chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà...
Ngắm nhìn đôi giày màu trắng trên kệ...
Hình như đã lâu không mang! Tôi nhớ nó rất nhiều...
Chầm chậm bước đến, đưa tay lấy xuống ngắm nó, chớt nhớ!!!
Cứ như mới ngày hôm qua vậy mà giờ đã như vậy!!!
Sáng hôm sau tôi đến công ty X để xin thực tập. Nghành của tôi rất khó xin việc nên ba tôi nhờ hết tất cả các mối quan hệ, tôi mới có cơ hội xin được. Công ty rất lớn, tôi được làm trợ lý thôi! Công việc của tôi rất nhẹ nhàng, chỉ ghi chép với quan sát xung quanh! Chỉ cần cố gắng 2 tháng nữa tôi sẽ có bằng và có thể vào làm chính thức! Tôi sẽ làm được công việc đúng nghĩa của ngành tôi học!
"Em đi pha cho chị 5 cà phê nhá! Ở gần phòng ăn!" Chị Phương vừa nói vừa đưa 5 gói cà phê
Tôi chỉ biết cắm cúi đi, chị Phương là trưởng phòng kiến trúc nên tôi không dám cãi
Làm xong 5 ly nóng hổi, tôi bỏ lên cái mâm nhìn chằng khác nào đứa phục vụ, đi cẩn thận từng bước, đến phát cho từng người
"Em ơi đi photo tài liệu này chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới dùm chị nha! Khoảng gần 20 bản!" Chị Phương lại đưa sấp tài liệu
Vừa photo vừa bấm lại, tôi làm không quen nên mất hơn 15 phút mới xong, chổ photo nóng lắm, đã vậy còn bị chữi lề mề. Tôi còn phải chuẩn bị nước, xếp tài liệu. Họp xong tôi là người thu dọn! Ngày đầu tiên thật khổ sở. Cái công việc nhành hạ của tôi nay con đâu! Tôi phải cố lên, chỉ cần thực tập tốt tôi có thể làm chính thức.
"Hôm nay sao rồi Mỹ? Cực không con? Mọi người như thế nào? Mình thực tập nên phải cố gắng! Phải tạo quan hệ tốt, sau nay làm luôn mới trôi chảy được!" Vừa về đến nhà mẹ tôi đã nói
"Dạ con biết rồi!" Tôi trả lời rồi lên phòng
Thế là ngày nào cũng vậy, hết pha cà phê, photo tài liệu, dọn dẹp, chuẩn bị phòng họp! Tôi cứ như nhân viên tạp vụ! Mệt lắm! Chạy tới chạy lui, cả ngày, đau nhứt cả người. Nhà tôi tuy không khá giả lắm nhưng tôi cũng chưa từng cực như vậy! Cảm thấy buồn kinh khủng! Nhớ mẹ với ba quá chừng! Tự nhiên bật khóc! Nhưng tôi phải cố gắng! Lâu nước mắt và tiếp tục công việc
Thế cũng tới ngày nhận bằng! Tôi nhận được bằng loại ưu! Tuy đã thực tập 2 tháng nhưng tôi cũng phải phỏng vấn! Tôi được biết trước rằng sẽ có giám đốc với phó tổng đến nữa vì công việc này rất quan trọng!
"Nguyễn Hoàng Thế Mỹ" tiếng chị nhân viên gọi
Tôi mở cửa! Đập vào mắt tôi là nó! Tôi dụi mắt hai lần, nhìn thật kỉ vẫn là nó! Tôi bất ngờ bị đơ!
Nó nhìn tôi lãnh khóc không một chút thân quen
"Cô Nguyễn Hoàng Thế Mỹ!" Nó nói
"Dạ... Dạ..." tôi lắp bắp
Tôi nhìn nó, nó cũng nhìn tôi chằm chằm! Là nó nhưng xa lạ!
"Mời cô giới thiệu về mình!" Phó tổng nói
Hít một hơi rồi tôi tự tin nói
"Tôi là Nguyễn Hoàng Thế Mỹ, năm nay 24 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp khoa kiến trúc! Tôi đã có thời gian thực tập hai tháng tại công ty! Trong suốt 6năm đại học, tôi đã từng đoạt giải nhất kiến trúc sư trẻ tuổi! Và..." tôi đang nói thì bị nó ngắt lời
"Phiền cô dừng! Cảm ơn cô! Trong hồ sơ đã ghi! Có gì chúng tôi sẽ thông báo!" Từng lời nghe cứ như dao cứa vào tim, nó thật đây sao?
Tôi đứng dậy cuối đầu!
Về nhà, tôi chẳng buồn ăn cơm, tắm xong ngủ luôn tới!
"Không ăn cơm con? Sao vậy nói mẹ nghe! Con khó chịu gì hả?" Mẹ tôi hỏi
"Tại nãy con có ăn ở ngoài rồi! Không sao con chỉ hơi mệt thôi! Mẹ đừng có lo nha!" Tôi cười
"Vậy thôi con nghĩ đi! Mẹ ra chuẩn bị cho ba! Ba con hôm nay không về! Mà mai lại về sớm lấy đồ đi công tác!" Mẹ tôi đóng cửa tắt đèn.
Tôi ngủ không được! Cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc suốt đêm! Sáng mai mới 7h thì tiếng điênh thoại reo!
"Cô Nguyễn Hoàng Thế Mỹ phải không?" Đầu dây bên kia hỏi
"Dạ" tôi còn ngủ nên lừ đừ trả lời
"Thưa cô tôi là nhân viên công ty X ạ! Công ty có thông báo rằng bắt đầu từ ngày mai cô chính thức đi làm! Nhớ đi đúng giờ nhé! Cô sẽ được cấp thẻ tại quầy tiếp tân! Cảm ơn cô!" Bên kia nói tôi cứ tưởng mơ
"Thật không ạ?" Tôi bừng tĩnh
"Chính xác là như vậy!"
"Dạ cảm ơn anh ạ!"
Cúp máy, tôi la đến nỗi mẹ tôi lật đật chạy lên
"Có chuyện gì vậy con?" Mẹ hỏi lo lắng
"Con được nhận rồi! Ngày mai đi làm rồi!" Tôi la lên
"Con bé này! Làm mẹ hết hồn! Con mẹ giỏi quá!" Mẹ nói
Mẹ quyết định mở tiệc ăn mừng, mẹ nấu quá trời đồ ăn lun! Ba tôi cũng về sớm ăn cơm, đã lâu lắm rồi ba tôi không ăn cùng! Hôm nay đúng là một ngày may mắn😊
Mấy bạn thấy thiếu xót gì cứ góp ý cho mình nha! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ🌺😍🌸🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cute