Chương 6: Biến cố ập tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, chàng thống lĩnh quân đội ra biên giới, ta dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cho chàng. Nhưng chàng nói chỉ cần ở đây với chàng một chút trước khi chàng xuất quân là được. Ta ngồi xuống, nhìn chàng đang lập chiến thuật cho trận đánh. Ta cũng không hiểu sao càng nhìn ta càng thấy chàng thật quấn hút. Chốc lát, chàng đã lập xong, quấn cuộn giấy đó nhét vào một cái ống. Chàng gọi người rồi đưa cho họ. Đợi họ đi, chàng quay lại, ôm ta. Ta có cảm giác lòng mình xôn xao lắm, ta lưu luyến lắm, chẳng muốn xa chàng chút nào. Ta vòng tay ôm lại chàng, chàng thì thầm với ta:
- Đợi ta, 5 ngày thôi, chỉ trong 5 ngày ta sẽ quay lại với nàng. Ta tuyệt đối không để nàng phải đợi lâu.

- Thiếp bằng lòng đợi người quay lại. Dù thế nào kiếp này thiếp chỉ có mình chàng. Nhưng chàng phải nhớ cho thiếp, mạng này của chàng là do thiếp cứu lấy tuyệt đối không thể mất, nếu có chết, chỉ có thiếp mới có quyền lấy mạng chàng.

- Nàng yên tâm. Ta là chiến thần, trăm trận trăm thắng, hơn nữa, ở đây còn có nương tử chưa bái đường đợi ta thì ta sao có thể buông nhân gian được.

- Nghe chàng nói vậy thiếp cũng an tâm.

Đột có người tâu đã đến giờ xuất chiến. Ta theo chàng đi khỏi Kinh Thành rồi đứng đó đợi bóng người khuất đi mới đi vào.

Ta nghe theo lời chàng. Đợi người năm ngày. Đến đêm thứ năm ta chông ngóng mãi vẫn không thấy người đâu. Ta bắt đầu lo lắng không ngừng, lòng ta có chút bồn chồn, bất an. Người trong phủ lúc này đã ngủ hết. Ta một mình bước tới sông Tơ. Ánh trăng phản chiếu xuống rõ mồn một tưởng chừng đây là một chiếc gương lớn có thể soi toàn thiên hạ. Ta lấy trong túi áo ra một cành hoa sen bằng vàng mà trước khi đi chàng đưa cho ta.

Ta bỗng thấy run sợ. Thời hạn năm ngày chàng nói cũng sắp hết rồi, tại sao ta vẫn chưa thấy một quân binh, một con ngựa, một cánh cờ nào quay về.

Nước mắt ta bắt đầu rơi, trong chốc lát mắt ta ướt nhòe. Chẳng hiểu vì lí do gì mà trời bỗng nổ sấm. Ta giật mình, cành hoa ấy rơi xuống nước. Ta boảng loạn tìm thứ gì đó để lấy lên nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Chạy xuống chân cầu ta toan nhảy xuống mò tìm thì có một bóng người di chuyển trên mặt nước. Đôi chân của người ấy xoáy ở dòng nước vài hồi thì cành hoa của ta bay lên. Người ấy tóm lấy nó. Lúc bấy giờ, dưới ánh trăng ấy ta mới nhận ra rằng người đó là chàng. Chàng đáp xuống, tươi cười đưa cánh hoa cho ta mà không hề biết rằng nước mắt ta đã đần đìa. Chàng nhìn ta lo lắng:
- Nàng đừng khóc. Ta quay về rồi.

Bỗng nghe thấy giọng chàng ta lại muốn khóc hơn. Ta càng ngày khóc càng to.

Chàng muốn chọc ta cười liền nói trêu:
- Có phải nàng muốn biết trước ta về lên ra đây đón ta trước.

Ta không nói.

- Hay là nàng muốn thử xem cánh hoa ta tặng nàng có trôi được không!?

Ta nín cười.

- Hay là....

Chưa đợi chàng nói hết ta liền nhào tới ôm chặt lấy người. Bởi dường như, ta vẫn đang đinh ninh tằng: nếu ta không ôm lấy chàng thì chàng sẽ biến mất. Nhưng khi nhận lại cái vòng tay của người ta đã không còn thấy lo lắng nữa.

3 ngày sau, Hoàng Thượng ban hôn. Hôn lễ được tổ chức ngay ngày hôm sau. Nhưng... vừa mới chuẩn bị bái đường thì một quân binh chạy tới, quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, tay có vài vết thương vẫn còn rỉ máu, hớt hải nói:
- Thái tử, không hay rồi. Quân địch quay lại hiện đã qua biên giới chuẩn bị đánh tới thành Nam rồi.

Tất cả mọi người đều hoảng loạn. Ta hất tung khăn che ra nhìn chàng. Nét mặt chàng thoáng có chút lo lắng, bất an. Ta mới nhìn chàng mà rằng:
- Việc nước bây giờ đang cấp bách. Còn hôm lễ chỉ là chuyện nhỏ. Nay ta không thành thân thì ngày mai ta sẽ thành thân được. Một đời còn dài thành thân chỉ là việc sớm muộn nhưng việc nước không một ngày không giải quyết thì ắt để lại hậu họa về sau. Chành cứ đi đi. Thiếp ở đây đợi chàng.

- Nhưng....

- Chàng đi đi. Nếu trận này chàng không thắng. Ta quyết không thành thân. - Ta dứt khoát nói.

Thấy vậy, chàng liền bảo:
- Nàng yên tâm. Ta nhất định sẽ quay về.

Hoàng Thượng ngồi đó thấy vậy thì cười. Chắc rằng người đã không sai khi chọn con dâu.

Lục Lang trước khi đi còn quay lại nói với ta:
-Ta sẽ quay lại khi nàng vẫn còn mặc tân phục trên mình.

Chàng đi khỏi, Hoàng Thượng cũng hồi kinh, các quan cũng giải tán. Bỗng trong chốc lát, bầu không gian bỗng trống vắng, không một bóng người. Ta ngồi trong phòng, lòng không ngừng cầu nguyện.

Đột nhiên cửa sổ bị bật tung  có người đi vào phòng ta

......

....!

....?

....!?

Hắc y nhân đó không che chúm, để lộ gương mặt, là một nữ tử. Nàng ta nhìn ta hỏi:
- Ngươi là người Thái Tử chọn!?

- Đúng. Nhưng, ngươi là ai!?

- Ta là công chúa Hiệu Thế quốc - Tư Ái Nhi.

- Ngươi là người Hiệu Thế quốc!? Ngươi đến đây làm gì!?

- Nếu ta nói ta có cách cho hai nước dừng giao tranh nội trong ngày mai, ngươi có tin không!?

Ta ngờ vực, nàng ta nói thêm:
- Ta chắc chắn kế này của ta rất có tác dụng.

Nghĩ thương muôn dân bách tính, nghĩ thương người xông pha chiến trường ta bèn đồng ý:
- Được. Cô có biện pháp gì!?

- Biện pháp của ta rất giản đơn nhưng cần có ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro