Chương 1 : Đoạn Tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ về 8 năm trước khi Hòa An đi hái thuốc cứu phải một vị thiếu niên trẻ tuổi bị thương nặng dưới chân núi

Lúc đó , thân thể hắn đầy rẫy những vết thương , trông rất đau đớn . Hòa An lại chỉ là một tiểu tăng nhỏ bé vừa chững 10 tuổi , lại không biết y thuật , lại càng không thể đưa hắn về Dược Sư Môn ... cũng không thể bỏ hắn mà làm ngơ , thân là người học đạo phải biết lấy tính mạng người khác làm đầu

nàng đã dùng thảo dược quý đắp thuốc cho hắn , cực nhọc lắm mới cứu được cái mạng nhỏ bé ...

Vị thiếu niên ấy , dáng vẻ khoan thai , nho nhã lại khoác lên người y phục trắng xóa trông rất thuần khiết . Đôi mắt với hàng lông mi không cong nhưng lại cụp thẳng xuống , chân mày hình chứ bát , hẳn là một vị hảo hán .

Nàng nhớ rõ ... nam tử ấy tướng mạo anh tuấn , lại toát ra vẻ hào sảng không ai sánh được

Từ lần đó , nam tử ấy luôn ngày đêm tìm kiếm nữ nhân cứu chàng năm ấy , chả hiểu sao y nhân đó lại rời đi ... còn chưa để chàng nhìn thấy mĩ mạo chỉ biết y nhân ấy là nữ tử

__________________________

8 năm sau
Thiên Mạc Quốc thời thịnh vượng nhất lại là lúc Đông phương Húc Nhật ăn chơi nhất, bỏ bê việc triều cương , say đắm mỹ nhân , dùng tiền của của nhân dân tích lũy để xây cung điện và biệt viện

Mộ Dã của Lăng quốc lại vốn dòm ngó Thiên Mạc Quốc , thừa thế xông lên chiếm lĩnh cửa thành , trận đầu không bày kế cũng thắng ...

Nhân dân ra khỏi thành chạy loạn , nàng và các tiểu sư tăng khác cũng chạy khỏi Dược Sư Môn, lại không ngờ tất cả mọi người bị bắt lại đầu quân đi tòng cho Lăng Quốc , họ lại không nhận ra nàng là nữ nhi vì tướng mạo nàng quá bình phàm lại giả trai để chạy loạn

___________________________

" Hoà An ! Hoà an " Tiếng gọi gấp gáp của nữ tử chạy về phía nàng

Là Mộ Đãi Mễ , nữ nhân đanh đá suốt ngày chỉ bám đuôi Hòa an . Nàng ta thoạt nhìn nhanh nhẹn thông minh , nhưng tính cách lại có phần đanh đá , còn mạnh mẽ hơn bất cứ nữ tử nào ... vẫn là mỹ nhân trên thảo nguyên , chẳng ai là mềm mỏng

" Ngươi lại làm gì vậy chứ ?" Ý trách móc , ánh mắt lườm về phía khố quần áo , Hoà An đang giặt

"  Công chúa ! Sao người lại chạy đến đây " tiếng nói khoan dung , đầy ấm áp . Nàng quay đầu nhìn về phía ánh mắt đơn thuần của Mộ Đãi Mễ

Mộ Đãi Mễ lại chính là muội muội của tên cuồng nộ Mộ Dã , tên khả hãn mà người Lăng quốc quy phục , tên loạn tặc mà người Thiên Mạc quốc ghê tởm và sợ hãi

Tính cách hắn máu lạnh , giết người không gớm tay , chỉ duy biết yêu thương vị muội muội Mộ Đãi Mễ ...

" Để ta nói cho ngươi một tin vui ! ta sắp gả đi rồi " tiếng nói vui vẻ , vô cùng háo hức

ánh mắt nàng có chút ngạc nhiên nhưng trong lòng lại lâng lâng cảm giác mới mẻ , quay đầu nhìn , nho nhã nói " Công chúa của ta ! giờ đã trưởng thành rồi . Người nói xem vị phò mã đó là ai?" chợt thay đổi ánh mắt liền trở nên vô cùng tinh nghịch

Nàng công chúa giở giọng dịu dàng , ghé sát vào tai Hòa an , nhỏ nhẹ nói " LÀ NGƯƠI ĐÓ ! AN" Lần này , nàng ta nói rất nhẹ nhàng nhưng sao lại cảm thấy câu nói không được ... tốt cho mấy , nàng ta còn dùng ngữ điệu mà chỉ có tình nhân mới dành cho nhau

Nàng sửng sốt , lật ngửa người về sau . Nói đoạn , giọng tiểu công chúa lại thay đổi , bỗng trở nên niềm nỡ , khoái chí hơn " Hôm qua , ta đã xin đại ca nạp ngươi làm binh tướng thân cận của huynh ấy , rồi đợi đến khi Thiên Mạc Quốc do đại ca thống lĩnh , quay về thảo nguyên lại phong ngươi làm mạc tướng rồi gả ta cho ngươi , ngươi đó !! ... nên cảm thấy biết ơn vì ta đã để ý đến ngươi "

Trời ạ ! bà nội nhỏ của tôi ơiiii ! nàng làm gì mà ham hư vinh , hoa phú như thế  càng nói hơn là nàng không có tính ĐOẠN TỤ .

Từ lâu đã biết , tiểu công chúa Mộ Đãi Mễ có ý với nàng ... cũng không trách được , ai mà biết thuật dị dung lại khiến cho nàng trở nên giống nam nhân như vậy

" Mộ Điện hạ ! Ta làm sao gánh nỗi cái danh Phò Mã và Mạc tướng kia ? vẫn là xin người suy nghĩ kỹ ... càng huống hồ ta lại không xứng đáng để người gả cho ta " lời nói nhỏ nhẹ nhưng mang nặng thâm ý cầu xin , nàng sao có thể ... nàng và công chúa Lăng quốc sao có thể

Nàng rõ là nữ nhân ... đây há chẳng phải bức chết nàng

" Thấy chưa ? Ngươi xem ... ta biết thế nào ngươi cũng không đồng ý " tiếng nói làm nàng giật mình đến bừng tỉnh trong sự hoang mang
, ánh mắt công chúa có chút thất vọng cứ như đang cố che đi sự yếu đuối bên trong ... nữ cường nhân này thật sự đối với nàng rất tốt , từ lúc bị bắt phục dịch dưới trướng của Mộ Dã ngày nàng ăn không no , đêm lại không đủ ấm chỉ có tiểu công chúa Mộ Đãi Mễ để mắt đến nàng , đãi ngộ lại vô cùng tốt

" Đa Tạ Mộ điện hạ thấu hiểu " song , nàng lại rời đi , bước chân nặng nề như mang cả gánh nặng

Nàng chỉ hi vọng , Mộ Đãi Mễ hiểu ý nàng , yêu cầu này thật sự nàng không đáp ứng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngược