Chương 2: Ta nợ nàng và nàng cũng vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau ta tỉnh dậy, điều kì lạ là ta không ngồi trên dưới gốc cây đào nữa mà ta lại nằm trên một chiếc giường êm ái với chiếc chăn bông dày cộm. Khi ta ngồi dậy bên cạnh ta còn có vài bộ y phục sắc màu tuyệt đẹp. Nó khác hắn so với y phục ta đang vận trên người. Y phục của ta chỉ có màu nâu sẫm còn những bộ y phục đó có màu đỏ, tím, lục, lam,.... Màu sắc vô cùng rực rỡ.

Ta vận chúng lên người rồi nhìn vào chiếc gương ngay đó, ta thật không thể nào ngờ người trong gương lại là ta. Tiểu nhị nói là có một vị công tử đưa ta tới lúc nửa đêm, ý phục là chàng ta mua, tiền phòng là chàng ta trả, chàng tả còn tốt bụng đến mức khi đã đặt cho ta một bữa ăn thịnh soạn rồi cũng không quên gói cho ta ít lương khô.

Nhưng điều làm ta áy náy là chàng ta không từ mà biệt khiến ta có cảm giác là người ấy chưa từng tồn rại, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời ta.

Cầm lấy Tuyết Chỉ quả trên tay, ta ôm niềm vui cứu được cha. Ta đi tới cổng thành, toan nghĩ với vẻ ngoài ta như vậy thì ít nhất những người gác cổng sẽ không nhìn ta bằng ánh mắt như vậy nữa.

Ta bước tới đó cũng như hôm qua, ánh mắt họ dường như không nhìn vào ta mà lại nhìn một thứ gì đó ở phía xa xa, tiếp đó vẫn thả ta đi, không ra soát bất kì thứ gì cả.

Ta đi, bỗng trong đầu ta thoáng lên một suy nghĩ:
- Phải chăng cho dù bề ngoài ta thấy đổi như thế nào cũng không che được bản chất tầm thường, thứ dân thực sự.

Trong giây phút suy nghĩ ấy lóe ra trong đầu ta thì ta lại cảm thấy tổn thương vô cùng. Nhưng suy cho cùng đúng là vậy lên ta không còn có ý nghĩ gì về thân phận của mình.

Đêm đó, ta không thể về nhà kịp nên đã định ngủ tạm dưới gốc cây nào đó trong rừng. Còn chưa kịp tìm chỗ tạm dừng ta đã nghe thấy tiếng va chạm của gươm đao, tiếng kêu gào của sự đau đớn. Ta lấy đá đập lấy lửa đốt những cành cây khô ở đó, vốn không định tới nhỡ đâu là đám thổ phỉ ta sẽ chẳng thể chống cự được. Nhưng âm thanh đó cứ tra tấn ta khiến ta chẳng thể nào mà ngồi yên được. Vì vậy ta châm một cây đuốc lên rồi đi tìm xem xem có chuyện gì đang xảy ra. Đập vào mắt ta là cảnh tượng ta vô cùng căn ghét. Một đám người giấu mặt đều nhằm vào một người mà đánh. Nam nhân đó ta nhìn không được rõ. Một phần là do trời quá tối phần kia là do hắn cứ di chuyển nên ta chẳng thể nhìn kỹ.

Ta rắc chút bột hương lên mặt đất. Có điều ta rắc thành hình khuôn mặt của một con hổ. Chốc sau, đom đóm bay tới đậu vào bột hương đó ánh sáng chúng phát lên khiến những người kia phải nghi ngờ khi tiến lại gần thì đập ngay vào mắt chúng là một con mãnh hổ đang nhe răng nanh. Chúng nhìn nhau chạy toán loạn, kêu la thảm thiết. Đợi chúng vừa chạy khỏi ta liền chạy tới bên nam tử đang máu me nhễ nhại ngồi dưới đấ. Tới rồi, ta mới nhận ra đó là Lục Chiểu, là người đã cứu ta khỏi cái đói và cái rét giờ đây chàng ấy gặp nạn như vậy ta càng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Chàng nhìn ta mỉm cười cái nhẹ rồi ngục luôn vào vai ta, ta thấy tim mình có chút lỡ nhịp rồi bỗng đập nhanh liên hồi. Chợt ta nhận ra rằng chàng ấy đang ngặp nguy hiểm thì mới hoàn hồn. Ta cõng chàng ấy trên vai, cố hết sức đưa chàng đến bên gốc đại thụ mà ta vừa nghỉ chân. Thật may, cạnh đó có nắm cây Dược Tiên. Ta dứt lấy vài lá nhai đến khi bã ra rồi đắp lên vết thương cho chàng. Chẳng mấy chốc mà chúng đã không còn rỉ máu.

May sao đêm đó rừng không nổi gió lên ta cũng không phỉa khổ sở tìm nơi khác trú chân.

Sớm hôm sau, khi ta tỉnh dậy thì trước mắt ta đã là một bóng lưng. Bóng lưng đó dường như che hết mọi ánh sáng cho ta khiến cho đến bây giờ mặt trời đã gần tới ngọn tre nhưng ta vẫn không cảm nhận được.

Ta ngồi dậy rồi đứng dậy đi tới trước mặt công tử đó thì chàng ta ngồi im thin thít, mắt nhắm lại. Tĩnh lặng như núi nhưng cũng lao xao tựa dòng nước. Giống như lần đầu gặp. Ta nhất thời bị điều đó làm cho thất thần nhưng thật may, ta đã kịp tỉnh táo lại, gặng hỏi:
- Công tử, công tử, người không sao chứ!?

Chàng dần dần nhíu mày, mở mắt ra. Đôi mày ngài, mắt phượng mở dần. Ta nhìn rõ thấy ánh mắt chàng có màu nâu nhạt. Tựa cơ hồ ta đã gặp ở đâu. Chàng trả lời ta:
- Cô nương hôm qua còn ở trong Kinh Thành sao hôm nay lại tới chốn hoang vu này.!?

Ta cười nhẹ mà rằng:
- Thứ dân bình thường chỉ là tới Kinh Thành tìm đường cứu sống cha nào có chốn dung thân ở Kinh Thành. Tiện đây cũng muốn hỏi công tử: Cớ sao lại bị đám người đó ám sát!?

- Chỉ là do mẫu thuẫn lúc trước mà thôi. Nhưng cũng lấy làm kì lạ. Vì sao một cô nương như nàng lại có thể chống lại được chúng, giải thoát cho ta!?

- Thường dân chúng ta có cách riêng để tự bảo vệ mình nơi hoang vu này. Chỉ là vài mánh khóe nhỏ mà thôi.

Ta trả lời nhưng chốc sau ta thấy chàng ho lên rồi nhăn mặt lại, đưa tay túm lấy áo trước ngực. Lực chàng tạo ra mạnh mẽ đến nỗi gây tay nổi hết lên. Ta thấy vậy liền dùng tay đấm đấm vào lưng chàng mấy hồi. Đợi chàng ổn định lại thì thấy máu từ vết thương hôm qua nay lại chảy máu, ta chỉ biết lấy lá cầm máu giúp chàng. Thấy tình huống có vẻ như cấp bách ta liền ngỏ ý đưa chàng về nhà trị liệu. Ngỡ tưởng chàng sẽ không đồng ý nào ngờ chàng lại đồng ý nhanh chóng.

Trên đường đi về ta nói trêu chàng:
- Chàng cứu mạng ta khỏi cơn đói và rét tối hôm đó, ta cứu chàng khỏi đao gươm. Coi như chúng ta huề nhau.

- Không. Ta còn nợ nàng một mạng và nàng cũng vậy, nợ ta nhiều mạng hơn.

Chàng nói rồi cười bỏ lửng câu ở đó khiến ta khó hiểu nhưng vì ngại lên ta cũng không hỏi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro