Palpitate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân sang , hạ tới , thu qua , đông về. Bốn mùa cứ thế chuyển tiết luân phiên , vậy cớ sao lại không có mùa thứ năm ? Một năm , mười hai tháng , cứ thế lẳng lặng trôi qua vậy cớ sao lại không có tháng thứ mười ba ? Nó cũng giống như việc dù em có thổ lộ tình cảm này bao nhiêu lần với chị thì cuối cùng điều em nhận lại vẫn chỉ là hai chữ " xin lỗi ". Em đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ bệnh viện, lại một mùa xuân nữa tới , năm nay hoa anh đào nở sớm hơn mọi năm chị nhỉ. Tiết trời mùa xuân ấm áp thế này nhưng sao trong em lại có cảm giác lạnh lẽo đến thế.

Chị có còn nhớ không cái ngày mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau , cái ngày mà trái tim yếu ớt này của em đã đập một cách mãnh liệt trước chị , phải em Park Sooyoung đã rung động ngay từ lần đầu gặp chị Bae Joohyun . Ngày hôm đó , bầu trời cũng cao vời vợi như thế này , hoa anh đào cũng nở rộ như thế này đây chỉ khác mỗi cái là em không còn là một cô bé học cao trung ngây ngô lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi , chị cũng không còn là sinh viên năm hai với đầy khát khao mộng tưởng cần thực hiện với cái thế giới rộng lớn này nữa. Mọi thứ vẫn như vậy không có gì thay đổi cả chỉ có chúng ta là thay đổi thôi phải không ?

Những cánh hoa anh đào ngoài kia khẽ bay và em đón lấy chúng như cách mà năm ấy em đã mạnh mẽ vươn đôi tay mình ra nắm lấy tay chị. Em của bây giờ đã khác với lúc xưa rất nhiều em không còn đủ sức và đủ dũng khí để thổ lộ với chị một lần nữa. Em còn nhớ như in cái lần đầu tiên em dùng hết sự dũng cảm suốt gần 20 năm cuộc đời của mình để thổ lộ tình cảm của em với chị , lúc đó cũng là mùa xuân chị nhỉ. Em đã lấy hết can đảm cất lên ba chữ "em thích chị" nhưng chị chỉ nhìn em rồi thờ ơ đáp lại hai từ "xin lỗi" rồi lẳng lặng quay lưng bỏ đi, lúc đó em thật sự rất buồn. Nhưng em vẫn không chịu bỏ cuộc em nghĩ chỉ cần cố gắng thôi chắc chắn một ngày nào đó tình cảm này sẽ được đáp lại , rồi lần thứ hai , thứ ba , thứ tư...em đều lấy hết sự chân thành của mình gửi về nơi chị và cuối cùng chị cũng chịu chấp nhận nó. Chị biết không lúc đó em thật sự rất vui , rất hạnh phúc em cứ ngỡ hai ta có thể đi đến những chặng đường xa hơn. Nhưng không , có một khoảng thời gian tần suất em gặp chị ngày càng giảm đi những lần gặp nhau thì chị hầu như chẳng nói gì. Em đã rất sợ , sợ rằng bản thân em đã làm gì sai khiến chị giận nhưng có lẽ là không phải vậy.

Ai rồi cũng sẽ mệt mỏi mà phải không chị ? Em cũng như vậy thôi , em dần mất đi sự tự tin của bản thân mình , em không còn dám đối mặt với chị thêm một lần nào sau đó nữa. Rồi một ngày em nghe chị Seulgi nói chị đã qua nước ngoài định cư lúc đó em thực sự rất bất ngờ. Chị rời đi không một lời từ biệt chị để lại cho em duy nhất một dòng tin nhắn "Chị mệt rồi , chúng ta dừng lại em nhé , xin lỗi". Chị biết không lúc em đọc được dòng tin nhắn đó em hoàn toàn sụp đổ , đức tin trong em đã vĩnh viễn tan biến thứ duy nhất lúc đó em cảm nhận được chỉ có sự đau đớn , đau đến nghẹt thở. Thời gian sau em phải vượt qua những tháng ngày không có chị và đó chẳng phải là điều dễ dàng gì.

Người ta thường nói thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ , con người ai cũng sẽ thay đổi và em cũng vậy em đã  trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây nhưng liệu rằng em có thể quên đi mọi thứ về chị không nhỉ ? Chắc là không đâu vì đến tận bây giờ tình cảm em giành cho chị vẫn chẳng hề thay đổi. Em thực sự còn yêu chị rất rất nhiều. Với tay nắm lấy những cánh hoa anh đào phảng phất trong gió. Nó thật giống như tình yêu của chúng ta vậy , chị là gió còn em là hoa. Chị thoảng qua em đem theo tất cả sự rung động của em mà đi nhưng lại mau chóng biến mất bỏ em lại bơ vơ giữa bầu trời rộng lớn này. Giờ đây tình cảm của em hòa quyện trong mùa xuân này , một mùa xuân vẫn chẳng có chị ở bên...

Em khó khăn lắm mới có thể rời khỏi chiếc giường bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng này , tiến tới gần chiếc bàn gỗ rải rác đầy những thứ thuốc khác nhau mà hằng ngày em vẫn phải uống chúng. Kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống em muốn viết một lá thư để gửi tới chị vì em nghe nói chị đã quay trở về Hàn từ 2 tháng trước hơn nữa em còn nghe lỏm được cuộc điện thoại giữa chị và Yerim rằng chị hiện tại đang rất hạnh phúc cùng với người chị yêu. Em biết nếu bây giờ em nói là em không buồn đâu thì chắc chắn sẽ chẳng có ai tin. Ít nhất khi em còn sống , em muốn nói gì đó với chị dù em biết những lời này có lẽ sẽ chẳng thể đến được nơi chị một cách trọn vẹn nhưng em vẫn muốn gửi chúng đi. Em cũng chẳng biết nên viết gì nữa nếu nói về cuộc sống của em hiện tại thì nó hoàn toàn tồi tệ. Hai năm trước em phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh suy tim một căn bệnh sẽ giết chết con người ta từng ngày. Em thường xuyên phải trải qua những cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều tiếng đồng hồ chỉ để duy trì một chút hi vọng sống. Chính vì em biết em không còn nhiều thời gian nữa thế nên em quyết định sẽ một lần nữa đối mặt với chị dù chẳng thể gặp trực tiếp nhưng em sẽ thông qua bức thư cuối cùng này em sẽ một lần nữa bày tỏ tình cảm của mình giành cho chị

_

Chết tiệt tưởng chừng như cô sắp hoàn thành lá thư này thì căn bệnh quái gở kia lại hành hạ cô. Cảm giác khó thở như trái tim bị ai đó bóp nghẹt , buồng phổi không thể lấy thêm oxy. Không có cách nào khác ngoài dùng thuốc để ức chế chúng nhưng lọ thuốc cô vẫn uống thường ngày đang nằm trên chiếc giường kia , cô cố gắng đứng dậy tiến lại đó nhưng lại ngã xuống nền đất lạnh giá. Không xong rồi Sooyoung có cảm giác mình không còn điều khiển được ý thức của bản thân nữa , cô ôm lấy ngực trái của mình cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng hoàn toàn vô vọng cô sẽ chết ngay lúc này ư ?

*Cạch* cánh cửa phòng bệnh Sooyoung được mở ra một cô gái với mái tóc đen tuyền cùng với chiếc mái hơi ngố bước vào. Vừa thấy tình trạng của Sooyoung lúc này cô gái đó hốt hoảng vội vã chạy lại đỡ cô ngồi dậy

"Sooyoung, Sooyoung đừng làm chị sợ. Thuốc , thuốc của em đâu rồi"

Seulgi đảo mắt nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm thứ gì đó. Kia rồi , cô vội với lấy lọ thuốc lăn lóc trên chiếc giường bệnh đưa cho Sooyoung uống

Khi cảm giác khó thở đã không còn nữa , Sooyoung được Seulgi dìu lại giường ngồi nghỉ ngơi.

"Cảm...ơn chị Seulgi"

"Ơn trời suýt chút nữa thì... cũng may là chị đến kịp lúc đấy mà sao hôm nay em đột nhiên lại đi ra đó làm gì sao không nằm trên giường nghỉ ngơi"

Cô lắc đầu cười gượng , gương mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ u phiền.

"Em không sao"

"Còn nói không sao em có biết lúc đấy chị sợ tới mức nào không , em biết bọn chị sợ mất em tới thế nào không hả?"

"Haizz nhìn chị kìa Seulgi từ khi nào chị lại trở thành một bà cô già hay lo lắng như thế không biết"

Cô cười xuề xòa chọc cho Seulgi giận đến đỏ mặt nhưng lại phải nuốt ngược cơn tức vào trong.

"Vài ngày nữa Seungwan sẽ về nước , cậu ấy nói muốn về nước thăm em"

"Seungwan ư? Chẳng phải chị ấy còn bận xử lí công việc bên Canada sao? Lí do gì khiến cho cái con người cuồng công việc như chị ấy chịu bỏ công việc để chạy về đây chứ?"

Seulgi nhìn cô đấy ái ngại , ngập ngừng như không muốn nói cho cô biết.

"À...ừ thì cậu ấy bảo nhớ em nên muốn về thôi"

Khóe môi Sooyoung ngay lập tức nhỉnh lên thành một nụ cười.

"Seul à chị không biết là chị nói dối tệ tới mức nào đâu. Nói cho em nghe lí do thật sự đi"

Trên gương mặt Seulgi lộ rõ vẻ buồn phiền , hai bàn tay thì liên tục bấu vào nhau. Biểu hiện bất thường này của Seulgi ngay lập tức đã lọt vào mắt Sooyoung.

"Sắp tới...em sẽ có một cuộc phẫu thuật nữa nếu thành công thì em sẽ có thể sống như một người bình thường không còn phải khổ sở như bây giờ nữa"

Cô đưa mắt nhìn Seulgi diễn thuyết một cách đầy tự tin mà vô thức nở nụ cười nhưng nụ cười trên môi cô chẳng kéo dài được bao lâu

"Vậy còn nếu thất bại thì sao em sẽ chết đúng không?"

"Đừng có nói vớ vẩn không bao giờ có chuyện đó đâu chắc chắn sẽ phẫu thuật thành công em chắc chắn sẽ sống"

Cô nhìn thấy rõ được sự lo lắng và do dự trong đáy mắt Seulgi. Cơ thể này cô hiểu nó rõ nhất , cô biết thời gian mình sống chẳng còn được bao lâu nữa rồi vì thế nên cô sẽ tận dụng khoảng thời gian cuối cùng này. Cô không muốn mình là gánh nặng cho mọi người nữa cô sẽ tự tay chấm dứt tất cả...

"Thôi được rồi em biết rồi mà , quả nhiên là chị đã trở thành một bà cô già mất rồi cứ thế này em sợ Seungwan chị ấy sẽ không thèm lấy chị đâu"

"Yah!! Park Sooyoung em muốn chết à!"

Lần này cô gấu thực sự đã không nhịn nổi cái con gà kia nữa mà nhảy vào vặt chụi lông của nó.

"Mà khi nào thì cuộc phẫu thuật bắt đầu?"

"Khoảng tuần sau , trong khoảng thời gian này nhất định em không được để bất kì điều gì kích động biết chưa đồ ngốc"

"Xía em biết rồi có mà chị ngốc ấy cái đồ gấu ngơ"

"Yahh!!!"

Căn phòng bệnh u ám thường ngày bỗng nhiên hôm nay lại náo nhiệt đến lạ thường. Cô ước giá như khoảng thời gian mình còn học cao trung quay trở lại thì tốt biết bao, lúc đó 5 người bọn cô vẫn bên cạnh nhau và lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười như thế này đây. Hơn nữa ngày đó cô vẫn còn có chị ấy ở bên.

Cô nhặt lá thư mình vừa viết xong đưa cho Seulgi

"Cái gì đây?"

"Chị có thể giúp em đưa cho Joohyun được không"

Như có tiếng sét đánh ngang qua tai Seulgi khi cái tên "Joohyun" được Sooyoung nhắc đến. Nắm chặt lấy lá thư vừa rồi trong lòng bàn tay. Ánh mắt Seulgi từ ôn nhu nhìn cô chuyển sang thành tức giận.

"Rốt cuộc sau bao nhiêu chuyện xảy ra em vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sao hả PARK SOOYOUNG?"

"Chị ta đã vô tình đến vậy rồi mà em còn lưu luyến cái gì chứ. Đến khi nào thì em mới chịu hiểu đây chị ta vốn chẳng hề yêu em dù chỉ một chút, chị ta chỉ trêu đùa em thôi.Buông đi Sooyoung à"

Những lời Seulgi nói như những lưỡi dao sắc lẹm đâm từng nhát vào tim cô. Cô hiểu chứ , cô là người hiểu rõ hơn ai hết, ngay từ đầu cô đã biết chị ấy chỉ miễn cưỡng chấp nhận tình cảm này thôi nhưng sao cô lại chẳng thể nào buông bỏ được.

"Nó là tất cả tâm tình của em suốt ba năm qua em muốn chính tay mình chấm dứt nó tại đây , lần duy nhất và lần cuối cùng cứ xem như đây là cách mà em buông bỏ đi Seul à"

"Thôi được chị sẽ nhờ Yerim đưa nó cho chị ta chỉ có con bé là người còn giữ liên lạc với Bae Joohyun thôi"

Sooyoung lại cười đã lâu lắm rồi cô không còn cười nhiều như thế này nữa

"Seulgi chị đúng là tốt nhất em xin rút lại lời nói Son Seungwan chắc chắn sẽ cưới chị sớm thôi"

Seulgi lắc đầu ngao ngán, tại sao em lại phải chịu đựng những điều tồi tệ như thế này chứ Sooyoung ? Em không đáng bị như vậy, em xứng đáng nhận được những điều tốt hơn em à. Giá như người mà lúc đó em gặp không phải Bae Joohyun mà là tôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác em nhỉ.

End chap

Lí do tôi viết chiếc fic này vì cô Park vừa ra MV solo. Còn lí do tôi viết fic ngược cô ta là bởi vì ngay vài dây đầu MV Hello cô ta đã ngồi ngắm zai rồi tôi ko thể chấp nhận được sự phẻn bọi này 😤

Với lại tôi vô tình sưu tập đc cụm từ tiếng Pháp "La Douleur Exquise" hiểu nghĩa nôm na là : Đau đớn đến nghẹt thở vì mãi mãi không được người ta đáp lại tình cảm. Thế nên tôi nảy lên ý tưởng cho con fic này.

+ với nữa là tôi đang bị bí idea cho chiếc fic kia 😂😂 m.n thông kẻm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro