Chương 8: Kiếp sau bên nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy có tin buồn là vậy nhưng mọi người trong phủ không ai dám đi báo với Thái Tử, chỉ sợ ảnh hưởng đến chiến tuyến, cảnh nước rơi vào thế hỗn loạn.

Ai dè, ngay buổi chiều hôm sau đã có tin báo Thái Tử đã đại thắng nay đã trở về gần tới Kinh Thành. Nhưng, tất cả những người trong phủ Thái Tử ai ai cũng một vẻ mặt buồn rầu, buồn hiu hắt.

Thái Tử vừa về tới Kinh Thành lập tức tới Hoàng cung báo cáo tình hình chiến trận.
Trước khi bước vào điện chàng tháo mũ giáp rồi ôm trên tay đi vài trong. Nhưng, tuy là thắng nhưng khi chàng bước vào thì thấy ai ai cũng có vẻ mặt buồn.

Các quan cũng thấy lạ khi thấy chành vẫn nở nụ cười khi bước vào. Họ bắt đầu hoảng sợ,họ biết rằng khi Thái Tử tức giận lên thì hậu quả vô cùng khó lường.

Chàng vẫn không hiểu gì, quay lên nhìn Hoàng Thượng, hỏi:
- Phụ thân, ta thắng trận là điều tốt sao ai ai cũng buồn rầu mà có khi vẻ mặt còn có chút hốt hoảng!?

- Con vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra hay sao!?

Chàng lắc đầu.

Hoàng Thượng thở dài, nói:
- Con vẫn nên trở về phủ đi.

Nghe Hoàng Thượng nói vậy trong lòng chàng đã bắt đầu có sự lo lắng. Chàng vội vã vứt chiếc mũ giáp xuống rồi tức tốc tới chỗ con hắc mã phi như gió về phủ

Về tới phủ, chàng bàng hoàng khi đập ngay vào mắt chàng là tấm lụa trắng được treo ở ngay trên cửa phủ.

Bỗng chàng cảm thấy cơ thể của mình nặng trĩu, như trên vai đang gánh hai tảng đá lớn. Chàng muốn bước vào nhưng nó quá nặng. Chàng không thể nào mà bước nổi. Đột nhiên, chàng gục xuống. Chàng nay, một chiến tướng đã bị đánh gục bởi nỗi sợ hãi.

Chàng không muốn thừa nhận rằng mình đang run sợ. Chàng sợ rằng người ấy chính là nàng.

Vương ma ma nét mặt buồn rầu vô tình bước ra ngoài nhìn thấy chàng gục ngã trước cửa phủ mà giật thót. Bà vội chạy tới đỡ chàng:
- Thái Tử, người không sao chứ!?

- Vương ma ma, người nói... nói đi... người đó là ai!?

Giọng bà có chút run rẩy rồi lặp bặp, cưỡng chế nói ra:
- Thái Tử, người muốn hỏi ai!?

Chàng bỗng lớn giọng, gắng gỏng, nghe chừng trong giọng nói ấy có sự run rẩy như sắp khóc:
- Ma ma, người mau nói đi, người đã mất là ai!?

Bà nghe thấy thế liền cúi gằm xuống, không muốn trả lời.

Thấy biểu hiện của bà như vậy, timchàng dường  như bị một bàn tay bóp chặt, chặt đến nỗi không thiết đập nữa. Đôi mắt chàng nay có chút hoe đỏ, chàng lắc đầu tự nói tự phủ nhận tựa cơ hồ đã phát điên:
- Không phải... không phải... nhất định không phải nàng đâu.

Vương Ma Ma nghe vậy thì bỗng gật đầu nhẹ. Chàng thấy vậy thì phá cười lên thật to nhưng nước mắt đã trào đầy gương mặt tự bao giờ không biết.

Không chút do dự, chàng bỗng chạy thẳng vào trong nhưng bước đi có vạn phần mất bình tĩnh khiến chàng ngã dúi dụi ngay trước phủ nhưng chàng vội bật dậy mà không thiết phủi bụi mà chạy thục mạng vào.

Chàng bước vào. Mọi người đều nhìn chàng bằng ánh mắt khinh ngạc. Đập vào mắt chàng đầu tiên là những dải lụa trắng, những cây nến trắng và cả một chiếc quan tài.

Chàng đau xót đi tới chiếc quan tài ở đó. Đưa đôi bàn tay của mình chạm vào gương mặt đã không còn hồng hào kia chàng vội bật khóc. Chàng khóc lớn. Khóc như một đứa trẻ. Ai nấy cũng không dám ngăn chàng lại mà họ còn khóc theo bởi họ hiểu được rằng chàng yêu vị Vương Phi chưa bái đường này nhiều dường nào.

Đúng lúc đó, công chúa Hiệu Thế Quốc cùng với tên hầu cận của mình bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro