chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang sướt mướt với bộ phim Hàn cảm động thì thằng bạn thân kế bên mắng cho trận:
"Mày khùng hả con kia? Mày thấy tao đưa khăn giấy hoài rồi được cái khóc riết ha!"
"Mày đúng vô tâm! Tội chị Mỹ Ngọc  quá! Hy sinh cho tình yêu như vậy mà lại bị từ chối!!!", tôi trả lời
"Ừ vậy mày ngồi đây tội nghiệp chị Mỹ Ngọc của mày! Tao đi ăn á! Mày đi không?.... À tao quên mày phải ở đây cổ vũ cho chị Mỹ Ngọc đó nữa mà!"
Nói xong nó bỏ đi thẳng thừng, tôi chạy theo khéo tay nó lại
"Á không được! Chị Mỹ Ngọc đó chắc không sao đâu! Cho tao đi với! Tao khóc nhiều đói quá!"
Thằng này nó thấy ghét lắm toàn lấy chuyện ăn uống dụ tui không hà! Gì đâu không, toàn làm điều tui thích!
Tôi với nó thân nhau từ hồi cấp 2, nó chuyển từ thành phố xuống, lúc đó nó lạnh lùng lắm, thầy cho nó ngồi gần tui vì là lớp trưởng á! Nên tiện việc giúp đỡ nó. Ấn tượng đầu của nó với tôi là dạng công tử bột, chảnh chẹo tại từ đầu đến chân nó toát lên một phong cách thượng lưu. Chắc tại nhà tui không giàu nên cảm thấy mình thấp bé, khốn khổ sao ấy!!!
Nhưng thời gian trôi đi, tôi với nó nói chuyện với nhau nhiều hơn, thường hay bàn luận về bài tập nên dần trở nên gần gũi. Công nhận nó học giỏi lắm, đặc biệt là ngoại ngữ. Toàn đứng đầu lớp, hại tôi rớt hạng, mà nhờ nó tôi biết được nhiều thứ hay lắm!
Đang nhớ lại chuyện cũ thì tự nhiên bị gõ đầu đau điến
" Mày làm gì mà thẫn người ra vậy hả con hâm kia?"nó nheo mắt hỏi
"Toàn gõ đầu người ta! Tao đang nghĩ coi nên ăn món gì!" Tôi trả lời cho qua
"Tao tưởng mày đang nghĩ đến anh nào chứ! Thứ mê trai! Lo chuẩn bị đi! Tao đi lấy xe!"
Thế là nó đèo tôi trên con xe điện đến quán quen, chổ đó phải nói chứ bánh mỳ nướng ngon tuyệt, bánh giòn giòn bên ngoài, nhân chuối với dâu lạ miệng.
Tới nơi, tôi gọi những 3cái bánh, 2ly trà sữa. Mà nó không có ăn đâu, ăn có miếng còn nhiu cho tui tất.
"Ăn nhiều vào! Mày ăn ít là ốm, rồi xấu lắm! Sau này khỏi anh nào rước!", nó cười nói
"Mày hâm à? Mập mới xấu đó! À thôi mày cho thì tao ăn nốt, không lại bỏ phí lắm!", tôi vừa nói vừa nhai chóp chép
Ăn xong nó dẫn tui đi lòng vòng trung tâm thương mại. Nơi có thể nói sa sỉ cho đứa như tui. Toàn đồ đắt tiền, từ cái áo, đôi giày, đến những thứ khác. Tôi chỉ ngắm đã mắt thôi chứ không dám lại gần. Ngược lại với tui, nó thoãi mái lựa tới lựa lui, đi qua đi lại. Cuối cùng nó dừng lại tại tiệm bán giày bata. Rồi lấy ngay hai đôi trưng bày ở ngoài.
"Anh thật có mắt thẫm mỹ! Giày này bên em mới nhập về!", chị nhân viên giới thiệu
Ôi má ơi! Tôi nhớ không nhầm đầy là giày Gucci, đẹp quá! Ước gì tôi cũng có được một đôi
"Mày ngồi xuống! Thử coi vừa không?", nó nói mặt tỉnh bơ
"Tao không mua đâu!" Tôi nói nhỏ
"Tao kêu mày thử, kêu mày mua à?",nó gõ đầu tui.
"Tao không thử đâu! Kì lắm!"
"Kì đầu mày, giờ mày thử không? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!", vừa nói nó vừa giơ tay định gõ đầu tui.
"Eo được rồi tao thử!"
Giày vừa khít, nó bảo đi qua lại thấy thoải mái không, tui gật đầu. Nó cũng thử, rồi nó lại tính tiền. Nghe loáng thoáng thấy gần mười triệu đôi lận. Toát cả mồ hôi. Đóng gói xong, tôi với nó rời đi
"Mày mua cho ai vậy? Người yêu mày hả? Chắc mày nhờ tao thử hộ phải không? Ầy ai hạnh phúc dữ dậy!"
"À! Tao định tặng bạn tao, tại chân nó cũng giống chân mày nên kêu mày thử hộ! Mà tao quên là nó mới về hôm qua! Haizzz...!! Không lẻ giờ tao vứt đi hả ta?", nó nói
"Ấy hay đi trả lại đi! Vứt uổng lắm!", nó có bạn thân khác lun hả ta?
"Hả? Mày nghĩ sao tao lại đi trả?"
"Vậy chứ mày vứt thiệt hả?"tôi hỏi
Nó đưa tôi rồi nói hai từ rồi đi trước
"Cho mày!"
Hai từ thôi tôi thấy hạnh phúc kinh khủng, tôi có mơ cũng không có đâu.
"Mày mua cho tao thì nói đại ra không được à? Nói ra chắc chết hay sao á!", tôi càu nhàu
"Giờ mày lấy không đưa đây!" Nó quát
"Lấy chứ ngu gì không lấy!" Tôi vừa cười vừa nói
Nó đèo tui về nhà
Tôi tắm rửa ăn cơm với ba mẹ rồi lên học bài. Năm cuối cấp 3 rồi, nên tôi ráng học, ngủ quên nào trên bàn không hay.
Đang trong giấc mơ đẹp thì nghe âm thanh quen thuộc, tiếng xe đạp điện của nó. Nó tốt lắm, đáng lẻ nó giờ nó ngồi trong con xe bốn bánh sang chảh đến trường, mà nó nói tại thấy tôi khổ sở đạp xe đến trường với đi riêng cho thoải mái nên nó ngày nào cũng sang đèo tui đi học.
"Vào nhà ăn sáng lun con ơi! Con Mỹ nó chưa dậy đâu?", mẹ tôi nói
Rồi quay vào nhà lên phòng gọi tui dậy
Ngày nào cũng vậy, sáng nào nó cũng sang ăn sáng ké nhà tui, mặc dù chỉ cơm canh đạm bạc. Tui cũng không hiểu, nhà nó giàu vậy ăn không phải ngon hơn sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cute