Cuộc say....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au sẽ tiếp tục câu truyện mong các bn ủng hộ cho Au nha.

.........................................................................................................................................................

Trời đã đổ mưa, cô lẳng lẽ bước về mặc cho trời đang mưa. đằng sau cô một chiếc môtô đang chầm chậm chạy.

Như đã mất kiên nhẵn , Kiến Minh lái xe trước mặt Uyển Hương rồi bước xuống.

Cô thấy trước mình một người con trai quen thuộc, liền tránh mặt, nhưng chưa kịp đi thì bàn tay cô đã bị ai nắm chặt.

- em khóc à ! Uyển Hương, em nói đi.

- em không sao, anh đừng lo.

Cô không ngẩng đầu lên, sợ anh sẻ thấy những giọt nước mắt đang rơi.

Uyển Hương đẩy tay Kiến Minh ra nhưng vừa buông thì anh lại càng nắm chặt hơn, người con trai thừa lực kéo cô vào trong lòng.

- anh đã biết hết rồi! Càng giấu trong lòng thì em càng thấy đau khổ .......khóc đi cho nhẹ nhỏm hơn......

Nghe tới câu này, cô òa lên khóc nức nở , giọt nước mắt lăn xuống cùng mưa, nó làm lòng của Kiến Minh đau hơn , Người con gái anh yêu đang vì một người con trai khác làm tổn thương lại khóc bên anh.

Bất chợt cô đẩy anh ra, chút nữa anh đa ngã xuống, cô vụt mắt:

- Em không sao đâu, em.....em đi đây.

Rồi cô bước đi, có ai hay một bước đi là một giọt nước mắt đau khổ .

Còn Kiến Minh , anh đứng đó dưới mưa nhìn người con gái ấy khuất xa dần

Đã mấy ngày này, Uyển Hương không đi đâu, ẩn mình trong nhà .......tiếng chuông điện thoại cứ vang lên, cô lẳng lẽ nhìn rồi tắt máy........Mẹ cô cứ thế lo lắng.

Đôi lúc mở cửa phòng thì thấy cô ngồi đó im lặng không nói gì .....đôi lúc nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của đứa con gái............làm bà chua xót 

- Không biết xảy ra với con bé.

Ngày Hôm Sau......

- Alô! có gì không bác....

Tiểu Ngọc nhận được cuộc điện thoại của Mẹ Uyển Hương

- Ừ.....Uyển Hương nhà bác đã mấy ngày nay không đi đâu......bác lo lắng.

-Dạ bạn ấy bị sao ạ............

Mẹ cô lúng túng:

- Bác cũng không biết nữa......nhưng mấy ngày hôm trước nó nói đi chơi với bạn nhưng chỉ có 2 giờ sau thì nó quay về nhưng nó không đi với mấy cháu sao?

- dạ không.....hôm đó cháu bận nên không đi đâu.....để cháu qua nhà bác thăm cậu ấy....
- ừ...cháu nhớ qua nha....chứ bác thấy nó không ổn chút nào
- Dạ...bye bác
....1 giờ sau...
Ting....Tong
- Dạ thưa bác cháu mới đến 

Mẹ Uyển Hương vội mở cửa

- Mấy cháu lên xem Uyển Hương nhà bác sao đi...mấy hôm nay nó không ăn không uống gì hết. Bác lo lắm...nhưng bác không biết làm sao...

Mẹ cô nói như ngưng ngưng nuớc mắt,  một đứa con gái mạnh mẽ lúc trước của bà nay đã đi đâu? Nó đã chịu cú sốc gì mà trở thành như thế này??

- Dạ chúng cháu lên phòng cậu ấy nha bác....

Nói xong 3 cô bạn lên phòng Uyển Hương. Vừa mở cửa phòng, Tiểu Ngọc, Nhã Nhã và Khả Hân nhìn thấy một cơ thể sơ xác ngồi quay lưng về phía cửa phòng.

-Hương Hương cậu bị sao thế. Tại sao mà cậu lại thành ra thế này....

Tiểu Ngọc chạy về phía trước của Uyển Hương.Cô thấy một khuôn mặt không sắc thái , đôi mắt sưng lên đỏ, một đôi môi tái như xác chết.

Nhìn thấy 3 đứa bạn, cô khóc oà lên , ôm cổ Tiểu Ngọc mà khó thúc thít như một đứa trẻ.

- Có phải tớ ngốc quá không...để người khác chơi đùa tình cảm của mình mà không biết.
    3 cô bạn chỉ biết ngồi nhìn cô khóc.

- Uyển Hương, có phải là anh Tuấn Khải làm cậu đau lòng không?

Cô nghe thấy tên " Tuấn Khải" thì giọt nước mắt lại lăn xuống nhiều hơn,

- Tớ....Tớ đã quá tin tưởng vào anh ấy rồi....tớ là một đứa chen vào tình..... yêu của người khác....tớ là một con ngốc nghếch....

Cô vừa nói vừa khóc, Khà Hân, tiểu Ngọc và nhã Nhã chẵng biết làm gì chỉ biết ôm cô để khóc cho giảm sự đau đớn trong lòng.

Tiểu Ngọc: Cậu khóc cũng chẵng ích gì...không chừng cậu đã hiểu lầm a Khải...nhưng hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại đau lòng đến như vậy.

Nghe đến đó, Uyển Hương như ngừng khóc và nói hết những gì xảy ra hôm đó..

tiểu Ngọc và Khả Hân lấy tay trỏ vào đầu cô.

- cậu đúng là đồ ngốc.....Cậu tin vào nhỏ Lệ Băng ấy sao...nó là tình địch của cậu đó Uyển Hương à....

- chỉ là những câu nói cho cậu buồn thôi đồ ngốc à...bây giờ đi giải sầu nào....haha

Vừa nói xong Tiểu Ngọc mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun màu trắng và chiếc quần jean rách cá tính cho cô

Khả hân: Đi nhanh lên cho mình

Uyển hương vào WC thay đổ

5 phút sau.....

- nhưng thay đồ để đi đâu vậy_ Nhã Nhã ngay thơ hỏi.

- đi bar...haha

Uyển Hương thay đồ xong ...thì Tiểu ngọc lại kéo cô vào bàn trang điểm.Cô nhìn mình trước gương khuôn mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt không chút sắc hồng nào.

- Câu nhìn thấy bộ dạng của mình chưa....chút nữa chúng tớ sẽ biến cậu trở lại thành Uyển Hương xinh đẹp của ngày xưa.

Mặc cho chúng bạn đang làm banh khuôn mặt của mình...Uyển Hướng cứ thế suy nghĩ về chuyện của mình. Đúng mình là một con ngốc...chỉ nghe vài lời nói là tình cảm chia cách thì mày đã vội buông tay rồi.

15-20 phút sau.

Nhã Nhã: xong rồi....thưa cô nương chúng tôi đã make up thành công cho cô nương rồi ạ.

Quả là đúng...khuôn mặt xanh xao liền trở thành tuyệt mĩ...với chân mài ngang nâu nhạt,đôi mắt kẻ viền, đôi má hồng hồng, đôi môi tuyệt đẹp với lớp son đỏ cam quyến rủ

Nói xong, các cô bạn đẩy cô xuông nhà.

- Bác ơi cho chúng cháu dẫn Uyển Hương đi chơi nha Bác..

Mẹ  Uyển Hương từ trong bếp chạy ra với khuôn mặt mừng rỡ...

- Được các cháu cứ đi đi.....cảm ơn các cháu đã dẫn Uyển Hương Đi chơi...

- Dạ không có gì....à mà bác, bác cho Uyển Hương ngủ lại nhà cháu đêm nay nha bác...tại bố mẹ cháu không ở nhà anh trai cháu lại không về nhà tối nay...: Tiểu Ngọc đưa ra ý kiến đi chơi về trể ấy mà....

- Ừ ...hôm nay bác phải lên máy bay đi công tác đột xuất đến tận 3 ngày...cứ cho Uyển Hương ở nhà cháu nha Tiểu Ngọc....

-  Dạ thưa bác chúng cháu đi....

.........

Đến Bar...

Trong bar náo nhiệt, dòng người kéo nhau vào trong...Nhạc Dj ập vào tai...

Tụi bạn cô chọn một chổ dể nhìn thấy nhưng tránh tiếng nhạc. Cô gọi một chai rượu uống....cứ đến ly này rồi ly khác... 3 cô bạn không thể chặn được cô chỉ biết uống cùng cô

Một chổ ngồi khác, 8 con mắt cứ nhìn nhất cử nhất động của họ....một lúc sau  như mất kiên nhẵn 3 chàng trai đứng dậy đi tới bàn họ ngồi

Thiên Tỉ lạnh lùng bất chợt kéo tay Tiểu Ngọc ra ngoài...

- em có biết uống rượu có hại không hả....

Thiên Tỉ nổi giận, nhìn vào Tiểu ngọc la lớn.

- Anh không cần lo lắng cho em, chỉ vì Uyển Hương buồn em chỉ muốn an ủi nó thôi...

- Nhưng tại sao lại uống say mềm thế khi...an ủi mà say trước người buồn...

Tiểu Ngọc nhìn vào đôi mắt của Thiên Tỉ, hôm nay có sự khác biệt lạ thường..

- kệ em....nhưng hôm nay sao anh quan tâm em thế chứ.????

Vì sự nóng giận mà Thiên Tỉ đã lỡ lời...

- vì em là người anh yêu....

Tiểu ngọc như tỉnh rượu nhìn vào khuôn mặt điển trai....

- gì chứ.....em có nghe nhầm không.....à chắc nghe nhầm thôi....

-Em không nghe nhầm đâu...anh chính xác là rất thích em .....Tiểu Ngọc à.

Nghe đến câu này, Tiểu ngọc dường như đã tỉnh nhưng không biết làm gì chỉ biết giả vờ say ngã và bờ ngực của chàng trai cô thích nhưng quan trọng anh ấy có thích cô thật không....?.

.

.

.

chap này hơi nhảm chút nha...Au cũng buồn lắm.....nhớ vote truyện cho mình...

Hết chap mong các bạn ủng hộ truyện của mình....và  mong các bạn đừng bơ truyện của mình nha iu iu nhìu <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro