Chương 5: Chỉ cần người bên ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.

Ta và chàng dậy sớm. Chuẩn bị bữa sáng. Ngồi ngoan ngoãn, rụt rè đợi phụ mẫu ta ra. Họ nhìn chúng ta với ánh mắt tò mò:
- Hai đứa hôm nay sao thế.

Ta biết chàng ko tiện mở lời nên đành nói:
- Phụ thân,mẫu thân! Chàng là đương kim Thái Tử triều ta.

Họ quả nhiên bất ngờ, chốc sau, họ toan quỳ xuống, chàng vội đỡ họ dậy bày tỏ sự tình. Nghe xong, họ chấp thuận cho ta theo chàng về Kinh Thành. Hàng xóm nghe được cũng sang chúc phúc cho ta.

Ngay ngày hôm sau, ta cùng chàng lên đường.

Ta ngồi trong xe ngựa hết một ngày thì đến nơi. Vẫn là chốn đô hội, vẫn là nơi đông vui náo nhiệt nhất nhưng lần này quay lại ta lại thấy có sự khác biệt. Chắc là do có sự thay đổi về mặt tám lí của ta. Chàng dẫn ta đi khắp các cửa tiệm, chọn cho ta bao nhiêu lụa là gấm vóc, bao nhiêu trang sức, mỹ phẩm rồi đưa ta về phủ của chàng. Nhờ người giúp ta sửa soạn rồi chúng ta cùng nhau tiến cung.

Trước mặt ta bây giờ là Hoàng Cung. Ta thấy tim ta như muốn nhảy ra ngoài. Ta hồi hộp một phần là do cái khí thế của Hoàng Cung, một phần là do không biết đối mặt ra sao khi gặp người khác. Ta kiến thức hạn hẹp, chỉ sợ làm điều gì dại dột khiến chàng mất mặt. Thấy sắc mặt ta không tốt, chàng hỏi:
- Nàng không sao chứ!?

- Thiếp không sao.

- Nếu nàng chưa chuẩn bị tâm lí tốt thì chúng ta quay về. Ta biết việc này vô cùng khó.

- Không sao đâu. Ta quyết định đến Hoàng Cung cùng chàng tức là ta tự ý thức được trong thâm tâm ta đã không còn tạp niệm liên quan gì đến địa vị nữa rồi. Dù ra sao, cái mạng này của chàng cũng là được ta cứu. Vì thế chàng sống là người của ta, có chết cũng phải được ta cho phép.

Chàng nhìn ta hồi lâu không chớp mắt khiến ta ngượng ngùng:
- Có phải thiếp nói gì sai rồi không!?

Chàng tiến tới hôn ta một cái vào trán rồi nói:
- Có chết, ta cũng chỉ chết vì nàng.

Ta cười.

Chúng ta bước xuống khỏi xe ngựa, tiến vào cung.

Khi nghe một vị công công nói chúng ta vào diện kiến, chân ta dường như chẳng bước nổi. Chàng cầm lấy tay ta đưa ta đi khiến ta thấy dường như trên thế giới chẳng có gì có thể khiến ta e sợ.

- Bái kiến phụ hoàng/ Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng nhìn ta, hỏi:
- Cô nương này là ai!?

- Đây là người quan trọng nhất cuộc đời hài nhi và là Vương Phi của Phủ Thái Tử.

- Chiểu Nhi à Chiểu Nhi. Con từ hôn công chúa của Hiệu Thế Quốc để tiến đến với một thứ dân bình thường: không quyền, không vị.

- Phụ hoàng, người có tin rằng nếu không có nàng ấy thì con - Lục Chiểu đã biến mất khỏi thế gian từ hai năm trước không!? Nếu không có nàng ấy thì con không biết cười mặc cho đã sống được hai mươi năm cuộc đời. Người bằng lòng để con đánh đổi hạnh phúc cả đời để có được quyền lực sao!? Người bằng lòng việc con là Thái Tử nhưng vong ơn bội nghĩa sao!?

Thấy Lục Chiểu nói rõ ràng, nói dứt khoát như vậy chắc chắn không có nửa phần dối trá. Hơn nữa, ngài yêu thương chàng hết mực, từ nhỏ đến lớn, chàng chỉ biết đọc sách luyện võ, bày binh bố trận, cầm đao giết giặc mà chưa từng cười. Nay chàng đã cười chứng tỏ người con gái bên cạnh chàng chắc chắn rất quan trọng, rất đặc biệt. Ngài nói:
- Cô nương ngẩng mặt lên ta xem.

Ta ngẩng đầu dậy từ từ. Gương mặt ta được trang điểm một lớp nhẹ. Ta được vận lên bộ y phục tuyệt đẹp. Hoàng Thượng nhìn ta rồi nói với chàng:
- Nếu con đã quyết định ở bên cô nương này thì hãy làm theo đúng lời hứa của con, ngày mai đi dẹp loạn biên giới. Nếu con dẹp loạn thành công ta sẽ thành toàn cho con.

- Tạ Hoàng Thượng/ Phụ hoàng.

Bước ra khỏi Hoàng Cung, hai tảng đá trên vai ta như tiêu biến đi. Bước vào xe ngựa ta thở phào nhẹ nhõng, chàng nhìn ta hỏi:
- Chắc nàng căng thẳng lắm!?

- Không sao đâu. Ta đứng trước thú dữ còn không sợ. Chút việc nhỏ này mà có thể làm ta sợ được sao.

Chàng chẳng đợi ta nói hết liền ôm ta vào lòng, giọng nhỏ nhẹ, thủ thỉ với ta:
- Ta biết, nàng đang nói dối. Rõ ràng là nàng rất sợ. Nhưng, nàng yên tâm, đợi ta đánh tan giặc, ta sẽ lập tức quay lại thành thân với nàng. Ngày mai, ta sẽ cho người tới đón người nhà của nàng đến phủ của ta để họ có thể sống sung sướng.

- Chỉ cần có chàng bên cạnh, thiếp cũng an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro