Có phải anh thích cô gái đó không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của Taehyung để trên ghế sô pha đang vang lên, Lalisa cầm lên nhìn thì thấy trên màn hình hiển thị: Choi Tzuyu

 Cô tháo tai nghe ra rồi cầm điện thoại chạy đến thư phòng.

 Taehyung:"Sao vậy?"

"Điện thoại" Lalisa đưa điện thoại cho anh.

Taehyung xoa xoa sống mũi, bắt máy: "Chuyện gì?"

Cũng không biết đầu dây bên kia nói gì mà mi tâm anh hơi nhăn lại, đáp một tiếp rồi cúp máy.

 "Chơi game sao rồi?"

Lisa: "..Té từ trên vách núi xuống chết rồi."

Kim Taehyung cười nhẹ một tiếng, lấy sách trên bàn để lại vào giá sách, tầm mắt nhìn lướt qua lại lấy xuống quyển khác.

 Taehyung:"Lấy hòm thuốc đem đến đây."

Lisa đi đến gần hơi kéo ống quần lên để lộ ra mắt cá chân cho anh nhìn:

 "Đã tốt hơn rồi mà."

Taehyung nhìn lướt qua, nói: "Đi lấy vào đây."

Lisa nhấp nháy môi không nói gì nữa mà chạy ra ngoài, trong chốc lát nhanh chóng mang hòm thuốc trở lại.

Taehyung nhận lấy rồi thuận tay đặt trên bàn. Anh kéo ghế ra tỏ ý để cô ngồi xuống.

Sau khi thoa xong Taehyung đứng dậy, lấy một hộp thuốc từ trong hòm thuốc ra rồi lấy ra hai viên bỏ vào trong miệng.

Đinh Nhàn nhìn đến ngơ ngác: "Anh Taehyung, anh không thoải mái sao?"

"Cảm vặt."

Ngày hôm qua anh đã có chút không thoải mái nhưng anh lại không để ý đến, không nghĩ rằng hôm nay lại nghiêm trọng hơn.

Sắc mặt của anh lại không giống như người chỉ cảm nhẹ, cô nói:

 "Chúng ta đi bệnh viện đi."

Lalisa phác giác ra sắc mặt anh không đúng lắm, cũng không biết lấy can đảm từ đâu, cô tiến lên một bước, nhón chân đưa tay lên muốn sờ trán anh.

 Lòng bàn tay như bị cái nóng thiêu cháy.

"Anh Taehyung, chúng ta đi bệnh viện đi có được không?"

Có lẽ là bị dọa sợ rồi, giọng cô gái nhỏ như đang cầu khẩn, Taehyung nghe được cũng không biết phải cự tuyệt thế nào.

~

Bác sĩ đo nhiệt độ cho Taehyung, 39 độ, sốt cao nên cần phải truyền nước.

"Giáo sư Kim, hiếm thấy hôm nay về nhà sớm mà nửa đêm lại còn đến đây một chuyến."

Taehyung bất đắc dĩ cười cười, hai người trò chuyện mấy câu thì y tá rời đi.(y tá ba mươi mấy tuổi rồi nha)

Taehyung quay đầu thấy bóng lưng Lisa đang rót nước cho anh, suy nghĩ một chút thấy bản thân không cân nhắc chu toàn, hơn nửa đêm mà còn để cô gái nhỏ đi theo mình.

 anh hỏi:"Có mệt không?"

Lisa lắc đầu một cái.

 "Anh Taehyung, bài tập em đều đã sớm làm xong rồi, ngày mai không có đi học nên ngủ trễ cũng không sao đâu."

Taehyung gật đầu, bật cười khanh khách.

Bên cạnh có giường bệnh trống, anh nhẹ giọng nói: "Mệt thì qua đó nghỉ một lát đi, chừng nào về tôi sẽ gọi em dậy."

"Vâng."

Ánh mắt Lisa nhìn cánh tay anh, nơi bị kim đâm vào có hơi nhô lên.

"Có đau không?" 

Taehyung lắc đầu, đối với anh thân là một người đàn ông thì đây chỉ như bị kiến cắn, không hề thấy đau gì.

Taehyung giơ tay lên xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Nghe lời, đi ngủ một lát đi."

----

"Taehyung..."

Tzuyu xách táo cùng với cháo dinh dưỡng đi vào trong, mới vừa gọi tên anh liền thấy anh ngồi dậy, đặt ngón trỏ lên môi ý bảo cô ta hạ thấp âm lượng.

Nhìn theo ánh mắt anh,Tzuyu hơi sững sờ, người nằm cạnh giường anh là một cô gái chừng mười bảy mười tám tuổi, màu da cô gái rất trắng, lộ ra vẻ rực rỡ của độ tuổi thanh xuân, lông mi dày, gương mặt như búp bê làm người ta yêu thích.

"Cô ấy là..."

Taehyung không trả lời, hỏi ngược lại: "Cô đến đây làm gì?"

Choi Tzuyu mang cháo dinh dưỡng đến trước mặt anh rồi ngồi xuống

 "Không phải nói chỉ là cảm vặt sao? Sao lại nghiêm trọng như vậy?"

Cô ta múc một muỗng đưa đến bên miệng anh, Taehyung nghiêng đầu tránh đi:

 "Cô cứ để đó đi, bây giờ tôi không muốn ăn."

Hai người học chung trường đại học, cô ta đã thích anh nhiều năm rồi, vì muốn gần anh còn chạy đến chỗ này làm việc, nhưng cô ta lại không dám bày tỏ vì sợ có vài lời nói ra khỏi miệng thì sau này ngay cả làm bạn cũng không được.

Cô ta muốn ở đây chăm sóc anh, vừa lấy điện thoại ra định điện về nhà báo một tiếng liền nghe được người đàn ông nói:

 "Tôi không có gì đáng ngại, cô nên trở về đi thôi."

"Một mình cậu ở đây không thuận tiện, tôi ở đây chăm sóc cậu."

Taehyung:"Chỉ là phát sốt mà thôi, không cần khoa trương như vậy."

Tzuyu chỉ mới ngồi xuống mà anh đã lên tiếng đuổi người rồi.

Trong lòng Tzuyu có chút ủy khuất nhưng lại không thể hiện ra ngoài: "Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe, có việc gì thì gọi điện cho tôi."

Nói xong, cô ta đi ra khỏi phòng bệnh.

Taehyung nghiêng đầu nhìn sang.

Lalisa không biết đã tỉnh từ khi nào, đôi mắt mông lung đang nhìn anh.

"Tỉnh khi nào vậy?"

Cô chớp chớp mắt không nói gì vẫn nhìn anh.

Taehyung lại hỏi: "Gặp ác mộng hả?"

Lisa lắc đầu một cái rồi nhắm mắt lại.

Không đoán được tâm tư của cô gái nhỏ, chân mày Taehyung có hơi nhíu lại.

"Anh Taehyung."

"Ừ?"

"Có phải anh thích cô gái đó không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro