Chương 38: Hủy nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Phục Hổ về phòng Hàng Long lo lắng nhưng bản thân anh cũng bị thương không nhệ, không thể dùng pháp thuật trị thương cho Phục Hổ lúc này được

"Hổ ngốc, đệ còn chưa chịu dậy hả?" Hồng Thiếu Dư tung cửa đi vào. Y thấy một người giống hệt mình ngồi trên giường Phục Hổ nắm lấy tay cậu, viền mắt đỏ hoe "là huynh" đây là lần thứ hai mà bọn họ gặp mặt nhau

"Tiểu Hổ đang bị thương, có chuyện gì sao?"

"hả đâu?" Hồng Thiếu Dư đi tới thấy mặt mũi Phục Hổ tái nhợt. "Thiếu Dư sao huynh lại ở đây?" A Sát về sau thấy hai tên giống nhau quay lại nhìn mình thì đột nhiên lạnh sống lưng

"tiểu gia hỏa lại đây" Tuyết Hải vào cuối tiện thể đóng cửa, vẫy vẫy Hồng Thiếu Dư. Y tuy không biết đó là ai nhưng vẫn nghe lời mà đi qua. Tuyết Hải nắm lấy tay Hồng Thiếu Dư bắt mạch. A Sát không để ý bảo Hàng Long đỡ Phục Hổ ngồi dậy

Pháp lực từ tay A Sát phát ra, chiếc nhẫn được để dưới gối chậm rãi bay lên, ngay trước mặt A Sát thì dừng lại

"Hàng Long giữ chắc, lúc lấy lông vũ ra sẽ rất đau đớn đừng để Phục Hổ cử động nếu không lông vũ mà nổ thì đến Quan Âm Bồ Tát cũng cứu không nổi đâu" Hàng Long để Phục Hổ dựa vào ngườ mình, thở cũng không dám thở mạnh.

Pháp lực của A Sát nhập vào trong chiếc nhẫn, rồi từ trong chiếc nhẫn một nguồn pháp lực màu xanh lục bay ra bao bọc lấy cả hai người bọn họ.

"ưm " Phục Hổ nhíu mày, đổ mồ hôi. Một chiếc lông vũ từ trong cơ thể cậu bị pháp lực kéo ra

"đau..." Phục Hổ khẽ nói, Hàng Long ngồi sau cũng cảm nhận được cơ thể cậu đang run "giữ chắc đi" A Sát cũng nhíu mày, đống lông vũ này còn khó lấy ra hơn đỉa nữa, chúng vào trong cơ thể Phục Hổ gặp máu lập tức phình to làm chặn mất nguồn máu đến tim và não, muốn lấy nó ra mà không làm tổn thương mạch máu đây là lần đầu tiên mà A Sát phải làm

"tiểu Độc Y dùng pháp lực bảo vệ thất kinh bát mạch, tay phải bảo vệ tay trái ép máu từ lông vũ ra, lông vũ nhỏ rồi thì mới bắt đầu dịch chuyển" Tuyết Hải ngồi sau, chỉ dẫn A Sát. Hồng Thiếu Dư khó hiểu "Tiểu Độc Y, đó không phải A Sát sao"

"tiểu tử, ngươi dạo này có gần nữ sắc không?" tay A Sát run một cái, toát mồ hồi, Hồng Thiếu Dư đỏ mặt Hàng Long cúi đầu ho khan

"có..."

"hử"

"không có.... không có" Hồng Thiếu Dư chột dạ cười cười, đây không phải là nhắc đến vụ thành hôn hụt của y và Dư Tố Tố sao

"ngươi dạo này sinh khí không đều, âm khí thịnh tốt nhất nên tránh nữ nhân. Còn nữa ta thấy ấn đường ngươi phát đen sẽ chuyện gây hại đến tính mạng mấy ngày tới cẩn thận chút" Tuyết Hải vuốt chòm râu nhìn Hồng Thiếu Dư

Một chiếc...... hai chiếc..... cho đến chiếc lông vũ cuối cùng Hàng Long một giây cũng không dám thở mạnh, Phục Hổ trong lòng anh đau đớn lòng anh cũng đau lắm, cả quá trình Hàng Long lẩm bẩm bên tai Phục Hổ cái gì đó, khiến cho Phục Hổ nữa mê nữa tỉnh mà cũng nhếch miệng cười

"thúc thúc" A Sát gọi, Tuyết Hải bật dậy. Chỉ còn một chiếc lông vũ cuối cùng nhưng nó lại nằm ở gần tim, pháp lực của A Sát cũng muốn cạn kiệt rồi

"tiểu Độc Y" Tuyết Hải đỡ A Sát, gương mặt y tái đi. Hàng Long ôm Phục Hổ ngước nhìn

"A Sát ngươi......" A Sát nhìn hai người rồi đột nhiên cười

"thì ra là vậy? Quan Âm học sĩ người vẫn là luôn đi trước một bước" A Sát đưa tay nắm chiếc nhẫn

'Ầm' một lực lượng từ tay A Sát phát ra, Tuyết Hải sau lưng y bị đẩy lùi, Hàng Long giữ chặt Phục Hổ giữ cho cậu không ngã ổn định ngồi trên giường. Duy chỉ có Hồng Thiếu Dư là người phàm bị sức mạnh đó làm cho té xuống đất, miếng ngọc bội bên hông do A Sát tặng cũng vỡ tan tành

A Sát mở tay bên trong chiếc nhẫn bị y bóp nát thành bột mịn, đống bột ấy bay thẳng vào tim Phục Hổ. 'phụt' Phục Hổ nôn ra một ngụm máu, bên trong còn lẫn một chiếc lông vũ

Tuyết Hải đỡ A Sát, y yếu ớt nhìn Hàng Long " huynh quay về cơ thể của Thiếu Dư đi, ngọc vỡ rồi linh hồn của y sẽ bị tiêu tán mất" Hàng Long hơn lưỡng lự nhìn Phục Hổ đặt cậu nằm trên giường rồi nhập vào cơ thể Hồng Thiếu Dư

"thúc thúc người gọi nha sai đưa Thiếu Dư về phòng giúp con với" 

"tiểu Độc Y con không sao đó chứ?"

"không sao, pháp lực tiêu hao nhiều quá con về nghỉ ngơi chút sẽ ổn" A Sát chỉnh lại chăn cho Phục Hổ rồi ra ngoài, Tuyết Hải cùng một nha sai vô tình đi ngang đưa Hồng Thiếu Dư về phòng

Tuyết Hải bắt mach, tay vuốt chòm râu "tiểu tử này mệnh lớn, chỉ cần họa này qua nhất định sống lâu trăm tuổi cháu con đầy đàn a"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A Sát về phòng, hai chân đứng không vững miễn cưỡng mới có thể quay lại giường. Vết thương do Huyền An để lại bây giờ đang tát phát. Từ lúc bị cắt kim thân, pháp lực của A Sát luôn không ổn định bất cứ lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma, may mà nhờ có chiếc nhẫn bây giờ nhẫn đã bị hủy pháp lực trong cơ thể y lại bạo loạn rồi

"biết ngay là con không ổn mà" Tuyết Hải đột nhiên xuất hiện, nhìn A Sát ngồi thiền trên giường. A Sát hé mắt cười, "thúc thúc, con vẫn là không lừa được người a" 

"im miệng ta giúp con trị thương" Tuyết hải lấy Bạch Linh Cốt Nhi từ trong cơ thể ra, ông truyền pháp lực vào người A Sát vô số linh khí từ đóa hoa cũng bay thêo nguồn pháp lực mà trong cơ thể A Sát. Linh khí di chuyển theo máu đến nơi nguồn pháp lực của y khiến nó chậm dần rồi lại yên tĩnh như mặt hồ.

"nghỉ ngơi đi, ta nấu mì cho con" Tuyết Hải đỡ A Sát, đấp chăn cho y cẩn thận rồi mới ra ngoài, A Sát lâu rồi mới được chăm sóc như vậy thật thích

"thúc thúc người sẽ ở lại với con mà phải không?" Tuyết Hải ngừng lại nhìn A Sát, y sau câu nói của mình thì cũng đã nhắm mắt tiến vào giấc ngủ

"tiểu Độc Y, ngoan"

---------------------------------------------------------------end-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro