Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến kì thi cuối kì 2, bài vở nhiều chất thành núi! Học ngày học đêm cũng không hết. Tôi định sẽ thì vào trường điểm ở thành phố, học ở đó sẽ có tương lai hơn nên tôi phải thật cô gắng.
"Mỹ ơi! Khoa tới chơi nè con!!!" Mẹ tôi nói làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
Tôi chạy xuống thấy nó cười te tét luôn! Hôm nay nó vui vẻ hơn mọi khi chắc có trò gì rồi...
Nó đi lên cầu thang, rồi tôi với nó vào phòng của tôi.
"Mày không ôn bài à? Còn mấy tuần nữa là thi rồi!" Tôi hỏi nó
"Tao học rồi!!!" Nó trả lời tĩnh bơ
"Gì??? Nhiều vậy mà mày học hết rồi??" Tôi ngạc nhiên
"Mấy cái này nắm ý là được rồi! Với mấy môn tự nhiên thì bình thường kiến thức đã nằm trong đầu rồi học chi nữa!" Nó nói
"À! Mày học giỏi, trí nhớ siêu phàm! Chẳng buồn cho tao!!!" Tôi buồn
"À mày định thi trường nào chưa?" Tôi hỏi tiếp
"Tao nói chuyện với ba tao rồi! Và tao cũng đã suy nghĩ rất nhiều! Tao quyết định thi vào đại học Harvard! Mày đi cùng tao chứ???" Nó nói
"Nhà tao không có điều kiện như nhà mày đâu! Tao định thi vào khoa kiến trúc của Đại học kiến trúc thành phố thôi! Ba tao cũng nói kiến trúc khó lắm nhưng tao sẽ cố gắng hết sức!" Tôi nói
"Nếu tao nói mày chỉ cần đi cùng tao chuyện khác tao sẽ lo! Mày có đi cùng không? Ba tao đồng ý rồi!" Nó nói giọng buồn
"Như vậy không được đâu!" Tôi trả lời
"Mày, như vậy không được là sao? Tao cứ tưởng mày sẽ mãi mãi bên tao chứ! Tao đi rồi! Mày không buồn hả?" Nó nói
"Tao sẽ rất buồn nhưng thật sự như vậy không được! Tao xin lỗi! Tao đã nợ mày nhiều lắm rồi..." tôi cố giải thích
"Mày vẫn tính toán với tao hả? Mày coi tao là gì?"
"Tin tao đi... Tao...tao...!!!" Tôi không biết nói gì
"Mỹ! Mày không tin tao? Nghe tao nói đây! Cơ hội này nếu mày không nắm bắt mày sẽ hối hận!!!" Nó nói rồi bỏ đi
Thật sự tôi rất muốn đi nhưng tôi không thể... Thế là tôi với nó từ đó không nói chuyện với nhau. Tôi thi khối khác nên không gặp nhau. Tôi thi khối A và tôi quyết định học kỉ sư. Cả mấy tháng tôi không nghe tung tích gì của nó. Tới ngày tôi nhập học, tôi cũng không nghe thấy gì.
"Mỹ ơi! Thằng Khoa ngày mai nó thu xếp đi kìa! Nó có nói mày không?" Con Thoa bà tám lớp tôi nói
Tôi chết lặng... Nó đi sao! Tôi sắp còn được gặp nó mỗi buổi sáng...
Và cứ thế nó đi... Tôi không ra tiễn, nghe nói nó đi mang theo khuôn mặt lạnh lùng lắm...
Tôi trúng tuyển, thành tích cũng rất tốt.
Vào môi trường đại học, tôi quen được rất nhiều bạn. Mặc dù xa nhà nhưng cũng không buồn xíu nào, tôi luôn có bạn bè xung quanh. Tôi còn đi làm thêm để phụ ba mẹ tiền học phí
Thế đó những năm đại học của tôi  trôi qua như vậy. Còn nó... Không một tin tức nào... Khi xa nó, tôi đã mất khoảng 2 tháng để quen với cuộc sống hiện tại, nó như một thói quen mà tôi không thể bỏ được... Xa nó tôi cảm giác mình trưởng thành hơn nhưng tôi nhớ nó rất nhiều. Và chính bây giờ tôi nhận ra... Tôi thích nó mất rồi!!!
6năm đại học của tôi, tôi từ chối hết tất cả những lời tỏ tình, vì trong tim tôi thật sự không chứa nỗi ai nữa...
Tôi nhớ nó da diết...
Rồi một ngày
"Ê Mỹ! Lại đây coi này nè!!!" Con Thoa cầm điện thoại đưa trước mặt tôi
Tôi ngạc nhiên, nhìn người con trai đang nắm tay môtj người con gái mang nét đẹp yêu kiều!Là nó! Trông nó có vẻ gầy hơn nhưng trắng hơn chắc do bên đó không nắng, nó hình như đã thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc thì nhìn rất chững chạc hết dễ thương như xưa! Nó đẹp trai thật! Nhìn hai người có vẻ rất xứng đôi! Tim tôi đột nhiên đau nhói!
"Họ đẹp đôi lắm!!" Tôi cười trừ rồi tôi quay lưng đi
Ra khỏi lớp, tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa. Khóc nấc lên! Chắc nó đang hạnh phúc! Nó cười rất tươi, cô gái ấy rất đẹp! Tôi nên chúc mừng nó! Vậy tại sao tôi lại khóc??? Tại sao??? Chính tôi là người từ chối nó, vậy tại sao tôi lại buồn? Hối hận??? Tôi cảm thấy rối!!! Lấy khăn lau nước mắt đi!!! Tôi phải mạnh mẽ!
Mình viết chậm quá xin lỗi mấy bạn! Chỉ mới tập tành nên viết nó hơi tùm lum! Mấy bạn cứ góp ý cho mình nhé!!!😍🌺🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cute