Chương 1: Ta mới đến Kinh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là cô nương mới tròn tuổi 18, ta chỉ là con gái của một thứ dân tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Nhưng ta lại được cha mẹ ta yêu thương ta như những Hoàng Tử được Hoàng Thượng yêu thương vậy.

Ta tên Tiểu Thúy, ta chỉ sống trong một ngôi làng nhỏ các Kinh Thành rất ra. Cho nên, ta rất muốn thử xem xem nơi được mệnh danh là náo nhiệt và đông vui nhất trông ra sao.

Tuy ta sinh ra vốn chẳng mang trên người võ công tuyệt thế gì cũng như chẳng phải thần tiên nhưng ta vốn rất dũng cảm lại quen thuộc đường núi rừng lên cứ hễ ai muốn vào rừng là tới gặp ta, ta sẽ đưa người đó tới. Chính vì như vậy lên dân nàng cũng rất yêu quý ta thường xuyên đem tới cho ta những thứ ta thích ăn còn có quần áo đẹp cho ta. Họ còn nói nhan sắc của ta không thua kém gì các cô nương trong Kinh Thành.

Có lẽ cuộc đời của ta vẫn sẽ trôi qua rất giản dị, bình yên mà trôi qua như vậy cho đến ngày hôm đó khi cha ta ốm nặng, ta phải tới Kinh Thành để mua thuốc cho người.

Ta đi rất lâu rất lâu, ta phải đi qua hai ngọn núi, vượt qua hai con sông lớn mới tới được trước cổng thành. Ta chạy thật nhanh tới đó một phần là do ta muốn xem xem nơi đây phồn hoa và náo nhiệt như thế nào một phần cũng là do ta phải đi tìm thuốc cho cha. Đại phu nói loại thuốc này làm từ nhân của Tuyết Chỉ quả nên rất khó tìm. Mà Tuyết Chỉ quả rất hiếm có khi chỉ có người trong Hoàng Gia mới có được. Tuy biết xác suất ta tìm thấy nó không cao nhưng ta vẫn quyết định tìm cho bằng được bởi nó quyết định sự sống còn của cha ta thậm chí là của cả gia đình ta.

Ta chạy tới trước cổng Kinh Thành, lính gác canh ở đó sao nhiều như thế chứ. Ta thầm " ồ " lên trong lòng một tiếng và bày ra vẻ mặt thán phục. Nhìn những người họ thật oai biết bao, được mặc lên người bộ giáp oai hùng như thế.

Có điều, nhiều người như thế họ lại còn kiểm tra rất nghiêm ngặt, ai ai đi qua mà có mang theo hành trang thì đều bị rà soát. Ta thì đi người không, trên người ngoài bộ y phục đã phai màu thì chỉ có chiếc vòng tay mà mẹ ta cho để phòng khi cấp bách mà phải dùng tới. Khi tới lượt ta thông quan thì đám người đó chỉ nhìn qua cơ thể ta mà không động chạm gì, chắc họ kinh thường ta, một thôn nữ quê mùa ngay cả bộ y phục cũng đã phai màu từ lâu.

Tuy thông qua được thông quan dễ dàng nhưng ta lại phát hiện ra rằng thật sự mình còn thậm tệ tới nỗi ngay cả người gác thành cũng chê bai. Thôi, bỏ đi dù sao mục đích ta đến đây không phải vì chuyện này.

Ta tạm thời bỏ qua cái tính hiếu kỳ của mình để tập trung vào việc tìm thuốc cho cha. Nhưng ta đã đi cả ngày rồi, đi qua bao nhiêu quán thuốc, hỏi qua bao nhiêu tiệm dược người ta cũng chỉ trả lời ta bằng cái lắc đầu.

Ta chạy Đông chạy Tây như vậy mà đã quên mất thời giờ. Trời bây giờ đã tối đen lại, hàng quán gần như đã được dẹp hết mà ta mang trên người chỉ có mấy đồng lẻ hơn nữa số tiền này ta không thể dùng được mà số tiền đó ta lại để dành để mua thuốc cho ta. Cái đói cộng thêm sương lạnh của đêm đông làm ta đã nhếch nhác lại càng trở lên thảm hại hơn.

Ta mệt nhọc, bước từng bước một, cố lết tấm thân gầy gò này tới cạnh một gốc cây đào bên cạnh bờ hồ. Canh đào đó nở hoa chi chít, hoa đào hồng phớt đua nhau khoe sắc, thỉnh thoảng nó rung lên như muốn cùng ta trò chuyện. Cũng chẳng biết là do đói hay do ta bị vẻ đẹp của hoa đào làm cho mê mệt mà ta thiếp đi lúc nào không hay.

Chẳng biết là lúc nào nhưng ta dám chắc là vào khoảng canh 3, ta nghe thấy tiếng sáo vang vọng bên tai, tiếng sáo đó làm ta thức giấc. Ta giật mình ngồi dậy nhìn trước ngó sau, nhìn Đông ngó Tây nhưng vẫn không thấy ai, có điều, tiếng sáo đó rất gần ta như ở ngay trên đầu ta vậy.

Đúng rồi, trên đầu ta. Nghĩ thế, ta ngước nhìn lên trên. Mắt ta bị ánh trăng làm cho chói đến nheo lại nhưng ta vẫn nhìn thấy thân ảnh của một nam nhân đang dựa người vào cành hoa thổi khúc sáo. Có vẻ như người đó biết sự xuất hiện của ta rồi. Hắn ngừng thổi hẳn, nhảy từ trên cao xuống đứng trước mặt ta hỏi:
- Ngươi là ai!?

Ta cũng nhìn hắn, ta bỏ cánh tay đang che mắt do ánh trăng làm lóa xuống. Ta nhìn hắn. Hắn thật sự rất soái. Tuy tầm nhìn của ta hạn hẹp nhưng ta cũng có thể nhìn ra khí chất của hắn thật sự rất cao. Ta nhất thời bị tư dung của hắn làm cho hồn điên phách đảo lên thất thần không nói không rằng. Hắn nhìn ta gạn hỏi. Ta giật thót mà lúng túng trả lời:
- Ta là ngày đầu đến Kinh Thành còn chưa có cái ăn nơi ở hơn nữa ta còn phải đi tìm Tuyết Chỉ quả.

Hắn nhìn ta chăm chăm như muốn thăm dò, hắn lại chẳng nói chỉ lấy ra chiếc túi, trong đó đựng mấy cái bàn thầu và vài cái bánh nướng. Ta đương lúc đói meo nhìn thấy đồ ăn thì đương nhiên như thấy được thần tiên. Nhưng ta và hắn vốn không quen biết ít nhiều ta sẽ có chút đề phòng với hắn. Thấy ta cứ chần chừ không lấy hắn ít nhiều cũng đoán ra là ta đang dè chừng bèn cầm lấy một chiếc bánh trong đó cắn một miếng rồi nói:
- Ta không có ý hại cô nương, ta chỉ là có lòng tốt ai ngờ lại bị hiểu lầm. - Hắn vừa nói vừa kéo cái túi lại. - Nếu cô nương không cần ta cũng không ép.

Ta bỗng thấy nam tử trước mắt thật đáng tin cậy bèn giật lấy chiếc túi đó ngồi dưới gốc cây đào. Ta thuận tay lấy chiếc bàn thầu ra. Ta ngạc nhiên khi nó vẫn nóng hôi hổi như vừa được làm xong. Ta hỏi:
- Công tử phải chăng vừa mua xong, chiếc bánh vẫn còn rất nóng.

Ta nói vậy nhưng hắn không nói chỉ cúi đầu mà cười, ta thấy hắn thật khó hiểu. Đợi ta lót dạ xong, hắn ta mới mở lời:
- Tại hạ tên Lục Chiểu. Xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương đây.

Ta lấy làm lạ bởi vốn ngay cả khi ta hỏi hắn cũng không trả lời vậy mà nay lại tự bắt chuyện với ta:
- Ta tên Tiểu Thúy.

- Có phải khi nãy cô nương nói là muốn tìm Tuyết Chỉ quả!?

- Đúng là như vậy nhưng mà ta đã đi khắp các tiệm thuốc, tiệm dược nơi đây đều không có. Ta thật sự rất mệt.

- Ta có Tuyết Chỉ quả.

Ta ngẩng người nhìn hắn, cố nuốt nốt miếng bánh để đỡ bị nghẹn, hắn chỉ ôn nhu nở nụ cười nhẹ lấy từ trong tay áo ra một quả Tuyết Chỉ đưa cho ta. Ta e dè không nhận thì hắn đột ấn dúi nó vào tay ta, tuy trong lòng ta vui khôn xiết nhưng cũng không khỏi thắc mắc:
- Vì sao chàng lại giúp ta như vậy!?

- Bởi vì.....

Chàng nhìn ta chăm chăm, ánh mắt đó thật ấm áp suýt nữa thì ta đắm chìm vào nó rồi.

Chàng chỉ lặng thinh, lát sau chàng trả lời ta:
- Sau này nàng sẽ biết.

Sau này sao!? Ta gật gù đồng ý, nhìn Tuyết Chỉ quả trên tay ta vui mừng, cha ta được cứu sống rồi. Ta rất vui. Thấy ta cười tươi như vậy, chàng lén nhìn ta rồi cười theo, ta để ý thấy vậy bèn quay lại nhìn chàng ta ấy vậy lại làm ngơ.

Chúng ta thỉnh thoảng nói cười như vậy, chẳng mấy chốc ta ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro