Chương 3: Dự định tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là cái gì đó rất khó nói. Có người cho rằng là cảm xúc lãng mạn. Có người nghĩ khác. Đơn giản là gia vị như món ăn cho thêm phần đậm đà. Lật qua lật lại, ngẫm tới ngẫm lui. Không thể đưa ra một kết quả thống nhất. Đến cả Internet chỉ khái niệm tình yêu một cách đơn giản. Chẳng ai dám đảm bảo tình yêu có nghĩa là gì.

Chiếc xe chạy đến cổng nhà An Lam dừng lại. Ba cô đứng cửa từ trước. Thấy đứa con gái ngọc vàng châu báu của mình về. Trên mặt lộ vẻ vui mừng, Thiên Nhan thoáng nhận ra trên nét mặt người đàn ông năm mươi tám tuổi có chút nhẹ nhõm.

An Lam là đứa con gái đầu và là duy nhất. Nên hai ông bà cưng lắm. Chiều chuộng cực kỳ.

An Lam xuống xe, từ tốn mở vỏ xe và để mũ vào. Cô cười nhẹ, dù mới trải qua cuộc "chiến tranh" không mấy vui vẻ. Nhưng cô vẫn không có bất kỳ thái độ nào. Cô nói: "Cảm ơn cậu nha, Thiên Nhan! Nhớ ăn đủ bửa đấy!"

Thiên Nhan ngầm hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Cậu đoán cô đang nhắc khéo chuyện ăn sáng. Cậu cười: "Ờ, tớ biết rồi!"

Hai người chào nhau. Cậu theo bóng dáng cô chạy lon ton. Cậu khoay tay lễ phép chào. Ông ấy cười hiền từ gật đầu, rồi bảo: "Tối con nhớ qua nhà ăn cơm cùng Xoài nha Hạ!"

Thiên Nhan cười sau lớp khẩu trang. Cặp mắt cong  lên trong duyên dáng. Chất giọng trầm ổn cất lên pha lẫn vui tươi: "Dạ, con hiểu rồi ạ! Con cảm ơn bác Hoài nhiều."

Thiên Nhan bước vào nhà. Cậu thốt lên: "Con về rồi ạ! Bác ơi!"

"Cuối cùng cũng chịu về! Sao về trễ thế? Hay lại bị ăn hiếp nữa?" Giọng người đàn ông năm mươi tám tuổi thốt lên. Pha lẫn sự dịu dàng, nghiêm nghị. Không ai khác là Lâm Trí Khoa.

Thiên Nhan gãi đầu đáp: "Không có ạ! Hôm nay cháu..."

Trí Khoa quay lại điềm tĩnh nhìn Thiên Nhan. Trong ánh mắt hiện lên sự không vui. Có chút không hài lòng.

"Nếu không muốn kể thì thôi!" Trên tay cầm nồi canh khổ qua. Món cậu thích ăn. Mùi khói bốc lên. Có thể là mới nấu xong.

Trí Khoa từ tốn để xuống bàn, nhẹ nhàng nói: "Đi rửa mặc đi! Rồi ăn cơm!Chắc đói rồi..."

Thiên Nhan lên phòng. Cậu để cặp xuống bàn và rửa mặt, tay và chân. Tiếp đó, cậu ăn cơm cùng bác của mình.

Bửa cơm hôm nay giản dị. Chỉ có nồi canh khổ qua trộn thịt, dĩa rau xào, cơm nóng và vài chiếc bánh bao cỡ lớn hình con chim lạc. Dùng để ăn buổi chiều khi đói. Cậu nhai nốt miếng cơm trong miệng hỏi: "Hoa văn chim lạc thường vẽ khá khó! Kết cấu lại phức tạp. Đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo! Sao bác làm được vậy? Thậm chí làm bánh nữa!"

Trí Khoa gắp rau vào tô cơm Thiên Nhan nói: "Dùng khuôn!"

"Khuôn?"

"Ừm, mới ra mắt đầu năm!"

"Giá có chát không ạ?"

"Chát! Hai trăm ngàn đồng cho hai cái khuôn! Bác săn seal! Giá gốc là năm trăm!"

Thiên Nhan rùng mình khi nghe cái giá. Quả thật, những thứ mà phực dựng lại từ di tích hay mới sáng tạo ra sản phẩm mới. Giá đều cao.

Thiên Nhan hỏi: "Sao bác lại mua?"

Trí Khoa đáp: "Chắc thích những thứ cổ!"

Thiên Nhan thở dài: "Cháu cho rằng bác nên làm nhà sưu tầm đồ cổ hợp hơn!"

Trí Khoa gắp cơm vào miệng nói: "Đâu có đến nỗi nào! Mà cháu than."

Thiên Nhan bất lực nói: "Bác hiểu cháu thật!" Cậu dừng lại, "Bác ơi, tối nay cháu qua nhà chú Hoà ăn cơm tối ạ."

Trí Khoa gật đầu: "Ừm, nhớ về trước tám giờ tối!"

Thiên Nhan nói: "Cháu kèm An Lam bài ạ..."

Trí Khoa vẫn bình thường, trạng thái điềm đạm: "Thế chín giờ ba mươi?"

"Dạ, được ạ!"

***

Thiên Nhan gõ cửa nhà An Lam lúc sáu giờ tối. Nhà cô theo kiểu phong cách tối giản. Căn nhà chỉ có có một lầu, một sân thượng ở trên kèm theo sân vườn nhỏ xíu trước nhà. Tông màu chủ đạo là trắng. Kết hợp lá cây xanh.

Cánh cửa mở ra là một người phụ nữ trung niên. Dáng vẻ kiêu kì, quý phái. Trái với dung mạo có phần sang của bà. Người phụ nữ mang một trạng thái dễ gần, thoải mái, một người mang dáng vẻ tiểu thư nhưng không hề khó gần người ta vẫn tưởng.

Thiên Nhan khoanh tay cuối chào lễ phép: "Cháo chào bác Nhung ạ!"

Bà Nhung cười nhẹ: "Chào cháu! Vào đi! An Lam đang đợi!"

Sau khi chào hỏi bác Hoài xong xuôi. Cậu phụ bưng đồ ăn lên bàn, chén đũa chuẩn bị sẵn. Không khí buổi ăn tương đối vui vẻ.

Ăn xong cậu phụ giúp rửa bát cùng An Lam. Và giảng bài giúp An Lam. Mãi đến tám ba bảy kết thúc. Hôm nay bài tập không nhiều. Nên họ nén lại vài phút nói chuyện ngắn ngủi.

"Sắp thi rồi đấy! Cậu định học chuyên ngành nào?" An Lam chăm chú nhìn Thiên Nhan. Như mong ngóng về câu trả lời người bạn của mình.

Thiên Nhan đáp: "Tớ muốn đi du học!"

"Cụ thể là...?"

"Phiên dịch! Có vẻ kỳ cục nhỉ? Nhưng mà tớ muốn thử thách bản thân nhiều. Với lại học tập ở một đất nước phát triển. Đi đầu về mọi lĩnh vực. Sẽ có cơ hội nâng trình độ ngôn ngữ. Nhận thức cũng theo đó mở rộng." Cậu  nói mạch lạc. Có một chút sự tin trong câu trả lời.

An Lam nói: "Tớ hiểu rồi! Vậy cố lên nha!"

Thiêm Nhan cười: "Còn cậu?"

"Tớ định làm biên kịch hoặc là nhà văn! Có thể là vậy!"

Thiên Nhan ngấp một ngụm sữa nóng. Ánh mắt nhìn cửa sổ suy ngẫm: "Nói là vậy... nhưng tớ không nỡ rời xa cậu... Giá như mà chúng ta đi du học cùng nhau nhỉ? Sẽ tốt hơn chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro