Chương 4: Ta cùng chàng quay về Kinh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng ta nhất thời bị lời nói đó của chàng làm giao động. Nhưng nhớ tới thân phận và địa vị thấp kém của mình trong xã hội coi trọng quyền lực này thì ta đã thôi không còn tơ vương mối tình chưa thành này nữa rồi.

Ta siết chặt tay thành quyền. Cố bước chân ra khỏi sự giao động của trái tim.

Ta cũng không hề biết rằng, ở đằng sau ta có một nam tử tuy tĩnh lặng nhưng nước mắt đã ứa ra.

Ta về nhà. Ngày hôm đó ta như người mất hồn.Vài canh giờ sau, trời tuy đã trở tối nhưng chàng vẫn chưa về. Có lẽ, ta đã đoán đúng rồi. Chàng chỉ là có hứng thú nhất thú nhất thời với ta chứ thời kỳ này, lấy đâu ra lẽ Thái Tử thích một dân nữ.

Nhìn bầu trời đầy sao đó mênh mông là thế, đẹp đẽ là thế nhưng sao trong lòng ta không có chút sao động mà chỉ thấy trống trải bủa quanh.

Ta định đi ngủ nhưng nghe thấy tiếng động trước nhà liền bật vội dậy rồi chạy ra mở cửa.

Chàng, vị Lục công tử, à không, là Thái Tử đang đứng trước cửa nhà của ta.

Ta lặng im không nói, vờ như không nhìn thấy toan đóng cửa thì chàng giữ tay ta lại và nói:
- Hôm nay, ta phải nói toàn bộ sự việc cho nàng nghe.

- Thưa Thái Tử, chốn thôn dân nơi ta trời đêm nhiều sương. Xin người quay về nghỉ ngơi kẻo lâm bệnh Hoàng Thượng lại trách phạt.

- Nếu đã như vậy thì đây là mệnh lệnh, nàng buộc phải nghe theo.

Ta bỗng có chút cảm thấy sợ hãi con người phía trước, nhìn ánh mắt chàng long lanh, ta thấy có đôi chút thoáng buồn. Một phần là vậy, phần kia là do ta thực muốn biết chàng muốn nói gì. Nên đành đồng ý.

Ta và chàng ngồi trên nóc nhà. Ánh mắt ta cứ vô định nhìn vào khoảng không trên trời. Thấy ta im lặng chàng hỏi:
- Tại sao nàng không nói gì!?

- Lệnh của Thái Tử chỉ là ra lệnh cho ta nghe ngài kể chuyện nên nói chuyện không phải nghĩa vụ của ta.

- Vậy được. Nàng hãy nghe thật kỹ những gì ta nói sau đây.

Chàng nói rồi nhìn ta, ta im lặng không đáp hồi.

- Ta gặp nàng từ hai năm trước. Ngày đó trời đã sẩm tối và tuyết đã rơi. Ta bị quân địch cài bẫy ám sát nên bị thương nặng. Ta phải chạy trốn vào rừng. Nhưng rừng núi đó ta lại không hề quen biết. Đi được dăm bảy bước thì thú dữ đã ngửi thấy mùi máu từ ta và chạy tới. Ta chống chọi nhưng chẳng bao lâu sức cùng lực kiệt. Đúng lúc ta dường như tưởng đã tận mạng thì nàng. Nàng đã xuất hiện cứu ta.

Nghe đến đây, ta mang máng nhớ ra điều gì đó.

- Nàng cứu ta khỏi lũ thú dữ. Nhưng ta  lại ngất lịm đi rồi khi tỉnh dậy thì quân sĩ nói đã tới và đưa ta về ngay sau khi nàng cứu ta. Ngày hôm sau quân sĩ quay lại tìm nhưng không còn thấy nàng nữa. Rồi tới hôm ta đi ngang qua khu rừng đó lần nữa thì ta bắt gặp nàng lên núi hái củi. Ta lúc đó chắc chắn người cứu ta chính là nàng. Đúng hôm đó, sau lưng nàng có một con sói xám, nhưng nàng không hề hay biết. Ta liền dùng ám khí giết chết nó. Nàng chỉ nghe thấy tiếng động quay lại rồi đi. Từ hôm đó, ngày nào ta cũng đi theo nàng. Ta đi theo nàng, cùng nàng đi lấy củi hết hai năm. Cứu nàng không biết bao nhiêu lần. Đến ngày biết nàng đi tìm Tuyết Chỉ quả ta liền quay lại Kinh Thành tìm Tuyết Chỉ quả. Đúng lúc ta đi tới thì gặp lại nàng đứng trước cồng thành. Đám lính đó vốn định rà soát nhưng ta ra lệnh cho họ nên họ không dám động vào nàng. Ngay cả lúc nàng trở về. Ta ở bên nàng lặng lẽ như vậy dần dần ta đã quen với nụ cười nàng,ta đã quen với giọng nói, quen với mọi hành động của nàng. Dần dần, ta đã yêu nàng, nếu một ngày ta không bên nàng thì ngày đó là ngày  vô vị nhất của ta.

Lời chàng nói khiến tâm can ta rấy lên từng hồi, ta thấy tim mình cứ như một cái trống, cứ kêu to lên khiến ta cũng nghe thấy. Phải, hai năm nay ta luôn có cảm giác ai đó đi theo ta, luôn âm thầm bảo vệ ta, thì ra là chàng, nếu không phải có chàng ta dù biến thành hồ ly, biến thành mèo thì cũng chẳng đủ mạng để sống đến bây giờ.

Nhưng lòng tự trọng của ta quá cao nên ta chỉ nói:
- Lục công tử, trời đã khuya, nếu không chê thì mời người vào trong nghỉ ngơi.

Nhận ra cách xưng hô khác trong lời nói của ta, chàng cười. Nụ cười ấy thật sảng khoái như thể trút hết gáng nặng trong lòng.

Chàng hỏi ta:
- Nàng có yêu ta không!?

Ta e dè, khẽ gật đầu đồng ý.

- Nàng có nguyện cùng ta trở về Kinh Thành không!? Ta sẽ xin ý chỉ ban hôn của phụ hoàng.

Ta bỗng có đôi chút vì đó chạnh lòng, như nhìn thấu tâm tư ta, chàng nói:
- Nếu nàng không muốn ta sẽ không bắt ép. Ta sẽ ở lại bên nàng.

Ta bấy giờ bỗng chẳng con gì mà e ngại:
- Ta đồng ý cùng chàng đi tới Kinh Thành.

Chàng nhìn ta ngạc nhiên, ta nhìn chàng mỉm cười trấn an. Chàng nói:
- Nếu nàng đã là người của ta, ta tuyệt đối sẽ không để nàng chịu bất kì tổn thương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro