Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Hà Nội thật lạ, lạ đến quen, dăm hôm nắng lại điểm vài hôm mưa. Ngày cô gái ấy ra tù, trời cũng mưa sau hai hôm nắng nhẹ...

Sáu năm nhìn ánh mắt trời qua thanh sắt, lặng nghe tiếng mưa rơi qua mấy bức tường, chịu đủ mọi tủi nhục đau đớn nơi tù đày. Cuối cùng người con gái ấy cũng thoát khỏi nơi đây rồi!

Chị quản giáo tốt bụng dúi vào tay người từng là tù nhân tờ năm trăm nghìn xanh chói mắt, chị lo chắc nó sẽ lại nhịn đói mất. Đoạn, chị bảo.

"Cố gắng mà sống, phải yêu thương lấy bản thân mình trước. Cô là người kiên cường nhất chị từng thấy. Nếu khó khăn thì cô cứ gọi đến chị, đừng ngại."

Cô gật đầu, khẽ ôm chị quản giáo, nếu không có chị thì có lẽ nơi đáng sợ, nơi tăm tối ấy đã giết chết cô từ rất lâu rồi... Mà Hạ An không muốn quay lại nữa. Những đêm người đau đến chẳng ngủ được, lạnh lẽo co cho mình một tấm ga mỏng. Những hôm nắng đến nổ trời làm chẳng được nghỉ. Những trận đòn roi, những cái tát, những vết trầy xước, vết bỏng ở đây... cơn ác mộng kinh hoàng muốn quên không được.

Hít một hơi thật sâu, quang cảnh như khoác lên mình bộ áo mới, đường phố nườm nượp xe qua xe lại, vẫn vội vã vẫn tấp nập. Quang cảnh thay đổi mà lòng người chẳng đổi thay, vậy mà cô nhớ anh! Người con trai mà suốt 6 năm cô ở tù chẳng đến thăm tới một lần, 14 năm quen biết, cũng chẳng có lấy được sự tin tưởng của anh...

Hạ Lan, chị sao rồi, đã khoẻ chưa, chân còn đau không? Em thực sự rất sợ vì em mà sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của chị. Nhưng mà có lẽ em nghĩ thừa, có bố mẹ, có anh ấy, chị chắc là hạnh phúc?

Tự nói, tự cười, tự lau nước mắt, 6 năm tự làm chuyện ấy, chỉ một mình.

Có một chiếc xe màu đen đỗ bên đường kia, người trong xe nhìn cô thật lâu cho tới khi, cô hoà vào dòng người...

Mà dòng người đông đúc kia, cô muốn đi về đâu? Thật ra thì muốn lắm, muốn về cái nơi mình từng sinh ra, muốn về căn phòng mình ngủ, muốn ôm lấy bố, muốn hôn lấy mẹ, muốn nhõng nhẽo với chị... vậy mà hình như, ngôi nhà này không còn chào đón Hạ An nữa.

Chẳng còn tiếng ừ mỗi khi cô chào bố, chỉ có tiếng chiếc chén sứ va chạm với gạch đá hoa, thật sắc, sắc đến gai người, tiếng người đàn ông cô từng gọi là bố, ông đang phẫn nộ.

"Ai cho nó vào đây? Ai cho? Khu nhà này bảo an kém như thế sao?"

Ừ ba Hạ An, ông ấy hận cô. Mẹ cô ngồi lặng, nửa lời không nói, ánh mắt từ đầu tới cuối chưa nhìn đến cô. Có lẽ đối diện với sự lạnh nhạt của mẹ 19 năm, cô ấy chẳng còn xa lạ nữa.

"Bố, con tại ngoại rồi... con về đây thật lòng muốn xin lỗi bố mẹ, chị Hạ Lan. Con thật sự xin lỗi."

Hạ An nắm chặt túi quần áo nhỏ trong tay, mặt cúi gằm như muốn che đi che đôi mắt đã ửng đỏ. Đứa con này vốn ít được hưởng yêu thương, nay thật sự bị hắt hủi rồi.

"Tôi không cần chị xin lỗi. Nếu cái lời vô nghĩa đó của chị mà làm cho con gái tôi đi lại bình thường thì chị cứ nói đi, tôi không ngại nghe."

Giọng ông dường như đã dịu hơn phần nào, nhưng sự xa cách, sự lạnh giá trong lời nói ấy chẳng thể nào dấu được.

Hỏi trên đời, cái gì vừa lòng ông nhất? Chính là bảng học tập của chị, học bổng của chị, chính là chị. Lại hỏi, cái gì khiến ông đang tức giận ngay lập tức trở nên ôn nhu? Chính là khi chị bị thương. Tất cả đều là chị.

"Bố!"

Quả nhiên, chỉ cần một giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt của chị, nó xoa dịu đi cơn phẫn nộ của bố.

"Hạ Lan, Duy Khương, về rồi nào mau ngồi đi."

Giọng điệu của ông lập tức thay đổi, chẳng còn lạnh lùng đáng sợ, chỉ có dịu dàng chạy đến bên đỡ chị ngồi xuống.

Có cả anh ấy nữa. Tim Hạ An nhói lên một hồi. Trái tim này vẫn thật chưa chừa. Sáu năm qua chưa đủ để ngấm chịu sự đau đớn chăng? Hay là sự đau đớn đó chưa đủ lớn, chưa đủ dày xé tâm can?

"Chị... em xin lỗi. Thực sự xin lỗi!"

Hạ Lan để lại di chứng sau tai nạn lần đó, một tháng đi tái khám chân một lần.

"Không có gì hết, chị phải xin lỗi em, là chị hại em, là chị làm hoang phí 6 năm cuộc đời em... nào mau mang đồ lên phòng, chị giúp em."

"Bố không có đứa nghịch tử như nó!"

Lợi cự tuyệt thẳng thừng của ông, cô thấy mình thật thảm hại, không còn một chút tự tôn.

"Bố, con không có ý định ở lại, cho phép con lên phòng lấy một thứ thôi. Rồi con sẽ đi... đi khuất mắt bố."

Ông Phúc đôi mắt khẽ động, một thoáng không nói. Hạ An tự biết phải làm gì lặng lẽ, đi lên phòng.

Cô gầy quá! Chẳng còn lanh lẹ, chẳng còn hay cười, chẳng quấn anh như trước nữa! Đến bây giờ, ngay cả cái liếc mắt cho anh cũng chẳng có! Duy Khương khó chịu trong lòng. Cái sự khó chịu đó cũng chẳng thể lấn át được khoảnh cách với cô trong lòng anh.

"Còn chào bố, mẹ, con xin phép."

"Hạ An, ở lại đi em. Ở nhà đi, mọi chuyện qua hết rồi, chị cũng đã khoẻ rồi, chẳng còn lo ngại gì nữa. Bây giờ em muốn đi đâu?"

Hạ Lan tập tễnh đi đến bên cô, giữ lại tay cô, đối diện với ánh mắt nhẹ nhàng như thế, cô chỉ cảm thấy mình thật tệ hại, thật đáng trách mà thôi.

"Chị, là em sai, em phải sống và trả giá cho việc mà em đã làm. Chị cứ ghét em đi, cứ nguyền rủa em đi, nguyền rủa cho đến cuối cuộc đời em sống trong đau khổ đi..."

"Không, Hạ An sẽ được mà, bố mẹ, con cầu xin..."

Hạ An giật mạnh tay mà cơ thể của chị cô sao chịu được mạnh? Chị ấy theo đà ngã xuống, cũng vẫn là Duy Khương nhanh tay đến đỡ chị. Gương mặt anh giận giữ, ánh mắt anh đỏ ngầu. Anh nhìn thẳng ánh mắt cô, nhìn vào đôi mắt mờ sương, giọng anh thật lạnh lùng.

"Thiện lương của em với một người như thế này có đáng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro