh hoa mai cho em ăn nữa

Cũng đã hai tháng rồi, hai người đã trở về cái quỹ đạo ban đầu mà nó nên có. Chủ tử và nô tài, chỉ nên là như vậy thôi

Phạm Khuê không dám ước sẽ trèo cao, chỉ nghĩ đơn giản có lẽ chàng làm mấy việc kia trong thời gian qua chỉ là vui đùa, chàng đùa đủ rồi, Phạm Khuê trở thành trò tiêu khiển cũng được, miễn chàng vui là được. Chỉ là, trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng

Nhiên Thuân gần đây rất đau đầu chuyện các bộ tộc có mối liên hệ với triều đình rục rịch tạo phản, đa phần đều là các bộ tộc vùng biên giới trấn giữ biên cương. Chàng nghĩ ngày đêm làm việc quên cả ăn cả ngủ chỉ muốn tìm ra bên thứ ba giấu mặt mà ném đá giấu tay, dù đã bị nhiễm hàn vẫn không truyền Thái y thăm khám

Lý công công lo sốt vó, vì nhìn chàng ngày càng tiều tụy, sắp tới kì tuyển tú hằng năm, tuy mọi sự đều do Mạn phi một tay sắp xếp chu toàn, nhưng tuyển tú nạp phi, Nhiên Thuân chắc chắn cũng phải đảm đương một phần

"Phạm Khuê, ngươi có thể..vào khuyên Hoàng thượng một chút được không"

"Công công là cận thần bên cạnh Hoàng thượng, cần gì phải nhờ đến nô tài hèn mọn như ta chứ? Các phi tử của Hoàng thượng đâu, sao công công không nhờ? Như vậy sẽ dễ khuyên hơn nhiều, lời nói của kẻ như ta thì có ích gì?"

"Ta có khuyên, nhưng khuyên không được. Ngươi vào xem một chút, chắc chắn sẽ đau lòng chết. Các chủ tử cũng có khuyên, ngay cả Thái hậu cũng vậy, nhưng Hoàng thượng lại bỏ ngoài tai hết, làm việc đến nhiễm phong hàn cũng không cho Thái y bắt mạch"

"Nô tài nhìn chủ tử tiều tụy đương nhiên là đau lòng khổ sở, nhưng có lẽ việc này cũng không phận sự đến nô tài quét rác như ta"

"Hoàng thượng đã không ăn không ngủ mấy ngày nay rồi, ta chỉ nghĩ đến ngươi có thể khuyên được, nhưng ta không thể ép ngươi làm việc ngươi không thích" Lý công công ảm đạm dời tầm mắt, ông cũng ít nhiều hiểu quan hệ của hai người họ lúc này, căng thẳng..e là một lời khó mà nói hết

"Ông..thôi được rồi, ta sẽ khuyên nhủ Hoàng thượng nghỉ ngơi, uống thuốc do Thái y viện kê đơn, ăn uống đều độ một chút" Phạm Khuê không muốn nhất lúc này là đối mặt với người kia. Nhưng lại nghe công công nói thế lại không tránh được mà đau lòng, muốn xem chàng một chút, dưới danh nghĩa là nô tài, chắc là không sao mà

"Được vậy thì hay quá, Hoàng thượng đang xử lý chính sự trong đại điện, ngươi đi theo ta" Lý công công nói rồi bước nhanh vào trong Dưỡng tâm điện, Phạm Khuê hít một ngụm khí lạnh, rồi cũng chậm chạp nối gót Lý Ngọc vào trong

"Hoàng thượng đang ở trong" Dừng trước của chánh điện, Lý Ngọc liếc mắt vào trong, Phạm Khuê thuận theo cũng nhìn vào, liền thấy bóng dáng chàng trong bộ y phục nâu sậm, chăm chú công việc đến nỗi, không để ý em đã đến tự lúc nào

"Trong tẩm điện có cao bạc hà không? Có thể cho tôi.."

"Có có, ta sẽ đi lấy, ngươi đợi một chút" Lý Ngọc còn chưa đợi em nói hết, đã nhanh nhẹn đi vào trong lấy cao bạc hà loại thượng hạng

"Đây, coi như ta đa tạ ngươi trước" Lý Ngọc đưa cho em một cái hũ nhỏ, bên trên còn có hoa văn nhiều màu đặc sắc

Phạm Khuê gật đầu với ông rồi bước vào trong

"Nô tài tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an" Phạm Khuê bước vào trong, Nhiên Thuân vẫn không hề ngẩn mặt lên lấy một cái, đi đến giữa chánh điện, em quỳ xuống, lớn giọng diện kiến

Nhiên Thuân nghe được giọng nói quen thuộc lập tức ngước mắt lên nhìn, chàng đoán không sai, là em

"Ngươi vào đây làm gì?" Nhiên Thuân đương nhiên vui như mở cờ trong bụng, ho khan mấy tiếng, chàng hỏi, cũng lệnh cho Khuê đứng lên

"Giải ưu cho Hoàng thượng" Phạm Khuê bạo gan đi tới, đứng một bên mài mực cho chàng

"Giải ưu? Tên Lý Ngọc đó lại nói linh tinh" Nhiên Thuân trong chớp mắt hiện ra một tia sửng sốt, rất nhanh đã lấy lại vẻ ảm đạm thường ngày

"Hoàng thượng, có phiền không khi nô tài xoa huyệt giúp người" Phạm Khuê lấy từ áo ra cái hũ nhỏ khi nãy Lý Ngọc đưa cho đặt trên bàn , đưa mắt nhìn chàng

"Trẫm không cần" Nhiên Thuân thiếu chút nữa đã đồng ý, nhưng lại nhớ đến đại sự, nếu Khoa nhĩ thấm bộ thật sự tạo phản, vậy thì biên ải không ai trấn giữ, các bộ tộc khác nhất định đứng ngồi không yên, bá tánh hỗn loạn, vương vị khó mà yên ổn

"Vậy nô tài xin cáo lui" Phạm Khuê dừng lại hành động, đặt nghiên mực xuống bàn, em muốn đi ra ngoài. Nhìn thái độ của chàng, chắc là không thích em có mặt ở đây

"Khoan, ở lại đi, mài mực cho trẫm" Thuân muốn níu tay Khuê, nhưng lại nhớ tới lời Thái hậu nói hôm trước, bàn tay vươn ra không trung khựng lại, cuối cùng lại rụt về

"Mực nô tài đã mài xong cho người, người có thể viết được rồi. Không còn gì nữa nô tài xin phép cáo lui" Phạm Khuê đương nhiên không thấy loạt hành động vừa rồi của Hoàng thượng

"Vậy, vậy ở lại xoa huyệt cho trẫm, trẫm mệt rồi, mau lên" Nhiên Thuân phảng phất tia hốt hoảng, lại nhìn trúng hũ cao bạc hà đặt trên bàn, liền nói

Phạm Khuê nghe vậy lập tức xoay người lại, đi tới chỗ chàng ngồi, xoay nắp hũ cao. Ngón áp út chấm một ít cao rồi bắt đầu đặt lên huyệt thái dương hắn xoa xoa, từ đầu đến cuối vẫn rất nhẹ nhàng, như là sợ chàng đau

Nhiên Thuân nhìn người đối diện mình vẫn đang chăm chú xoa huyệt, có vẻ không để ý đến ánh mắt chàng nãy giờ vẫn không hề di dời

Chàng hơi nhíu mày, vì mùi bạc hà xộc thẳng vào mũi

"Ngươi lấy ở đâu vậy?" Nhiên Thuân nhận ra gì đó, liền hỏi

"Là Lý công công đưa cho nô tài" Phạm Khuê thấp giọng trả lời, vẫn không hề ngừng động tác trên thái dương

"Là cao thượng hạng nhỉ? Mùi nồng quá"

"Đồ của Hoàng thượng dùng có cái nào mà không tốt, đương nhiên sẽ là cao thượng hạng. Nô tài giúp người xoa, như vậy sẽ giảm bớt đau đầu"

"À, còn phải kết hợp ăn uống điều độ, Thái y còn phải đến bắt mạch, như vậy mới biết bệnh gì, uống thuốc vào để khỏi bệnh" Phạm Khuê dừng một chút, liền nói tiếp

"Lo lắng cho trẫm?" Nhiên Thuân, chợt nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đặt ở thái dương

"Phận nô tài nhìn thấy chủ tử như vậy đương nhiên là đau lòng, Hoàng thượng mà xảy ra chuyện gì chúng nô tài chỉ sợ không gánh nổi" Phạm Khuê thất sắc có chút kinh sợ, tay muốn giãy ra, nhưng chàng nắm chặt quá, em cũng đành để chàng nắm

"Có thật như vậy không? Hay là..ngươi còn có ý khác nữa?" Nhiên Thuân ngả ngớn, tay vẫn không buông ra, ngược lại còn siết chặt hơn

"Nô tài đã xoa huyệt xong, Hoàng thượng muốn ăn chút gì không? Nô tài sẽ giúp người kêu Ngự thiện phòng chuẩn bị" Phạm Khuê lảng tránh, đóng lại nắp hũ cao

"Ăn gì, ngươi nghĩ trẫm bây giờ muốn ăn gì?" Nhiên Thuân bật người dậy, kê sát mặt em

"Hoàng thượng muốn ăn gì, làm sao mà mà nô tài biết" Phạm Khuê thất thần, cả người đột nhiên căng cứng

"Trẫm lại nghĩ, là ngươi rõ nhất đó" Nhiên Thuân như những lần trước một đường kéo Phạm Khuê ngã vào lòng mình, chàng nắm lấy cổ tay em, hơi thở phà vào mặt Phạm Khuê đang hoảng hốt

"Hoàng thượng, buông..buông nô tài ra" Phạm Khuê không dám hiểu ý tứ trong lòng chàng vừa nói. Chỉ muốn vùng vẫy thoát ra khỏi chàng

"Giả vờ gì chứ, ngươi cũng thích trẫm mà đúng không?" Nhiên Thuân cười âm trầm một tiếng, bàn tay nắm cổ tay em lại càng siết chặt thêm

"Cũng? Ý Hoàng thượng là.."

"Phạm Khuê, rốt cuộc em còn định giả ngốc đến khi nào nữa đây?" Nhiên Thuân kéo em ngồi lên người mình, đầu dựa vào ngực em, hai tay vòng qua ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ

"Hoàng- Hoàng thượng.." Phạm Khuê hốt hoảng muốn đẩy ra, sợ đến muốn thè lưỡi, nếu có người vào coi như em chết chắc

"Vậy em vào đây làm gì chứ, không phải là nhớ trẫm à?"

"Hoàng thượng người đừng nói bậy, nô tài chỉ là được lệnh Lý công công vào xem người như thế nào thôi"

"Ra vậy, ta còn tưởng em cũng đang nhớ ta" Nhiên Thuân nhíu mi, thật muốn dứt khoát mà đè em tại đây mà

"Rốt cuộc ý Hoàng thượng là gì chứ? Đừng nói là Hoàng thượng nhớ một người như nô tài?" Phạm Khuê che miệng cười nói

"Em? Quả thực là ta có nhớ"

Phạm Khuê cười cũng không nổi nữa, vốn là thấy vẻ mặt đó của Hoàng thượng nên chỉ muốn trêu chọc chàng chút thôi. Không ngờ lại nói trúng tâm ý của chàng, đúng là có chút xấu hổ

"Sắc mặt đó là sao chứ? Em..em rốt cuộc có nhớ ta không hả? Đến bây giờ mới tìm trẫm?" Nhiên Thuân bặm môi, làm mặt hung dữ, đem sát khí trên người bức Phạm Khuê muốn ngạt thở

"Hửm? Mau trả lời, em có nhớ ta không hả. Phạm Khuê" Nhiên Thuân hít hà mùi hương thoang thoảng quanh cổ em, chàng hỏi

Thú thật thì chàng tò mò đến phát điên về vấn đề này, em có nhớ chàng không? Hay là chỉ mình chàng đơn phương độc mã nhớ thương em thôi

"C-có, nô tài..rất nhớ" Phạm Khuê mím môi thật chặt, cảm thấy thật khổ sở, cuối cùng cũng chẳng giấu được nữa. Nước mắt không nhịn được mà chực trào

"Sao lại khóc? Trẫm đâu có làm gì em?" Nhiên Thuân nhìn xung quanh bốn phía rồi vuốt má em thật khẽ. Chàng cũng xúc động, chỉ là chàng không khóc, từ lúc chào đời tới bây giờ, tuyến lệ của chàng chưa bao giờ có cơ hội hoạt động

"Không, nô tài chỉ là..chỉ là.." Phạm Khuê nấc, lấy tay lau vội nước mắt

"Em làm sao? Do trẫm không đến tìm em?" Nhiên Thuân suy nghĩ một chút, liền hỏi. Ngoài chuyện này ra chàng cũng không nghĩ được một lý do nào phù hợp hơn nữa

Không phải là chàng chán ghét em, chính chàng cũng không hề dễ chịu gì. Nhưng Thái hậu đã sớm để mắt chuyện này, cũng đã răn đe chàng một lần, chàng không thể để nguy hiểm rình rập em

Chàng biết đám cung nhân trong Dưỡng tâm điện có người của Thái hậu trà trộn vào để thăm dò chàng, trước hết chàng quyết định tìm ra người đó là ai, trừ khử hiểm họa, nhưng Nhiên Thuân phải lo đương sự quốc gia trước, nên chàng đành phải tránh mặt em, chỉ là không ngờ em hôm nay lại chủ động tìm đến chàng. Đương nhiên Nhiên Thuân vui, nhưng chàng lo cho em nhiều hơn

Phạm Khuê không trả lời, coi như là đồng ý

"Trẫm..trẫm trăm công ngàn việc, không thể lúc nào cũng đến tìm em. Vậy sao em không đến tìm ta?" Nhiên Thuân thẳng thắn hỏi tới, hai tháng qua chàng tủi thân gần chết. Tranh thủ nửa đêm mới đến chỗ em ngắm em ngủ một chút, em ngủ ngoan, nhắm mắt thở đều cho chàng ngắm. Còn em lúc thức, vô lương tâm, cứ chạy đi đâu mất, đến cả cái bóng cũng không cho chàng nhìn thấy

"Nô tài cũng phải làm việc từ sáng đến tối, thời gian đâu mà đi tìm Hoàng thượng đây, lúc trở về đã gần khuya rồi. Có lúc muốn tìm, cũng đều bị cản trở hết rồi" Phạm Khuê uất ức mà tuôn ra một tràn

"Cản trở? Cái gì cản trở, em bị làm sao?" Nhiên Thuân nghe thế, nhìn em một lượt từ đầu tới chân, xác định em không bị thương mới thở phào một hơi

"Hôm đó, nô tài đang quét lá, quét gần xong rồi, quét xong vẫn còn sớm, nên định đi nhìn Hoàng thượng một chút.."

"Chỉ nhìn thôi sao?" Nhiên Thuân nghe đến là vui vẻ, liền nổi hứng trêu chọc em một chút

"Hoàng thượng đừng trêu nô tài" Phạm Khuê lí nhí

"Trẫm không trêu ngươi nữa, ngươi kể tiếp đi, tại sao lại không vào nhìn trẫm?" Nhiên Thuân đùi đã tê cứng, nhưng không đẩy em ra, để yên cho em ngồi, coi như là bù đắp cho hai tháng qua chàng ôm thương nhớ

"Lúc nô tài vừa dọn dẹp xong, đã nghe tiếng xe phượng loan xuân ân, nên nô tài nghĩ, không nên làm phiền người" Phạm Khuê không ngừng nghĩ ngợi, tuy em không biết vị phi tử nào đêm đó đã được chàng sủng hạnh, nhưng chắc chắn là hơn em vạn phần, em là gì mà bắt ép người để tâm

"Là Thái hậu đã đưa nữ tử ca kỹ đó vào cung, đêm đó đích thân dẫn dắt cô ta vào Dưỡng tâm điện, đêm đó không có làm gì, cô ta chỉ quỳ ở đó, còn ta thì đi ngủ"

Người ác thật đó

Phạm Khuê cảm thấy tội nghiệp nữ nhân lạ mặt kia, nhưng không hiểu sao cũng thật hạnh phúc

"Khuê, em muốn làm phi tử của trẫm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro