Chương 16: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Thiếu Dư hôm sau đi tìm Dư Tố Tố muốn cùng cô đi dạo chơi một chút, tiện thể đi xem xem Lâm Phùng Anh có ở chỗ chữa bệnh miễn phí không muốn cùng y nói chuyện cho rõ ràng

Hồng Thiếu Dư được Hương Nhi đưa lên phòng của Dư Tố Tố, vào trong thấy cô đang trang điểm. Dư Tố Tố dịu dàng như nước lại thêm Hồng Thiếu Dư anh tuấn phong độ khiến cho ai gặp cũng phải khen họ là đôi trai tài gái sắc, tuyệt phối a

Hương Nhi không muốn làm kỳ đã cản mũi nên ra ngoài, chạy xuống chỗ Phục Hổ đang đứng đợi

"Hổ ca ca" Hương Nhi nhào tới ôm chầm lấy Phục Hổ, cậu muốn né cũng né không được

"trời ơi buông ra" Phục Hổ kéo tay Hương Nhi ra, kéo a kéo nhưng mà kéo ra không được, Hương Nhi như con bạch tuột bám chắc Phục Hổ. Hai người lôi qua kéo lại Phục Hổ bị vấp té lên bàn, vừa hay đè luôn Hương Nhi lên cái bàn đá trong sân

Phục Hổ muốn đứng lên lại bị Hương Nhi hơi vô sỉ mà kéo xuống lại, nguyên màn vừa rồi bị Lâm Phùng Anh đứng ở xa nhìn thấy toàn bộ nhưng y không biết khúc đầu chỉ thấy khúc sau

"hừ đúng là rất vô sỉ ban ngày ban mặt lại dám cưỡng bức dân nữ" 

"đừng "Triệu Hoài An ngăn y lại

"làm chuyện chính trước"

Lâm Phùng Anh nghiến răng, hai người lặng lẽ biến mất cũng giống như lúc bọn họ đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"ngươi nói cái gì quan phục mất rồi" Hồng Thiếu Dư vừa quay về thì được người ta thống báo cho tin xấu, Dư Tố Tố mặt cũng tái đi

"mất lúc nào?" Phục Hổ theo sau

"lúc nãy tiểu nhân đang đi tuần thì nghe thấy tiếng động đến phòng đại nhân thì thấy có người đang ôm lấy quan phục của ngài....hắn hắn" nói đến đây nha sai đó hơi ngừng lại

"hắn là ai?"

"là Triệu Hoài An"

Phục Hổ nghĩ ngợi chút thì búng tay nói lớn

"Ba Ba Tiêu Tiêu mau đến ăn cơm" mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì sau lưng nha sai Ba Ba và Tiêu Tiêu xuất hiện "đâu cơm đâu?" hai người vui vẻ, quay quanh tìm coi thử cơm mà Phục Hổ nói

"Lừa hai đệ đó" Ba Ba Tiêu Tiêu muốn quay lưng bỏ đi 

"ấy hai đệ đừng đi, ta có chuyện muốn nhờ a" Hồng Thiếu Dư ngăn họ lại, sau đó cả đám kéo nhau vào trong ngồi. Ba Ba Tiêu Tiêu bị lừa xuống đây nhiều lần rồi nhưng mà lúc nào họ cũng tin a

" Hai đệ còn nhớ A Sát không?" Phục Hổ mở lời trước Ba Ba mới nghe đến A Sát thì ngẩn đầu khó hiểu nhìn cậu. Tiêu Tiêu bên cạnh nhíu mày. Đám người còn lại thì chẳng biết chuyện gì đành im lặng

" Ngày hôm qua ta vừa thấy có người giữ chiếc nhẫn của A Sát"

"Chiếc nhẫn của Sát Sát sao? Làm sao có thể?" Ba Ba biểu hiện hơi lố làm Phục Hổ nghi ngờ

" Có chuyện gì mà ta không biết phải không?" Đám Hồng Thiếu Dư lắng tai nghe, tụi nhóc Tu Duyên không biết đã đến đây từ lúc nào cũng mang tâm tình hóng  chuyện ngồi đó

"A Hổ huynh biết chuyện A Sát đầu thai chuyển thế mà phải không?"

"Đương nhiên biết, là ta và A Long đi tiễn y mà"

" Thật ra chuyện này bọn đệ cũng mới biết được từ Phật Tổ hai ngày trước thôi. Thật ra ngày đó A Sát chuyển thế không thành công mà còn...." Ba Ba nói đến đây thì ngừng lại hình như vế sau Ba Ba không dám nói.... À không là không thể nói. Ai mà chả biết A Sát từ sau hội bàn đào đã trở thành bạn thân chí cốt với Phục Hổ và thường xuyên được Hàng Long bàn luận võ công thường xuyên

" Để ta nói cho, A Sát chuyển thế không thành vì giữa chừng bị người khác dùng trận pháp phá kim thân trở thành phách hồn bổ trợ cho kẻ khác còn chiếc nhẫn của A Sát cũng bị kẻ đó dùng như  pháp bảo lấy hết pháp khí để bảo vệ cho một linh hồn bị tổn thương nào đó" Tiêu Tiêu vừa nói xong Phục Hổ nổi giận, cặp mắt nổi lửa

"A Hổ huynh bình tĩnh đi, gần đây Phật Tổ bảo kiếp nạn của A Sát sắp đến, bảo bọn đệ phải kiếm ra y trước khi bị tiêu biến hoàn toàn cho nên A Hổ huynh phải bình tĩnh mới có thể tìm ra cách để giải quyết"

Nghe vậy Phục Hổ cũng bớt giận nhưng cậu rất lo cho A Sát, nhưng kỳ lạ mỗi lần nghe Hàng Long có chuyện tim của Phục Hổ đều đau nhói, còn nghe A Sát có chuyện Phục Hổ có giận cũng có lo nhunge tim vẫn bình thường a

A Sát ở nơi không xa thầm nghĩ 'ta đâu phải Hàng Long, đau với chả nhói chuyện viễn vông'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Ngươi lấy quan phục của hắn làm gì?" Lâm Phùng Anh kết trận đã được một nửa, thấy quan phục thì như thấy đồ bẩn ghét bỏ nhìn Triệu Hoài An

" Phải tách Hồng Thiếu Dư bà Phục Hổ ra vậy mới dễ hành sự" Triệu Hoài An quăng quan phục xuống đất, đứng nhìn Lâm Phùng Anh. Bị nhìn chằm chằm Lâm Phùng Anh khó chịu

" Đi chỗ khác chơi ngươi choáng chỗ của ta"

Bị đuổi Triệu Hoài An đành rời đi. Trên vách núi Hà Ngọc nhìn Lâm Phùng Anh cười ác độc ' cứ lập trận cho xong đi rồi ngươi cũng sẽ giống đám la hán thối đó mà thôi'

Hôm đó Hồng Thiếu Dư bị mất quan phục chuyện này chỉ có vài người biết, đêm đó có một lá thư được gưit riêng cho Phục Hổ

" Muốn lấy lại đồ một mình đến sau núi, ta đợi ngươi"

Phục Hổ đọc xong thư đến nghĩ không thèm lập tức ra sau núi. Chuyện Phục Hổ ra sau núi Hồng Thiếu Dư không biết, lúc y biết được thì trận pháp của Lâm Phùng Anh cũng đã hoàn thành, oan hồn xuất hiện khắp nơi trong huyện Thiên Đài
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Này sao lại là ngươi?" Phục Hổ đến sau núi thấy Lâm Phùng Anh khoanh tay dựa cây ngưng thần, y an tĩnh đứng trong tối mà ngủ gật

" Này" Phục Hổ lại tiến thêm một bước, lập tức dưới chân cậu có một trận pháp hiện lên giam giữ cậu lại

" Cái quỷ gì đây?" Phục Hổ đánh vài chưởng toàn bộ đều vô dụng, trận pháp hoàn toàn giam Phục Hổ bên trong đồng thời cũng chả ai nghe được cậu đang nói cái gì

Lâm Phùng Anh mở mắt, thấy Phục Hổ chưa gì đã mắc bẫy 'tên này bị ngốc hả ta?'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Mấy ngày nay đã cực khổ cho đệ rồi, sau chuyện này người dân huyện Thiên Đài nhất định sẽ không bị đám quan lại ức hiếp nữa đâu" Hà Ngọc gắp một miếng thịt kho vào chén Lâm Phùng Anh, y đang nghĩ ngợi gì đó cũng không đáp lại. Lục Cơ thấy bọn họ ăn cơm thì lén lút chạy đi mất

Đên chỗ trận pháp Lục Cơ không thấy Phục Hổ đâu nhìn ngó xunh quanh thì cũng không thấy gì cả cô ta gãi đầu

" Nhớ lộn địa chỉ rồi hả ta?"

" Không đâu đúng địa chỉ á" Lục Cơ giật mình, quay lại liền thấy Lâm Phùng Anh nhìn cô cười

"Ngươi đến đây làm gì?"

" Không có gì ta đi ngang thôi, giờ ta có việc rồi đi trước đây ha ha ha" Lục Cơ chạy mất tiêu

Lâm Phùng Anh nhìn cô ta xong lại nhìn xung quanh rồi bỏ đi

Chỉ có Phục Hổ là thấy toàn bộ nhưng lại chẳng ai thấy cậu a. Lúc nãy đi vội còn chưa kịp ăn cơm Phục Hổ đói bụng kêu ùng ục lên rồi
------------------------end-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro