Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ăn đi! Con Mỹ lề mề lắm! Đợi nó làm gì? Ăn đi cho nóng!" Mẹ tôi hiền hậu cười nói vui vẻ
"Xì! Mẹ toàn nói xấu con thôi! Con là con của mẹ mà!" Tôi bực bội nói
"Thôi ăn sáng đi! Mày cứ vậy trễ học nha! Hôm nay tao với mày trực đó!" Nó phân giải
" Gớm hèn chi nay qua sớm dữ! "
Ăn sáng xong, mẹ tui còn cho nó cái bánh mang theo nữa
"Mẹ của con đâu?" Tôi hỏi
"Chừng nào mày ngoan như thằng Khoa đi, mày không cần nói mẹ ngày nào cũng làm bánh cho mày!" Mẹ tôi nói
"Thôi tao cho mày nè!" Nói xong nó quay sang chào mẹ tui rồi cũng dục tôi chào mẹ rồi đi học. Lúc ra ngoài mang giày, tôi thấy nó mang đôi Gucci á, tui đưa tay với đôi búp bê thì nó nói
"Mày chê giày tao mua xấu hay sao mà không mang đi mang đôi này hả?" Nó chau mày lại
"Không phải tao sợ cũ! Với tao thấy tao mặc áo dài nên..." tôi chưa nói xong nó đã ngắt lời
"Chọn đi mang đôi đó hay đi bộ!" Nó tức giận.
Đành mang vậy. Xót quá đi mất, lỡ đi nó bị dơ rồi sao😔
Thế là như mọi khi, trên con xe điện, tôi với nó phóng đi phèo phèo. Tới lớp không thấy một bóng người. Cất cặp, tui đi thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận để giày không bị va vào đâu tới lấy khăn lau bảng.
"Mày bị đau chân hay gì à? Đi tướng kì á con kia!" Nó hỏi
"Tao sợ nó bị gấp lại với bị dơ á! Huu!" Tôi trả lời
"Mày sợ không ai biết mày mang giày mới hả? Đi bình thường đi! Mày mà vậy nữa tao lấy lại bây giờ!!!"
"Ấy đâu được! Mày cho tao rồi mà!"
"Tao cứ đòi lại mày làm gì được tao?" Nó kiên quyết
"Tao đi bình thường được chưa!"
Nó gõ đầu tui cái rồi quay qua lau bảng. Tôi thì đi viết ngày tháng, còn sớm nên tôi ngủ một lát, nó cũng ngủ theo.
Đang mơ màng thì lớp ồn ào hẳn, mấy bạn khác đã vào. Tôi lụi cụi kêu nó dậy, thằng này nó ngủ dễ thương lắm, đôi mắt đóng lại để lộ hàng mi dài, sóng mũi cao thẳng tấp, môi đỏ mộng. Trong giây lát tôi bị cuốn hút, nó lười biến mở mắt ra
"Mặt tao dính gì hả?" Nó bất giác hỏi
"À... Để tao phủi cho nha!" tôi nói dối không chớp mắt, giả vờ phủi phủi cái trán của nó.
"Hết rồi phải không?" Nó hỏi
"Ùa! Đẹp trai rồi đó!" tôi cười, nó cũng cười.
"Mày thấy tao đẹp trai cỡ nào? Hơn anh V gì gì á á của mày không?" Nó hỏi giỡn giỡn
"Ầy... V của tao đẹp hơn! Haha!" Tôi quay đi
Nó không nói gì lặng im, cả buổi học nó buồn buồn, không sôi nỗi nữa. Tôi hỏi gì nó cũng trả lời cho qua.
Chiều nắng nhẹ nhàng, chói chang nhưng dịu dàng. Tôi đang nằm suy nghĩ những chuyện vu vơ, những dòng suy nghĩ trong đầu lộn xộn. Tôi quyết định, cầm điện thoại coi đi coi lại cái MV mới của BTS, nhóm nhạc mà tôi hằng mong được gặp mặt. Các anh nhảy giỏi, hát hay... Thật tuyệt vời!!! Đang mải miết tôi thấy tin nhắn của nó :"Tao có chuyện muốn nói với mày! Mày qua nhà tao nha!"
Với cái dòng tin nhắn ấy tôi nhớ lại chuyện lúc xưa. Lật đật leo lên con xe đạp, đạp tất tốc đến.
Căn nhà to ơi là to. Tôi thích lắm! Mỗi lần đến, tôi đều mơ ước một ngày nào đó có thể mua cho ba mẹ. Bỏ đi những suy nghĩ đó, tôi chạy lên phòng của nó, nghe người làm nói ba mẹ nó hình như mới lớn với nhau.
Tới phòng của nó, tối om, không chút ánh sáng nào hết. Nghe tiếng nó, chắc nó đang khóc. Tôi chậm chậm bước mò mẫn tới góc tường mà mỗi lần như vậy nó lại ngồi đó. Đến gần nó, tôi cảm nhận được sự giá lạnh. Nó không khóc, nó cắn răng, nắm tay thật chặc.
"Mày có sao không? Đừng buồn nữa!" Tôi đặt tay lên vai nó. Nó im lặng lạ kì, tôi nhìn nó trong bóng tôi, chỉ thấy đôi nó cúi đầu xuống.
"Trả lời tao đi! Mày làm sao vậy?" Tôi lo lắng nói
Nó vẫn không trả lời gục đầu vào vai tôi. Cứ như vậy! Những lần khác cũng vậy, nhưng lần này nó không khóc. Chắc tại nó đã trưởng thành...
"Ba mẹ tao sắp ly hôn!" Nó nói rất nhỏ
Tôi im lặng
"Mày nghĩ tao có nên cứu vãn nó không? Tao mệt quá! Từ nhỏ đến giờ, tao chưa một lần được ba mẹ quan tâm. Họ toàn nghĩ đến công việc, họ không quan tâm tao nghĩ gì? Tao ngưỡng mộ mày lắm! Ngưỡng mộ gia đình mày! Tuy đơn giản chỉ là bữa cơm, lời trách móc... Tao chưa bao giờ có...? Nó nói trong đau khổ
Tôi ôm nó
"Mày còn có tao mà! Con bác quản gia đang sốt soắn lo cho mày ngoài kia! Mày đừng như vậy! Có lẽ ba mẹ mày có chuyện gì chăng!" Tôi nói
"Nực cười! Ba mẹ à? Tao không cần!" Nó ghì chặc người tôi
Tôi không nói gì! Tôi sợ nói ra nó lại khó chịu, nên im lặng...
1 tiếng trôi qua...
Nó đứng dậy đi thằng vào nhà vệ sinh. 15phút sau bước ra. Nó nở nụ cười nhưng chẳng vui
"Qua nhà mày ăn cơm nha!" Nó nói
Tôi nhìn nó, lạ thật thông thường nó không như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cute