Chương 31: Bạch Linh Cốt Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi vùng núi quanh năm tuyết phủ đâu đâu cũng là một trắng xóa. Giữa khung cảnh mênh mông ấy một hình ảnh đơn độc di chuyển. Lớp tuyết rất dày mỗi một bước chân đều để lại một cái hố nho nhỏ từ bên tong cái hố lại nở ra một mầm cây 

A Sát bị gió tuyết thổi vào mặt, mắt cũng mở không lên. Đã hơn một tuần A Sát di chuyển trong trời tuyết một chút tin tức về thứ gọi là Bạch Linh Cốt Nhi đều không có. Nếu không phải vì hạnh phúc tương lai của Phục Hổ Hàng Long và mệnh lệnh của Phật Tổ thì A Sát y bây giờ là đang vui vẻ đi ăn uống và trị bệnh cho người dân rồi

"Hàng Long đáng lẽ ta không nên gặp ngươi..... không đúng là không nên chơi chung với Phục Hổ của ngươi mới đúng" mặt A Sát lạnh cóng chống nạnh ngửa mặt lên trời 

"AAAAAAAAAAA" đột nhiên mặt đất dưới chân A Sát lún xuống lớp tuyết dày kéo luôn y xuống dưới. "Hàng Long" lưng A Sát đập mạnh xuống đất, nhìn lên trời chính là cái hố mà y vừa đạp trúng lúc nãy. 

A Sát khó khăn đứng dậy, eo của y chắc giờ cũng đã bầm tím lên rồi. Nhìn xung quanh đây là một băng động, xung quanh không có ánh sáng, y chỉ có thể lờ mờ nhìn được mọi thứ nhờ ánh sáng lọt qua cái hố lúc nãy mà thôi. Dưới ánh sáng yếu ớt A Sát nhìn được đây là động do con người tạo ra, băng trong động được đục tạo ra bàn và ghế còn có một cái giường nhỏ trên đó còn có một tấm lông thú, A Sát chạm thử là lông gấu còn có một đống đồ dùng để nấu ăn

"nơi này có người sống .... đây là" A Sát ngồi lên giường băng cầm lấy một cuốn sách được bảo quản cẩn thận lên xem. Đây là một cuốn tự sự kể lại cuộc đời của chủ nhân nó

"Vũ Ngọc"

Vũ Ngọc là một đại phu. Vũ Ngọc lang thang khắp cùng trời cuối đất, hắn đi khắp thế gian này để tìm kiếm một loại tiên thảo gọi là Bạch Linh Cốt Nhi. Bạch Linh Cốt Nhi hoa dùng để tu hồn, quả dùng để tạo cốt nhục. Năm đó Vũ Ngọc có một người vợ nàng vì mắc trọng bệnh mà mất sớm. Vũ Ngọc không biết dùng cách nào lại giữ được chút linh hồn của vợ mình hắn muốn tìm Bạch Linh Cốt Nhi hồi sinh vợ mình

Quá trình tìm kiếm cực khổ vô cùng, Vũ Ngọc mất tám năm để tìm hiểu về vị trí của tiên thảo lại mất thêm bảy năm nữa mới tìm được đến đây. 

Trọn vẹn mười lăm năm ròng, Vũ Ngọc lúc đến đây Bạch Linh Cốt Nhi vẫn mới chỉ là nụ hoa, đến hoa cũng không có hắn quyết định ở lại đây đợi. Linh hồn của vợ hắn ngày ngày hấp thu linh khí của tiên thảo thì dần được thành hình. 

Hai phu thê âm dương cách biệt nhưng tình cảm vẫn còn mặn nồng, nhưng mà tuổi thọ con người rất ngắn Vũ Ngọc còn chưa đợi được đến lúc hoa nở thì đã qua đời

"lại là một đôi si tình" A Sát tiến về phía trước nơi đó có một cái hồ nhỏ, một tầng băng mỏng che kín mặt hồ. A Sát mở thiên nhãn, đôi mắt y phát ra ánh sáng vàng xuyên qua mặt băng A Sát nhìn thấy một đóa hoa đã nở rộ phát ánh kim

"cuối cùng cũng tìm thấy rồi" A Sát vui vẻ muốn tiến lại mặt hồ thì bị cái gì đó cản lại

Ánh sáng đột ngột phát ra khiến A Sát mở không nổi mắt, kéo áo choàng che mắt đợi cho ánh sáng dịu đi A Sát quay lại nhìn, từ bao giờ trên mặt hồ lại xuất hiện một nam nhân đầu tóc hoa râm nhìn y chằm chằm

"ngươi là ai?" một âm thanh phát ra không phải do tên kia chính miệng mình nói mà là âm thanh của hang động

"Vũ Ngọc?"A Sát lúc này mới nhìn kỹ kẻ đứng trên mặt băng, hắn mặc một bố y vá đủ chỗ, tuy mặt mũi lấm lem nhưng mái tóc của hắn lại sạch sẽ vô cùng còn được cài một cây trâm bằng gỗ khắc một chữ Vũ. A Sát từ rơi xuống đã dùng pháp lực kiểm tra xung quanh, mọi thứ đều bình thường y không hề phát hiện ra được sự hiện diện của bất cứ linh hồn nào, nếu như đúng kẻ đững trước mặt y là Vũ Ngọc thì hắn không phải đã chết rồi hay sao? Tại sao linh hồn vẫn còn tồn tại ở đây.... A Sát sực nhớ đến

"Bạch Linh Cốt Nhi?" nhẹ lắc đầu, y sao lại quên mất Bạch Linh Cốt Nhi có thể giúp vợ hắn thành hình thì đồng dạng cũng sẽ giữ được linh hồn hắn vĩnh viễn không biến mất mà người của địa phủ cũng sẽ không tìm thấy bọn họ

"ta gọi là A Sát Ka Ni, là la hán bên cạnh Quan Âm Bồ Tát nhận lệnh người đến đây hái tiên thảo" chấp tay trước ngực A Sát lễ độ trả lời, hắn nhìn y ánh mắt vẫn còn hiện lên vẻ hoài nghi

"nếu đã là la hán ngươi tại sao còn bị rơi từ trên trời xuống như thế, pháp lực của ngươi đâu" cả cái quá trình té chổng vó của A Sát đều bị hắn nhìn thấy, mặt y hơi đỏ lên

"nhưng mà ngươi là la hán thì có sao, đóa hoa này ngươi không thể hái, đi về đi" hắn hất tay chuẩn bị biến mất

"vì sao không thể hái " A Sát đưa tay túm chặt ống tay áo của kẻ kia kỳ lạ vậy mà có thể nắm lại được

Hắn liếc A Sát một cái chỉ về cuốn sách trên giường băng "thấy cái đó không?"

"đừng có uổng công vô ích nữa đến tên si tình kia vì sinh lão bệnh tử mà còn không đợi được hoa này ngươi thì là cái giề" A Sát bất giác nhìn phía đóa hoa đang lộ dần ra khỏi mặt nước. Hoa đã nở chỉ có duy nhất một đóa, xung quanh đều lá những chiếc là xanh mượt duy chỉ quả là không thấy đâu

"người không phải Vũ Ngọc?" tay A Sát nắm lấy ống tay áo của kẻ kia, hắn chìn chằm chằm tay y lập tức y rụt tay lại. "cái gì Vũ với chả Ngọc, tên của ta còn đẹp hơn cả tên hắn nữa kìa"

A Sát bật cười, người này tuy bên ngoài đã lão nhưng tính cách lại rất trẻ con ..... rất giống với

"Tuyết Hải thúc thúc.... là người phải không" A Sát hét lớn, người kia bị gọi tên thì như đứng khựng lại tiến tới áp sát vào mặt của A Sát rồi cũng vui vẻ chụp lấy tay y mà la lớn " tiểu Độc Y là ngươi sao?"

A Sát gật đầu "thúc thúc con nhớ người quá đi mất" hai người cùng nhau qua bên bàn ngồi mừng mừng tủi tủi

"tiểu Độc Y sao ngươi lại làm la hán rồi còn ở bên cạnh Quan Âm kia nữa, ngươi đó cải tà quy chính rồi?"

"là nhờ Phật tổ và Quân Âm Bồ Tát giúp con, thúc thúc sao ngày đó người lại đột nhiên biến mất vậy hại con tìm người lâu như vậy?"

Tuyết Hải thở dài, vuốt chòm râu dài kể cho A Sát nghe chuyện cũ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào cuối những năm Tùy Đường, dân chúng trong các cuộc chiến tranh thì đói khổ triền miên, cảnh tượng cha mẹ lạc con, vợ chồng mất nhau tình yêu chia lìa diễn ra khắp chốn. Năm đó Tuyết Hải danh xưng thần y đi khắp nơi cứu người , tiếng tăm của Tuyết Hải nổi đến mức hoàng đế lúc bấy giờ cũng muốn ông quy thuận triều đình nhưng ông không chịu

Trên con đường cứu người Tuyết Hải dù có là thần y cũng không thể đấu lại sinh tử, năm đó ông có đỡ đẻ cho một phụ nữ. Người phụ nữ này trong thời loạn đem lòng yêu một sinh sĩ, nhưng tên binh sĩ kia mệnh ngắn chết trên chiến trường để lại người phụ nữ đã hoài thai hơn tám tháng này. Nàng ta lúc chạy nạn bất cẩn vấp té bị bọn người bỏ lại phía sau, may mắn gặp được Tuyết Hải

"người ta có câu bảy sống tám chết..... ngươi vẫn kiên quyết sinh đứa trẻ này sao?" người phụ nữ kia người mất hết sức lực nhưng vì con thơ mà gật đầu 

Tuyết Hải đỡ đẻ cho người phụ nữ kia, nhiều lần nàng ta vì mất sức mà ngất đi đều bị Tuyết Hải tạt cho gáo nước lạnh tỉnh lại tiếp tục sinh 

"ra rồi ra rồi.... ngươi xem" Tuyết Hải cẩn thận cắt dây rốn rồi dùng thảo dược tắm rửa cho đứa bé cần thận rồi mới đặt đứa bé vào vòng tay của mẹ nó. "con ngoan, con ngoan của mẹ....." người phụ nữ ấy nhẹ chạm vào gương mặt nhỏ của đứa bé nở nụ cười rồi trút hơi thở cuối cùng

Tuyết Hải đương nhiên biết mạng người mẹ này khó giữ, lại nhìn đứa bé ông ta thương tình đem theo đứa nhỏ này chu du tứ hải.

Càng lớn đứa trẻ càng thông minh, mọi y thuật của Tuyết Hải đều được truyền lại cho nó, đặc biệt cơ thể nó bách độc bất xâm, lại có thiên phú về đều chế độc dược cho nên Tuyết Hải mới gọi đứa bé này là tiểu Độc Y

Mà Tuyết Hải đặt tên cũng hay, Độc Y học y không cứu người mà là hại người, trong hành trình đi chung với Tuyết Hải không nhiều thì ít cũng đã hơn trăm  mạng người chết dưới tay nàng. Tuyết Hải nhiều lần khuyên nhủ nhưng không thành công. Đến năm Độc Y tròn mười lăm tuổi Tuyết Hải liền biến mất không chút tin tức. Độc Y một lòng muốn tìm Tuyết Hải không biết bao nhiêu thành trì có dấu chân nàng, không biết bao rừng rậm mà nàng đã đi qua đều vẫn không có manh mối gì tất cả đều vì câu nói "con sai rồi"

Mọi chuyện đều bắt đầu vào ngày mà Độc Y hại chết một nam tử họ Thư. Họ Thư kia là một đoạn tụ, cậu cùng với tình lang vì loạn lạc mà chạy đến Thiên Đài. Độc Y một lần vô tình bắt gặp họ đang chịu đói nàng dùng một cây hồ lô ngạo đường mà Tuyết Hải mua cho mình đưa cho vị tình lang kia. Chỉ là không ngờ thư sinh họ Thư vừa ăn thì liền trúng độc mà chết.

Độc Y lúc đó sợ ngây người mình lại tay mình, thì ra tay nàng có độc

"con làm cái trò gì vậy? sao không cho họ thuốc giải" Tuyết Hải siết lấy cánh tay Độc Y khiến nàng đau, Độc Y vừa thấy  người Thư sinh vì trúng độc của mình mà sắp chết nên nhanh chóng đi tìm Tuyết Hải nhưng đã muộn, họ Thư kia đã chết tình lang kia đau khổ ôm xác của cậu mà khóc như một đứa bé. Độc Y tuy giỏi chế độc nhưng lại không bao giờ chế ra thuốc giải

Đêm đó, Tuyết Hải giúp vị tình lang kia mang táng người họ Thư , lúc đó Độc Y phần vì sợ phần vì mệt đêm Thiên Đài rất tinh nên mơ màng ngủ mất, sáng hôm sau tỉnh lại thì cả Tuyết Hải và vị tình lang kia đều đã đi mất

"Thúc thúc người đừng bỏ con mà, con sai rồi người quay về đi, con sai rồi con xin lỗi" Độc Y đi khắp Thiên Đài, mọi người chỉ thấy một đứa con gái mặt mũi lem nhem bẩn thỉu đi khắp nơi hỏi một người tên Tuyết Hải

---------------------------------------------------------------------------end-----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro