Chương 7: Hẹn người kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cần ta!?

- Không sai.

- Nói đi, cô muốn ta làm gì!?

- Cô có biết nguyên nhân của cuộc chiến này là gì không!?

- Ta biết.

- Nếu nguyên nhân đã là thế ta sẽ giải quyết nó theo nguyên nhân.

- Ý cô là sao!?

- Chỉ cần Thái Tử đồng ý hôn ước liên minh là được nhưng chàng ta lại quyết chống lại nó để ở bên ngươi nên chắc chắn không chịu lấy ta làm chính thê. Nhưng, ta đường đường là công chúa một nước lí nào chịu làm thiếp.

- Rốt cuộc cô muốn gì cứ nói thẳng chớ vòng vo.

- Chỉ cần cô chết là được.

- Sao cơ!? - Ta nhíu mày.

- Nguyên nhân chiến tranh này xuất phát từ ngươi mà ra. Chẳng lẽ ngươi lại tiếc bản thân, tính mạng của mình mà bỏ quên hàng trăm bách tính.

-.......!?

- Ngươi quả thật là một người ích kỉ.

- Canh hai đêm nay.

- Cái gì!?

- Canh hai đêm nay ta sẽ tự vẫn xin công chúa giữ đúng lời ước, làm cho hai nước dừng giao chiến.

- Lời ta nói ra một là một nên ngươi không phải lo.

Nàng ta nhảy qua cửa sổ rồi chạy đi mất, nghĩ thời gian chẳng còn nhiều, ta vội viết bức thư gửi lại cho chàng. Không hiểu sao, nước mắt ta lại rơi.

Một giọt...

Hai giọt...

Ba giọt...

Bỗng chốc đã ướt nhòe trang giấy...

Ngồi trên khung cửa ngắm trăng, ta không lý giải được vì sao hôm nay thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Canh hai sắp đến rồi.

Nguyên hôm nay, ta không gặp mặt một ai bởi ta sợ khi gặp họ rồi ta không lỡ đi, ta ăn rất nhiều bởi ta không muốn là con ma đói, ta vẫn mặc nguyên tân hỷ vì ta không muốn trở thành góa phụ, ta không khóc bởi ta không sợ chết.

Dải lụa trắng đã được ta vắt lên thanh xà trên nóc nhà, chiếc ghế cũng được ta đặt ở dưới. Ta chuẩn bị xong không ngần ngại bước lên; ta đặt cằm vào trong dải, chân đạp ghế. Ta bị treo lơ lửng trên không, hơi thở ta càng ngày càng ít, ta càng ngày càng khó chịu, ta giãy giụa, nhưng sức lực không còn nhiều, ta mệt, ta buông xuông, ta không còn cảm giác gì nữa....

.........

.........

...........

Để ta thay Tiểu Thúy kể nốt cho các ngươi nghe tiếp về diễn biến câu chuyện.

.........

Canh ba, Vương Ma Ma đi tới gõ cửa phòng, nhưng gõ mãi không có phản ứng bèn tự mở cửa đi vào. Chưa bước vào được một bước thì đập ngay vào mắt bà là hình hài của một nữ tử xinh đẹp, đang lơ lửng trên không, vẫn mặc bộ hỉ phục đỏ thắm ấy nhưng nét mặt đã tái mét, không mộ giọt máu. Vương Ma Ma kêu lên thất thanh, tiếng kêu ấy đã vang vọng khắp phủ Thái Tử khiến ai ai cũng thức giấc. Rất nhanh, mọi người đổ dồn về phía ấy, mẹ nàng ngất ngay đi khi nhìn thấy còn cha nàng khóc đến kiệt nước mắt, tiểu đệ của nàng giãy lăn ra đất, nằng nặc đòi nàng về, người hầu trong phủ thương tiếc vị cô nương ấy, cô nương không những xinh đẹp mà còn ân cần chu đáo. Chốc sau, họ đặt thân thể nàng xuống, đặt lên giường, nhẹ nhàng che mặt nàng lại bằng mộ chiếc khăn màu trắng.

Khi ấy, công chúa của Hiệu Lệnh Quốc đứng ngoài dã nhìn rõ mọi cảnh tượng. Nàng ta đặt tay lên tim mình mà nói:
- Cô là một người thương dân, nghĩ đến lợi ích quốc gia mà không tiếc hy sinh bản thân. Cô yên tâm, ta sẽ làm theo thỏa thuận của chúng ta, hai nước sẽ những giao chiến. An nghỉ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro