3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khuê. Em có muốn làm phi tử của trẫm không?"

"Sao? Không thể được đâu Hoàng thượng" Phạm Khuê trợn mắt, vội lắc đầu

"Sao lại không?" Nhiên Thuân không hài lòng, những ngày gần đây Nhiên Thuân đặc biệt nâng đỡ nhà mẹ đẻ của em, nếu Khuê gật đầu, chàng sẽ đổi họ cho em, sẵn sàng để thị tộc của em trở thành thị tộc cao quý, để em xứng đáng đứng trên đỉnh với chàng

"Thần là nam nhân, không thể sinh con nối dõi, hơn nữa lại còn nô tài thấp kém, không xứng với thiên kiêu chi tử như người" Tâm em chấn động một phen, Phạm Khuê ngưng thần một chút suy nghĩ rồi mới trả lời

"Về việc môn đăng hộ đối, trẫm sẽ có sắp xếp, còn việc con cháu nối dõi, em không cần lo. Chỉ cần ngồi yên đó đợi gả vào cung là được" Nhiên Thuân chắc nịch mà đáp

"Nhưng Thái hậu...và bá tánh, trong triều đình cũng sẽ có người nói ra nói vào" Phạm Khuê đặt hai tay lên vai chàng, em đương nhiên là muốn gả cho chàng, đó là tâm nguyện lớn nhất của em, còn chàng thì sao? Người ta sẽ nghĩ gì? Hoàng đế lại nạp một nô tài làm thiếp thất. Hơn nữa lại còn là nam nhân

Gương mặt Phạm Khuê rất ưa nhìn, chỉ là quanh năm làm bạn với khói than trong kho củi, hay quanh quẩn nhặt rác tỉa lá ở Ngự hoa viện, ngày ngày tiếp xúc với những thứ bẩn tưởi như vậy gương mặt cũng không bị vùi lấp, chỉ cần đặt ở đúng chỗ, chàng tin chắc rằng dung nhan này sẽ nở rộ hơn nữa

"Nếu em làm người của ta, ta sẽ đối tốt với em hơn bất cứ ai trên thế gian này" Nhiên Thuân nãy giờ chỉ hi vọng một cái gật đầu, như vậy là quá mĩ mãn, chàng nghe em lo trên trời dưới đất mà cơn đau đầu lại muốn ập tới, liền trấn an

"Hoàng thượng, thần..thần đồng ý, thần sẽ gả cho người, thần cũng sẽ đối tốt với người" Khuê nhìn chàng cười, thật là thoải mái

Dẫu Phạm Khuê biết rằng, bước một chân vào hoàng cung, cũng là tự tay nhốt mình vào chiếc lồng son không có lối thoát

Từ ngày hôm đó đến ngày diễn ra kì tuyển tú, Phạm Khuê thay vì mang họ Thôi, đã được đổi thành Hỉ Tháp Cổ Lạp, đổi xuất thân Bao y thành xuất thân Chính Hoàng Kỳ, là quý tử nhà Thừa tướng

Thừa tướng và vợ, không có con trai nối dõi, đã qua hàng ngũ tuần cũng không còn trông đợi về việc con cái. Nhiên Thuân từ nhỏ đã được tiếp xúc với Thừa tướng, nên hai người giao tình rất thân thiết

Vì nhà mẹ đẻ của Phạm Khuê không có thế lực, chàng có nâng đỡ cách mấy cũng không thể nào nâng lên được hàng Hạ ngũ kỳ thì nói chi là đến Thượng Tam Kỳ để được gả vào Hoàng thất, nên đành nhờ đến Thừa tướng đại nhân, nhận em làm con nuôi, ban bố thiên hạ đó là đích tử thất lạc, bấy giờ mới nhận được mặt nhau. Như vậy Phạm Khuê mới dễ dàng gả cho chàng

Thừa tướng rất vui, ở tuổi ngũ tuần nhận được một đứa con trai trên trời rơi xuống, nên ông đồng ý ngay. Trước kì tuyển tú hai tháng, Phạm Khuê được đón về ở phủ thừa tướng, chờ đến đại lễ sắc phong sẽ được chàng đích thân đón em vào cung

Thừa tướng và phu nhân đều rất thích em, hai tháng tá túc bọn họ đối xử với em rất tốt, cuộc sống ở đó còn tốt hơn so với lúc em ở nhà mẹ đẻ. Em cũng gọi bọn họ một tiếng phụ thân ngạch nương, xem phủ thừa tướng như là nhà

"Tạm biệt con, nếu có thời gian hãy về thăm nhà, ngạch nương sẽ chờ con" Thừa tướng phu nhân ôm lấy em, bà khóc thút thít, cảm giác hai tháng vừa qua như một chớp mắt, vừa có con trai bây giờ đã phải lìa xa, bà có chút không nỡ

"Con sẽ về thăm ngạch nương và phụ thân" Phạm Khuê rươm rướm nước mắt

"Khóc gì chứ, ta thường xuyên vào cung họp triều, chắc chắn sẽ gặp con, thi thoảng sẽ dẫn ngạch nương theo thăm con" Thừa tướng cũng cảm động, vừa có con trai, lại vừa được trải nghiệm cảm giác tiễn con lên kiệu hoa về nhà phu quân, thật sự đã là an ủi rất lớn với hai vợ chồng già nhà Thừa tướng

Phạm Khuê quỳ xuống, đầu cúi sát đất trước cha mẹ, rồi bước lên xe ngựa đã có hai thị vệ do Nhiên Thuân bố trí chờ sẵn, còn có cả Lý công công

Lý Ngọc nói Hoàng thượng rất bận, nên không thể xuất cung đi đón em

Phạm Khuê gật đầu như đã hiểu

"Kì tuyển tú diễn ra sao rồi công công, có thuận lợi không?" Phạm Khuê buột miệng hỏi một câu

"Thưa thiếu gia, diễn ra rất thuận lợi, hậu cung sau này sẽ chung sống rất vui, rất đông tiểu thư được chọn" Lý Ngọc nãy giờ ngồi trên xe đang tìm cách phá tan bầu không khí tĩnh lặng này, nhưng không biết bắt chuyện thế nào, Phạm Khuê vừa mở miệng, Lý Ngọc đã trả lời ngay

"Là Thái hậu chọn đúng chứ?" Phạm Khuê bóc vỏ quả kim quất bỏ vào miệng nhai, tiện miệng nói một câu

"Sao thiếu gia biết?" Lý Ngọc có hơi bất ngờ, sau kì tuyển tú chọn được hơn hai mươi cô nương thuộc gia đình tôn quý, nhưng đều là vừa ý Thái hậu, Nhiên Thuân còn không nhớ nổi một cái tên của một trong số hai mươi người bọn họ

"Ta đoán thôi" Phạm Khuê tiếp tục bóc vỏ kim quất mà ăn, ăn trúng quả đắng, lại bóc một miếng bánh phù dung để tan đi vị đắng trong miệng

"Người đoán cũng thật hay. Ấy thiếu gia, đừng ăn nhiều quá, sẽ bị đầy bụng, người nên chuẩn bị trạng thái tốt nhất cho đại lễ sắc phong, nếu không người sẽ không trụ nổi" Lý Ngọc thấy Phạm Khuê đã ăn hơn mấy quả kim quất, hai cái bánh phù dung, liền tốt bụng nhắc nhở

"Đầy bụng gì chứ, bụng dạ ta tốt lắm, Lý công công đừng lo" Phạm Khuê cười nói, nói xong cầm một quả kim quất lên đặt vào tay Lý Ngọc

"Thiếu-thiếu gia..nô tài không thể ăn đồ của chủ tử" Lý Ngọc có chút khó nói

"Dù gì trước đây ta cũng làm việc dưới trướng huynh mà, ăn đi, đâu có ai thấy đâu mà sợ. Ở đây không phải là Tử cấm thành, huynh sợ gì chứ?"

"Trước đây là trước đây, bây giờ người là phi tần của Hoàng thượng, nô tài không dám thất lễ. Với lại, thiếu gia đừng kêu ta là huynh, Hoàng thượng biết sẽ trách phạt"

"Chưa có thánh chỉ, ta cũng chưa có chính thức gả cho chàng ấy. Nhìn tường gạch hồng, phía trên là mái ngói xanh, ta trước đây cảm thấy rất đẹp, bây giờ lại cảm thấy nó như cái lồng sắt, ta vào rồi là không có đường ra, có chết cũng làm ma của Tử cấm thành" Phạm Khuê trầm mặc, ánh mắt nhìn ra ngoài, hai bên đường cỏ xanh mọc đầy, Phạm Khuê nheo mắt nhìn thật kĩ xung quanh một lượt. Không biết khi nào mới được trở về

Lý Ngọc im lặng, đem quả kim quất trong tay mà ăn hết

"Nô tài cũng như người, chúng ta như nhau cả thôi. Vì cái gì mà bắt đầu? Chúng ta đều có lý do mà bước vào chiếc lồng sắt đó" Lý Ngọc thật lòng nói một câu

Lý Ngọc vì cha mẹ bệnh, gia đình không còn tiền, nên phải xa quê mà vào hầu hạ vua chúa, ngân lượng được thưởng hằng năm gửi về nhà rất nhiều

Phạm Khuê cũng vì không có tiền, cũng vì hoàn cảnh mà bước chân vào Tử cấm thành đó thôi

Còn lần này, không phải là vì Phạm Khuê yêu Nhiên Thuân sao?

"Ngươi nói đúng, lồng son sắt chỉ đóng khi chúng ta bước vào" Phạm Khuê nói, rồi cười, cùng Lý Ngọc ăn kim quất cho đến tận cửa kinh thành

"Hoàng thượng đã đợi sẵn ở trong từ lâu, người hãy vào diện kiến" Lý Ngọc nâng tay em đi tới trước cửa cung Hoạ Y, hai thị vệ gác cửa nói với hai người

"Nô tài đưa người vào" Lý Ngọc có ý tốt, muốn đưa em vào trong, sợ là em lần đầu vào đây, sẽ không quen mà đi lạc

"Đa tạ ý tốt của huynh, ta sẽ tự vào" Phạm Khuê nói rồi đi vào trong, trước khi đi còn gật đầu chào

Lý Ngọc muốn nói gì đó lại thôi, chỉ cười nhẹ đáp lại, hai tên thị vệ gác cổng cũng cảm thấy khó hiểu

"Thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an" Phạm Khuê đi vào được gian chính, thấy chàng đang chắp hai tay ra sau xoay lưng lại với em, Phạm Khuê quỳ xuống, thi hành lễ

"Em sống ở phủ Thừa tướng thế nào? Có tốt không?" Nhiên Thuân đi tới nắm lấy tay em đỡ em đứng dậy, hỏi han đủ điều

"Rất tốt, phụ thân ngạch nương đối với em rất tốt" Phạm Khuê đáp

"Phụ thân ngạch nương? Xem ra hai người họ đối với em rất tốt, trẫm không có tính toán sai" Nhiên Thuân ôm lấy em vào lòng, ôm thật chặt, sau đêm đó chỉ ở bên em được hai ba ngày là em lên xe ngựa về Thừa tướng phủ, hai tháng không âu yếm động chạm gì em làm chàng sắp phát điên rồi

"Có..có thể về thăm phụ thân và ngạch nương không?" Phạm Khuê cũng vòng tay qua đáp lại cái ôm của chàng

"Em không thể xuất cung, rất nguy hiểm, trẫm không yên tâm. Khi nào họp triều, em đến Thái Hoà điện là có thể gặp" Nhiên Thuân thấy vẻ mặt em thành khẩn như vậy chàng không nỡ từ chối

"Vâng, đa tạ Hoàng thượng"

"Với cả, nếu muốn gặp ngạch nương, mang thai đến tháng thứ ba ngạch nương có thể vào cung chăm sóc" Nhiên Thuân đột nhiên ghé sát vào tai em, nói nhỏ

"Hoàng thượng nói gì vậy chứ? Em- em làm sao mà mang thai được" Hai lưỡng quyền của Phạm Khuê đỏ như gấc

"Xưng thiếp với ta xem nào, ta muốn nghe"

"Kì lắm, em là nam nhân mà" Phạm Khuê không chịu thỏa hiệp, là nam nhi mà xưng thiếp với nam nhi khác, còn gì mặt mũi của em nữa chứ

"Có gì đâu, chỉ mình trẫm nghe thôi mà" Nhiên Thuân dùng răng mài lên vành tai cong vút

"Th-thiếp"

"Thiếp gì chứ?"

"Thiếp..thiếp thích chàng"

Trái tim Nhiên Thuân kịch liệt rung động

Nhiên Thuân bế bổng Phạm Khuê lên, hai cánh môi không ngừng ma sát tạo nên tiếng động xấu hổ

Từ gian bàn trà đến giường ngủ, quần áo hai người rơi tứ tung, tay Phạm Khuê vòng qua eo muốn tháo đai lưng của chàng ra

"Tháo ra rồi một chút em phải mặc lại cho trẫm" Nhiên Thuân một tay bắt lấy tay em đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại vài thao tác đã tháo xuống đai lưng của mình

Trời còn chưa tối hẳn, trong Hoạ Y cung đã truyền ra rất nhiều thanh âm xấu hổ

Lý Ngọc đã gọi công công bên Kính Sự phòng để ghi chép vào sổ sách

"Khuê. Phong em làm phi, có thiệt thòi cho em không?" Hai người đã làm xong việc cần làm, Nhiên Thuân chống tay ngồi dậy, nửa thân trên không mặc gì, ở dưới chỉ có chiếc quần lựa mỏng manh, chàng nhìn qua Phạm Khuê kế bên không có lấy một mảnh vải che thân

"Làm phi á?" Khuê nghe mà dường như đã ngồi bật người dậy, nhưng do phần dưới đau ê ẩm nên lập tức nằm xuống

"Đau à? Ừ làm phi, ta tạm thời không cho em chức vị cao hơn được, Hoàng quý phi đã có, ngôi Quý phi ta phải phong cho con gái của Khoa nhĩ thấm bộ gả qua. Trẫm đành phải để em ở chức vị thấp như vậy"

"Hơi đau, nhưng mà thật sự làm phi á? Quá cao rồi đi, em đâu có đòi hỏi gì. Hoàng thượng đừng lo nghĩ nhiều quá" Phạm Khuê khó khăn chống người dậy, được Nhiên Thuân đỡ lấy tựa vào ngực chàng

"Phong em làm Anh phi, em thấy thế nào"

"Anh phi? Anh trong "Kim sa trục ba nhi thổ anh", là ánh sáng của những viên ngọc, Nội vụ phủ chọn phong hiệu cũng thật hay" Phạm Khuê xoa xoa hai đầu ngón tay, lặng nghe ngực chàng phập phồng

"Là đích thân trẫm ban. Em thích là được rồi"

"Còn lại đều do Nội vụ phủ chọn phong hiệu, trẫm không có nhúng tay vào" Nhiên Thuân nhìn vẻ mặt em, liền đoán được em định hỏi gì, không đợi em mở miệng, chàng đã nói

"Vậy thiếp đa tạ Hoàng thượng thánh ân" Phạm Khuê cười khúc khích

"Không có gì, chuẩn bị thật tốt, hai ngày nữa diễn ra đại lễ sắc phong, đến lúc đó nếu mệt thì nói trẫm, trẫm sẽ cho kết thúc sớm"

"Hoàng thượng phải nói việc này với các phi tử khác mới đúng. Em là nam nhi, chút việc nhỏ này đã là gì đâu chứ" Phạm Khuê vỗ ngực

"Được được, em khoẻ nhất khỏe nhất. Trẫm còn phải xử lý chính sự, sẽ về lại Dưỡng tâm điện" Nhiên Thuân cười nhẹ, vỗ vỗ vai em, rồi chàng đứng dậy. Khuê cũng đứng theo, lấy một bộ y phục rồi giúp chàng mặc vào

"Đừng hồi hộp, em chỉ cần mặc lên lễ phục, còn lại đều có người lo liệu. Ngày mai sẽ bắt đầu đại lễ, em nghỉ ngơi sớm chút" Nhiên Thuân được Phạm Khuê giúp mặc đồ xong, em tiễn chàng ra tới cửa cung. Trước khi đi, chàng an ủi

"Dạ, thần thiếp cung tống Hoàng thượng" Phạm Khuê cười với chàng, rồi quỳ xuống. Lý Ngọc bên cạnh chàng cũng cúi đầu rồi đi cùng chàng về hướng Dưỡng tâm điện

"Thiếu gia, vậy là ngày mai người đã được gả vào Hoàng cung rồi" Tiểu An bên cạnh nâng tay em vào lại bên trong tẩm cung. Cô là nha hoàn được đưa đến từ Thừa tướng phủ cùng em, sau này sẽ là hầu cận của em

"Ừ, ta cảm thấy thật hồi hộp, mấy đêm liền đều không ngủ được" Phạm Khuê thở dài một hơi, đem ra tấm khăn đang thêu dở mà tiếp tục thêu

"Nô tì nghe nói, cuộc sống trong cung, ngoài tuân thủ quy tắc, còn phải chịu rất nhiều sự đấu đá. Bị thất sủng thì người người khinh miệt, còn đắc sủng thì bị người ta chú ý mà rắp tâm hãm hại" Tiểu An châm trà vào tách, chăm chú nhìn từng đường kim mũi chỉ của chủ tử

"Em còn hiểu được đạo lý này, làm sao ta không hiểu?" Phạm Khuê dừng lại trong một vài giây ngắn ngủi, rồi lại cười nói, tiếp tục thêu hình chim yến lên chiếc khăn lụa trắng

"Người- vậy người không sợ sao?" Tiểu An hỏi

"Chỉ cần ta sống không thẹn với lòng, thì cần gì sợ ai chứ. Em đó, đừng hỏi ngốc như thế" Phạm Khuê khẽ cười, tay gõ nhẹ vào đầu Tiểu An

"Vâng nô tì đã rõ"

"Bái kiến thiếu gia, Hoàng thượng lệnh cho phủ nội vụ đem đến cung của người một số loại vải tơ tằm thượng hạng, cả lông để may áo khoác, đã gần đến mùa đông rồi" Tô Tân Lập, thái giám tổng quản ở Nội vụ phủ, đứng trước cửa chính điện, phía sau ông ta tầm hơn mười cung nhân đang cầm khay đựng từng khúc lụa, màu sắc đều rắc sặc sỡ

"Đem vào trong Noãn các đi" Phạm Khuê cùng Tiểu An đi ra, Tiểu An nói với đám cung nhân đó, mười người họ nối đuôi nhau vào Noãn các

"Đa tạ công công, đã phiền ông đích thân đến đây rồi" Phạm Khuê cười mỉm, nhướng mày với Tiểu An, Tiểu An hiểu ý, vào trong lấy ra năm mươi lượng bạc ban thưởng

"Thần đa tạ thiếu gia ban thưởng" Tô Tân Lập nhận lấy mà hai mắt sáng rỡ, cúi rạp người tạ ơn

Phạm Khuê hạ mi mắt nhìn ông ta, để cho Tiểu An nâng tay rồi đi vào trong, không nói gì, cũng không cho ông ta miễn lễ

Để lại Tô Tân Lập liếc nhìn chiếc màn vừa được cung nhân hai bên đóng lại, hơi ngẩn người

Vị chủ tử mới này, quả thực có chút khó đoán

"Tô Tân Lập, sao ông ta lại xuất hiện ở đây?" Phạm Khuê được Tiểu An đỡ ngồi xuống bên bàn trà, Khuê cầm lên tách trà còn vương chút khói, đưa lên miệng thổi, nhấp một ngụm

"Ông ta trước giờ vẫn luôn làm thái giám tổng quản Nội vụ phủ" Một nô tì đã đứng đó chờ hầu sẵn, tên là Tiểu Diễm, đã nhập cung ba năm

"Ăn chặn tiền thưởng của người khác, còn có cả bóc lột sức lao động của hạ nhân, Hoàng thượng đã từng nghe qua, sao vẫn chưa xử lý ông ta?" Phạm Khuê nhìn ra phía cửa, không rõ tâm tư trong lòng

"Vậy sao? Chủ tử khi nãy còn thưởng cho ông ta" Tiểu An lại nhớ đến việc khi nãy, liền hỏi

"Ban thưởng cho ông ta, để ông ta không chỉ tay năm ngón ức hiếp hạ nhân Hoạ Y cung, ta không thể lúc nào cũng quản được mấy việc này, làm vậy để chắc chắn người của cung chúng ta không bị ông ta hà hiếp" Phạm Khuê lấy một miếng quế hoa cao để vào miệng nhai

"Đem xuống, bánh này thật cay, không vừa miệng"

Tiểu Diễm lập tức đem đĩa bánh quế hoa cao lui xuống

"Tiểu An, ta có một việc, em đi làm giúp ta" Phạm Khuê nhìn thân ảnh Tiểu Diễm khuất sau tấm màn, ra dấu kêu Tiểu An lại, ghé vào tai Tiểu An nói nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro