Chương 3: Nàng có tin không!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời bắt đầu xuống núi, bóng đã dần ngả về Tây thì ngôi nàng của ta đã dần xuất hiện.

Ta rảo bước thật nhanh để quay trở về. Chưa bước tới cửa thì tiểu đệ của ta đã chạy tới ôm lấy chân của ta làm nũng. Ta xoa đầu nó rồi dắt nó vào nhà.

Ta đã nghe thấy tiếng ho khù khụ của cha, có vẻ bệnh tình của người đã trở nặng thêm.

Mẹ ta nhìn Lục Chiểu, hỏi ta:
- Vị công tử đây là ai!?

- Đây là Lục công tử, người đã giúp con tìm được Tuyết Chỉ quả nay công tử bị thương con mới mời chàng về coi như báo đáp.

Mẹ ta nhìn chàng ấy mà cảm tạ ríu rít. Ta xuống nhà bếp, có tìm sao cho ra cách chế biến Tuyết Chỉ quả nhưng không thể được. Ta cực quá,ta không thể cứu cha, ta có cảm giác như hai hàng lệ của ta đã sắp úa tràn thì từ phía sau ta có bàn tay to thật to lấy Tuyết Chỉ quả từ tay ta rồi lấy hạt cho ta một cách dễ dàng. Dường như, giống lần trong rừng hôm qua, tim của ta lại đập nhanh rồi. Chết rồi!! Ta nghĩ mình bị bệnh rồi.

Chốc sau, thuốc đã nấu xong, ta bưng lên cho cha uống. Quả nhiên, thuốc rất có hiệu nghiệm. Cả đêm hôm đó cha ta không hề ho một chút nào. Chứng tỏ rằng bệnh của người đã giảm đi rõ rệt.

Từ hôm đó, chàng ấy ở lại nhà ta. Ngày ngày cùng ta lên núi hái củi, khi về lại cùng mẹ ta trồng rau nấu cơm.

Thỉnh thoảng chàng cũng dạy ta chữ viết, dạy ta đàn ca, dạy ta ngâm thơ,..... Chàng khen ta tư chất thông minh học đâu hiểu đấy nên chỉ trong vòng vài ngày ta đã biết viết rất nhiều từ.

Cho đến một ngày, ta đang trên đường đi ra chợ thì nhìn thấy bóng chàng đi đâu vội vã. Thấy lạ, ta bèn đi theo chàng.

Chàng đi tới một hẻm nhỏ, chàng đứng yên rồi quay lại đằng sau nhìn, may là ta mau lẹ vội chốn đi lên không bị lộ.

Chắc rằng đã không còn ai, chàng vỗ tay ba cái thì phía trên trời có hằng chục hắc y nhân nhảy xuống.

Chúng đều cúi đầu và chắp tay tỏ sự cung kính:
- Vương gia.

- Vương gia!? Tại sao chúng lại gọi chàng như vậy!? Rốt cuộc chàng là ai!? - Ta càng nghĩ càng không thể hiểu nổi.

Người đứng đầu đám hắc y nhân đó nói:
- Vương gia, bên phía Hiệu Thế Quốc đã nhận được thư từ chối hôn sự của chúng ta và tỏ ra vô cùng tức giận. Sáng sớm nay triều ta đã nhận được tin quân của Hiệu Thế Quốc đã tới biên giới lãnh thổ.

Chàng im lặng, ngẫm nghĩ hồi lâu:
- Ngươi quay lại bẩm báo phụ vương là cuộc hôn sự này là do ta từ chối, hậu quả cũng sẽ do ta gánh vác. Ba ngày nữa ta sẽ quay lại Kinh Thành thống lĩnh tam quân, dẹp loạn biên giới.

- Nhưng mà, vương gia, người thân là Đông Cung Thái Tử có mối hôn sự với công chúa Hiệu Thế quốc là điều tốt tại sao người lại từ chối!?

- Ta làm như vậy là vì trong lòng ta sớm đã có người.

Ta bấy giờ mới bàng hoàng:
- Chàng là Thái Tử!?

Do quá bỡ ngỡ, chân ta đạp vào chiếc rổ mây ở đó tạo lên tiếng động, chàng quay ra hét:
- Ai đó!?

Ta hoảng hốt vội chạy ngay nhưng chưa kịp gì thì đám hắc y nhân đó đẫ đuổi kịp ta rồi mang ta tới cạnh chàng. Khi chàng thấy ta nét mặt có vẻ giận dữ, trong lòng ta vội thoáng ý nghĩ:
- Chàng giận ta lắm sao!? Là vì ta nghe trộm bí mật của chàng sao!?

Ai dè chàng nhìn rồi gằm cái tên đang giữ ta:
- Còn không mau bỏ tay!?

Hắn ngơ ra.

- Ta có phải nhắc lại lần nữa không!?

Nhìn chàng lúc này quả thực đáng sợ.

Tên đó bỏ tay ra khỏi vai ta. Ta nhúc nhích cái vai thì thấy nó đau điếng. Chàng nhìn ta rồi bảo chúng:
- Đi đi, làm những điều ta dặn. Ba ngày sau đợi ta ở cổng Kinh Thành.

- Vâng.

Chúng đồng thanh rồi đi.

Bấy giờ chỉ còn chàng ấy với ta. Bầu không khí nơi đây trở lên ngượng ngạo hơn. Ta vốn không có ý định nói chuyện nên cứ thế cất bước đi, đột nhiên chàng níu lấy cánh tay ta lại và hỏi:
- Nàng không thắc mắc là tại sao ta lại giấu nàng ư!?

- Chuyện của Thái Tử dân nữ đâu có quyền chen vào.

Ta dứt tay chàng ra mà rằng:
- Thân phận người tôn quý không nên ở chỗ của thường dân chúng tôi. Người sẽ dễ bị vấy bẩn đấy.

Ta vừa đi vừa nghĩ, khóe mắt ta rưng rưng:
- Ta đã thực sự động lòng với chàng nhưng với thân phận đó của chàng thì một chút để ý ta thôi e rằng cũng không có.

Ở phía sau ta, ta nghe thấy một câu nói làm ta rung động:
-Nếu bây giờ ta nói là ta yêu nàng và ta nói dối nàng, giấu nàng thân phận thực sự của ta chỉ để ở bên nàng, nàng có tin không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro