Chương 17: Bị lừa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bắt được Phục Hổ, Lâm Phùng Anh luôn mơ thấy một giấc mơ. Một người mặc áo cà sa ngồi trên hoa sen mắt nhắm nghiền đang niệm kinh phật

"này ngươi là ai?"

"ta là ngươi" người đó đi lại chỗ Lâm Phùng Anh, nhưng so với gương mặt của y thì người đó có gương mặt khác hẳn.

"ý gì?" Lâm Phùng Anh dè chừng người đó ngày càng đến gần, Lâm Phùng Anh cũng bất giác mà lùi lại phía sau

"Phùng Anh quay đầu là bờ, cô chỉ luôn nghe một phía sẽ hại người hại mình, chi bằng đi tìm hiểu xem." Lâm Phùng Anh ngập ngừng, đúng vậy mấy ngày qua chỉ nghe đám yêu tinh nói xấu Hồng Thiếu Dư lại còn có sư huynh của y luôn miệng bảo họ nói đúng Lâm Phùng Anh cũng chưa hề tìm hiểu thực ra sao

"vậy còn cái ta thấy thì sao, ban ngày ban mặt làm ra loại hành động đó không phải kẻ xấu thì là gì?" người kia đỡ trán

"đừng nghĩ nhiều đi tìm hiểu trước đã" rồi người đó quay lại chỗ đài sen

"ấy ngươi chưa nói ta biết ngươi là ai?"

"Gọi ta A Sát Ka Ni"

Lâm Phùng Anh giật mình tỉnh dậy mồ hôi ướt cả áo, còn chưa kịp định thần thì bị gương mặt phóng đại của Trương Tiểu Huệ làm cho hết hồn

"ta đoán không sai, ngươi là nữ nhân"

Lâm Phùng Anh nhìn Trương Tiểu Huệ miệng cười "vậy sao? nếu ngươi biết rồi thì đừng hòng sống" Lâm Phùng Anh bật dậy đè lấy Trương Tiểu Huệ trên giường. Giữ chặt lấy hai tay Trương Tiểu Huệ trên đầu cô ta tay còn lại buôn rèm

"này nhìn ta" Trương Tiểu Huệ còn định dùng sáu cái chân còn lại đánh Lâm Phùng Anh thì bị lời nói của y dẫn dắt, nhìn vào mắt của Lâm Phùng Anh Trương Tiểu Huệ như bị thôi miên, cứ vậy mà ngủ mất

"tiểu yêu nhỏ nhoi mà cũng dám tố cáo ta sao? Ngươi còn non lắm" Lâm Phùng Anh buôn tay ngồi trên người Trương Tiểu Huệ nhìn cô ta, 'yêu tinh não ngắn'

Lâm Phùng Anh chỉnh sửa lại y phục rời khỏi phòng trọ, để lại Trương Tiểu Huệ trong phòng

"Ông chủ ta thuê thêm hai ngày nữa, mấy ngày nay đừng vào dọn dẹp đồ của ta mà mất thì ông không yên đâu đấy" ông chủ vâng vâng dạ dạ nhìn thấy Lâm Phùng Anh rời đi rồi mới thở dài

"thanh niên thời nay thật kích động"

Lâm Phùng Anh đi dạo một vòng ở huyện Thiên Đài, y thấy rất nhiều cũng hỏi được rất nhiều, mọi thứ mà y nghe được từ đám yêu tinh hoàn toàn trái ngược với những chuyện mà người dân đã nói. Cái gì mà Hồng Thiếu Dư ức hiếp dân lành rồi cưỡng đoạt dân nữ, đều là bịa đặt. Lâm Phùng Anh giận lắm nhưng y vẫn còn một chút tin tưởng vào sư huynh của mình, y không tin ngày cả sư huynh đệ đông môn cũng sẽ hợp tác với yêu tinh mà lừa y

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâm Phùng Anh đi quanh một hồi thì đến chỗ huyện nha.

Đang nhìn cổng lớn rộng mở, thấy có người đi ra Lâm Phùng Anh lập tức nép mình sau sư tử đá

"Đã có tin tức gì của Hổ ngốc chưa?" là giọng nói của Hồng Thiếu Dư, Phục Hổ mất tích hơn một ngày trong huyện nha đã nháo thành một đoàn. Ba Ba và Tiêu Tiêu một bên tìm Phục Hổ một bên lại đi tìm A Sát khiến họ cũng sắp mệt xỉu rồi

"vẫn chưa đại nhân, đã cho người tìm khắp thành và sau núi nhưng vẫn không có tung tích của Phục Hổ sư gia"

"tiếp tục tìm, khi nào tìm ra thì thôi" nha sai vừa đi Hồng Thiếu Dư thở dài đi bộ đến phủ của Dư Tố Tố

Lâm Phùng Anh đi theo sau, đến một quãng đường hơi khuất y chặn đầu Hồng Thiếu Dư

"này quan thôi ta hỏi ngươi, Dư cô nương là thật tâm yêu ngươi sao?" Hồng Thiếu Dư bị ngời ta chặn đầu rồi hỏi một câu vô cùng ngại ngùng, y ho khan

"đương nhiên rồi, bọn ta là hai bên cảm mến lẫn nhau rồi tiến tới ái tình đó có được không?"

"mà ngươi giấu Hổ ngốc đi đâu rồi, có gì thì từ từ nói bọn ta có thể giải thích, ngươi đột nhiên lấy đi quan phục của ta còn bắt cóc Hổ ngốc rốt cuộc là muốn làm gì?" Lâm Phùng Anh nhíu mày, đúng vậy mọi chuyện y đang làm vốn dĩ cũng chỉ là nghe lời của Hà Ngọc, mục đích thực sự của y khi đến đây không phải như vậy

"hừ ta chỉ biết đám quan nhân đều là lũ khốn" Lâm Phùng Anh phất tay bỏ đi, Hồng Thiếu Dư dù gì cũng là một thư sinh một chút võ công cũng không có, không đuổi kịp Lâm Phùng Anh nên đành gấp gáp chạy về báo cho Ba Ba và Tiêu Tiêu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên trong trận pháp Phục Hổ đã đói đến rả cả người, cậu nằm dài trên đất tay chân dang chữ đại than thở

"A Long à huynh ở đâu? Đệ sắp bị người ta ngược đãi này, mau cứu đệ a" môi Phục Hổ khô nứt, mệt lắm nhưng giọng vẫn còn khá ổn kêu viện trợ từ hôm qua đến giờ vẫn không ngừng

"đừng có kêu nữa chả ai nghe thấy ngươi nói đâu" Lâm Phùng Anh tay cầm nước và bánh bao đến đưa Phục Hổ

Thấy đồ ăn hai mắt Phục Hổ sáng rực, chụp lấy ăn như hổ đói

"ngươi....." Lâm Phùng Anh đưa tay tới rồi lại rụt về

"này ngươi nhốt ta ở đây làm gì?" Phục Hổ ăn chưa no lắm

"ta...."

"có phải ngươi là có ý xấu gì không? nói cho ngươi biết ngươi đánh không lại ta đâu" Phục Hổ ngồi bệt dưới đất tay chỉ Lâm Phùng Anh mặt hùng hồn mà nói. Lâm Phùng Anh cười khinh

"bị ta nhốt ở đây mà còn to giọng vậy sao? vậy được ngươi cứ ở đây đói chết đi" Lâm Phùng Anh đứng dậy còn chưa kịp rời đi thì bị tiếng gió sau lưng lập lệch hướng 

"Thả ta ra"

"đừng hòng" bên trong trận pháp hai người bắt đầu đánh nhau, tuy Lâm Phùng Anh là người phàm, phép lực tạo nên trận pháp là nhờ chiếc nhẫn mới có được. Nhưng chỉ cần là trận pháp mà Lâm Phùng Anh tạo ra ai cũng sẽ không đánh được y

Vốn bầu không khí giữa hai người vừa mới hoàn hoãn lại không ít, nhưng giờ lại bị Phục Hổ hủy đi rồi

Lâm Phùng Anh lúc trước vô cơ bị thương, lại vô tình thấy hình ảnh mất mặt của Phục Hổ lửa giận lên não không hề nhẹ tay một chưởng hất tng Phục Hổ khiến cậu phun ra một ngụm máu tươi

"là ngươi chọc giận ta trước" Lâm Phùng Anh bước ra khỏi trận pháp

"khởi trận" bảy cột sáng bắn lên, trận pháp mà Lâm Phùng Anh bày ra vốn đang ngủ yên thì giờ đã bị y khởi động, Phục Hổ bên trong trận pháp đau đớn vô cùng, cậu tưởng chừng có vạn cây đao đang lướt quanh da thịt mình vậy

Bên trong trận pháp nổi lên một cơn lốc nhỏ, trong gió có rất nhiều lá trúc lần lượt cắt đứt da thịt  của Phục Hổ

"đó là Tước Diệp Đao?" Hà Ngọc xuất hiện thấy Lâm Phùng Anh khởi động trận pháp thì hắn rất vui, hắn còn chưa biết làm sao cho Lâm Phùng Anh khởi động trận pháp thì giờ đã không còn cần hắn ra tay nữa rồi

"Tước Diệp Đao có thể cắt được kim thân la hán, đợi thêm vài ngày nữa hắn chỉ còn lại một bãi máu mà thôi" Hà Ngọc vừa nói vừa cười Lâm Phùng Anh im lặng liếc hắn rồi bỏ đi

Trong lòng y có rất nhiều suy nghĩ

"đừng vì tức giận mà đánh mất bản thân mình, con không phải đang giúp người mà là hại người" 

Lâm Phùng Anh rời đi bên tai còn văng vẳng lời nói của sư phụ

---------------------------------------------------------------end----------------------------------------------

Thiệt ra là muốn viết ra mấy vụ hiểu lầm rồi, thêm vụ đánh Phục Hổ cho kịch tính nhưng mà tay nghề tui còn non quá thui đanh lặng lẽ đi luyện tập thêm vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro