Part II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. " Hoseok? Cậu... hôm nay sao thế? Đừng đùa chẳng vui đâu" Tôi quá quen với những trò đùa này rồi nhưng hôm nay là cậu ấy nói tôi vẫn có chút tin tưởng

" Tớ không đùa đâu Mijoo à. Cậu đã từng thấy tớ đùa chưa? "
Sao mặt cậu lại nghiêm túc thế kia? Tôi đang cố quên cậu thì cậu lại xuất hiện rồi nói lời này.

" Chưa, và chẳng phải tớ đang xem đây sao" Dù là nói thế nhưng trong lòng tôi, tôi lại tin cậu. Nhưng tôi cũng rất sợ nếu đây chỉ là trò đùa của cậu ấy, tôi sẽ ra sao chứ?

" Tớ lặp lại lần nữa nhé. Tớ không đùa và tất nhiên tớ thật sự thích cậu." Cậu vẫn thế, vẫn là dáng vẻ thật lòng. Tôi sẽ quên hết trước đây mà mù quáng tin cậu đấy.

" Này tớ biết cả rồi, cậu thích tớ mà." À ra cậu biết nên mới cố tình đến đùa giỡn tôi

" Cậu... biến đi. Tình cảm sao? Ừ đúng đấy là tôi thích cậu, là tôi quá ngốc mới thích cậu. Giờ được rồi đi đi. À không người yêu thật sự của cậu đến rồi kìa, tôi mới nên đi nhỉ." Tôi phải đi thôi trước đôi mắt ngấn nước này không thể giữ nổi nữa. Đến cuối cậu ấy vẫn để tâm đến cô ấy, đâu phải tôi. Thích sao? Chỉ là để trêu đùa mày thôi Mijoo à.

Tôi chạy nhanh ra nhà kho phía sau sân trường, cứ ở đây khóc thật đã, quên hết đi là ổn thôi.

" Hoseok *hức* cậu thật sự là như thế sao? Tôi *hức hức* đúng đấy *hức* là vẫn còn rung động với cậu đấy. Đồ đáng ghét *hức* Jung *hức* Ho *hức hức* Seok. Này tôi *hức* phải khóc vì cậu rồi." Câu nói chẳng thể rành mạch vì khóc.

Nhưng cô đâu biết đang có chàng trai đứng gần đó đã nghe hết và cười rất mãn nguyện. Cậu ta cũng tiến tới chỗ cô.

" Nín đi nào, đấy cậu vẫn thích tôi sao lại cứ từ chối?" Vừa nói cậu lại vùi vào tay tôi một gói bánh cùng bị khăn giấy.

" Tôi đã nói cậu biến đi. Cậu nên đi với người yêu của cậu đi chứ?" Tôi cố gắng nói cho trọn câu rồi không kìm được lại nức nở

" Là cậu giả ngốc hay ngốc thật thế? Không nhận ra sao? Nếu cậu đồng ý tôi thì tôi sẽ nói cho cậu nghe về em ấy." Cậu ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi, tim tôi... lại đập mạnh vì cậu rồi.

" Tôi đồng ý cậu, nói đi!" Tôi ra vẻ trả lời bừa, nhưng mà đấy lại là thật lòng.

" Tớ tên gì?" Cậu ta hỏi

" Jung Hoseok" Tự nhiên lại hỏi kì lạ vậy nhỉ? Tên cậu ai chẳng biết chứ.

" Còn em ấy tên gì?" Hoseok lại tiếp tục hỏi

" Han Min. Rồi sao, cậu hỏi vậy là ý gì?"

" Hôm em ấy chuyển đến lớp mình cậu không nghe đúng không? Em ấy tên là Jung Han Min và là em sinh đôi của tớ nên tất nhiên không yêu đương gì ở đây hết. Bộ tụi tớ không giống nhau sao? Cậu không để ý rằng tớ luôn về cùng em ấy sao?" Chuyện nghe cứ như đùa này lại là thực tế sao. Đúng là hôm ấy tôi không đến trường thật, hôm sau đến chỉ nghe qua cậu ây là học sinh mới tên Han Min.

" Thôi đừng điêu đi"

" Thật đó! Ai cũng biết trừ cậu, thiệt tình. " Chỉ là hôm ấy tôi nghỉ thôi, nhưng làm sao tôi biết được chứ? Hai người trông khác nhau rành rành.

" Xong nhé, chia tay đi" Tôi nói thật lạnh lùng rồi bỏ đi. Cậu ta lại kéo tôi lại dúi bị bánh vào tay tôi

" Này không nhận tình cảm của tớ thì cũng nhận bánh đi chứ. Còn mặt cậu tèm lem hết lớp trang điểm rồi kìa." Rồi cậu lại rút khăn giấy ra nhẹ nhàng lau những chỗ bị lem. Cậu biết chứ trái tim tôi lại tăng nhanh lên một nhịp với mỗi hành động của cậu rồi.

" À đúng rồi cặp cậu này Mijoo. Hôm nay bùng học đi! " Có thể coi đây là hẹn hò chứ?

" Được thôi. Nhưng ra khỏi trường bằng niềm tin và hy vọng sao?"

" Thiệt tình, cậu đúng là học sinh ngoan ngoãn đấy. Thiếu kĩ năng quá" Câu này... câu này coi như cậu ấy nói đúng đi.

11. " Thoải mái quá ~ Ôi cái cảm giác này vui thật!! " Lần đầu tiên bùng học đúng là vui thật

" Bây giờ cậu muốn đi đâu?" Cậu ấy rủ mà vẫn chưa nghĩ ra à, cậu thật tình

"Đi dạo đi"

Cứ thế chúng tôi đi dạo vòng vòng quanh trường nhưng mà không khí lại hơi gượng gạo. Suốt cả quãng đường chúng tôi chỉ nói vài câu nhưng hầu hết đều là do cậu ấy bắt chuyện, và tôi thì đều trả lời qua loa vì quá ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro