Chương 2: Không có lần thứ tư đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này... lát hồi... hai tiết cuối á... cậu học môn gì?" An Lam ngáp dài, gục đầu trên bàn thư viện.

Thiên Nhan làm nốt bài tập phần cuối của phần Reading. Tay dừng lại, ngước nhìn An Lam cười nhẹ đáp: "Hai tiết Toán!"

"Ừm... tối rảnh không? Cậu chỉ tôi phần hình học đi... Tối tôi gửi."

"Rảnh! Nhưng để tớ qua nhà cậu chỉ dễ hơn!"

"Okay..."

Mười giờ ba mươi phút, dưới tán cây của trường xanh mát cùng hòa vào tiếng nhộn nhịp của các cậu học sinh khi được nghỉ trưa. Bầu trời nắng gắt và có đôi phần đốt cháy cả không gian. Không khó bắt gặp nhiều người mới sáng còn hí hửng vì trời mưa. Bây giờ lại vật lộn trong cái nắng oi như mùa hè.

Thiên Nhan hơi vuốt nhẹ mái tóc ra sau. Vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán, trên cổ thiếu niên mười bảy tuổi. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng che đi ánh mặt trời trên chiếc trán nóng bừng của cậu. Biết rằng, chẳng có ích mấy.

An Lam vội đội cho Thiên Nhan cái nón. Khiến cậu bất ngờ, tay theo phản ứng mà đẩy nhẹ cái nón lên nhìn khuôn mặt xinh xắn có phần bất lực của cô. Cậu cười tay còn lại mân mê má cô bảo: "Lo cho tớ à?"

An Lam không nể nang hất nhẹ tay cậu ra. Cô ngước nhìn lên trời, hơi nhíu mày bảo: "May là tôi có hai cái nón! Không cậu thành con heo quanh rồi!"

Thiên Nhan gãi đầu cười ngại ngùng: "Tớ quên..." Chợt, cậu nắm lấy cổ tay cô kéo đi, "Nhanh thôi! Không kẹt xe mất!"

An Lam hốt lên: "Cái..."

"Còn cái gì nữa? Tớ không thích chờ đâu..." Thiên Nhan cười tươi.

Cậu vẫn luôn vậy. Vẫn cố làm những hành động ân cần với cô. Mặc cho cô có để ý hay nhận ra không. Hay đó chỉ sự tưởng tượng của cậu. Hy vọng về một ngày nào đó Thiên Nhan sẽ tỏ tình An Lam.

Hai người duy chuyển nhanh đến bãi đổ xe. Chiếc xe điện màu xanh cuối dãy hành lang. Hỗn tạp giữa xe máy Honda và vài chiếc xe đạp. Thiên Nhan cau mày. Cậu hơi bực mình vì ai mà vô ý thức thật sự. Rõ ràng đây là nơi để xe đạp điện chứ có phải chổ tạp nham đâu.

Không những thế còn bị dính bùng ở yên sau và trước. bảng hiệu của xe cũng bị bốp méo đến kinh hồn hãi vía. Thiên Nhan chỉ thở dài, chẳng có tâm trạng buồn hay khóc. Vì quá quen rồi.

An Lam theo đó đi đến sững người khi nhìn khung cảnh phía trước. Cô cắn môi, siết chặt lòng bàn tay. Giây sau kéo mạnh tay Thiên Nhan nói: "Đi! Đi báo bảo vệ!"

Thiên Nhan ngăn lại. Cậu bình thản nói: "Không sao đâu! Tớ có đủ tiền mà Lam..."

Cô xoay người ánh mắt hằng học nhìn cậu. Cô khó chịu thốt lên: "Mày ngu thì ngu vừa thôi! Thiên Nhan! Lần thứ ba trong tháng rồi đấy! Mà mày biết quá tam ba bận là gì mà? Mày có cái đầu để làm gì? Sao cứ phải chịu nhục. Rồi cứ để yên và tốn thêm mớ tiền nữa? Mày làm vậy. Vừa hại mày mà còn hại bác mày nữa! Nhịn một lần người ta đã ngồi lên đầu rồi. Mày nhịn ba lần chắc bọn nó ngồi lên cả họ hàng tổ tông nhà mày quá! Thiên Nhan ơi là Thiên Nhan! Mốt ra đời người ta đè đầu cưỡi cổ mày. Mày chấp nhận luôn à?"

Cậu chịu trận cơn thịnh nộ của An Lam. Từng lời, từng chữ như mũi kim đâm thẳng vào màng nhỉ. Còn lên não hay không. Cậu không rõ. Chất giọng đanh thép, pha lẫn chanh chua không thấm vào đâu. Như đàn gãi tai trâu. Vô dụng!

An Lam dừng lại sau khi đã chửi nốt hết những cái cô chịu đựng vừa qua. Cô nhất quyết giằng co. Ép cậu phải báo cho bảo vệ. Thiêm Nhan lại một mực ngăn cô. Cậu cứ biện lý do này lý do kia.

Tốn thời gian của hai người là cả mười phút. Cuối cùng cô đành chấp nhận với thoả thuận của cậu.

An Lam nhìn thẳng vào mắt Thiên Nhan, giọng nghiêm nghị: "Nếu còn lần sau! Tao không để yên đâu!"

Thiên Nhan gật đầu cho có, cậu giỗ ngọt: "Được rồi, được rồi, được rồi! Nếu còn diễn ra tớ sẽ báo! Được chứ?" Cậu ôm má cô, "An Lam của tớ không nên bực tức nữa! Sẽ không tốt cho da giẻ đâu nè."

Thiếu điều nữa là Thiên Nhan hôn An Lam. Nhưng chỉ là tưởng tượng hư vô.

An Lam mặt bất lực chẳng thèm nói. Cô cứ để cậu ôm má, nhéo má, giỗ giành cô.

Cô nói: "Xin lỗi, nãy chửi cậu!"

Cậu cười nhẹ: "Không sao!"

Từ trong tay áo cô xuất hiện cậy quạt xanh, xung quanh viền là hoa văn độc lạ. Đơn giản nhưng tỉ mỉ. Cây quạt tạo ra một cơn gió. Thổi vào xe đạp điện Thiên Nhan.

Bùng

Như một cơn bão. Cậu mở mắt ra chiếc xe đã sạch sẽ trở lại. Cô nói: "Kiểm tra xem tụi nó có hút điện không!"

Đúng như dự đoán xe cậu hết pin. Thiên Nhan giơ nhẹ một ngón tay. Cậu chọt vào ổ cắm của xe. Một luồng sáng tím nhẹ toả sáng xuất hiện nhanh lại tan biến.

"Xong rồi! Đi thôi!" Cậu nói.

Trên đường về, cô ngồi sau xe lên tiếng: "Sao cậu hiền quá vậy?"

Thiên Nhan cười gượng dưới lớp khẩu trang. Ánh mắt nhìn về phía trước. Cậu ngẫm nghĩ nêm nói thế nào cho đúng. Nếu nói những cụm từ "Tớ không sao!", "Tớ bình thường.", "Chắc do tớ thấy không có nhiều hậu quả nên cứ kệ đi!" đảm bảo cô sẽ hỏi sâu hơn và nhiều thứ phiền phức nữa.

Im lặng mãi An Lam đánh vai cậu, thiếu kiên nhẫn quát: "Nói!"

Cậu ấp úng: "... Tớ... tớ..."

Cô nói: "Thế cậu định bị mãi à? Luật pháp vốn sinh ra để cân bằng xã hội mà!"

Thiên Nhan nói: "Tớ sẽ cẩn thận hơn! Cậu đừng quát lớn thế! Người ta nhìn tụi mình kìa!"

Hai người nói qua nói lại. Không chịu nhường nhau. Mỗi người đều có lý lẻ và cách biện minh riêng của mình. An Lam cho rằng không nên nhịn mãi. Còn Thiên Nhan chỉ đơn giản muốn sống qua ngày chuỗi ngày bình yên, không xô xát ai. Nhịn một chút chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro