Chương 38: Kim Cang Bảo Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thì ra là một con kiến vàng" cây bút được Hàng Long đem về lập tức bị bứt lông, cọng lông vừa bỏ vào trong bát thì biến thành một con kiến nhỏ màu vàng, là loài kiến tu hành nơi đất Phật

"chắc tàng kinh các đều bị hắn đọc hết rồi, hèn chi lại có phật pháp mạnh như vậy" Phục Hổ bĩu môi, thân là la hán cậu còn chưa đọc cuốn nào trong tàng kinh các a. Hàng Long sờ cầm sách trong tàng kinh các cũng không nhiều bị hắn đọc hết cũng không phải lạ. Bát Bát và Tiêu Tiêu thì khác a, theo như bọn họ thấy sách trong tàng kinh các đủ đè bẹp cả các huyện Thiên Đài thành bánh tráng nha

"tiểu Hổ vết thương của đệ như thế nào rồi?"

"đã đỡ hơn nhiều rồi, ít nhất là đến mai có thể hồi phục công lực rồi" Hàng Long rất hài long với cái đáp án này "được rồi mọi người nghỉ ngơi, mai chúng ta đi đòi Kim Cang Bảo Luân lại" 

"được "Bát Bát và Tiêu Tiêu biến mát, Hàng Long dọn dẹp cái bàn, quay qua thấy Phục Hổ đã biến về bộ dạng của sư gia, bộ y phục trắng viền xanh khiến cho cậu nhu hòa đi không ít "đệ nhìn gì vậy?"

"A Long huynh giờ phải quay về hả?" ý của Phục Hổ là quay về cơ thể của Hồng Thiếu Dư

"không cần, lúc nãy huynh đã truyền pháp lực vào ngọc bội của Thiếu Dư rồi, đến trưa mai cậu ta vẫn sinh hoạt được"

"À" Phục Hổ lại nhìn Hàng Long, mấy ngón tay nhịp nhịp lên giường

"đệ đó, mau nghỉ ngơi sớm" Hàng Long đứng lên muốn đi, "huynh đi đâu?"

"bỏ rác" Phục Hổ hơi ngượng, bỏ giáy leo lên giường nằm, lăn qua lăn lại làm gối đầu bị rơi xuống đất lộ ra chiếc nhẫn xanh

"đệ nhìn gì vậy?" Hàng Long vào phòng, đóng cửa cẩn thận rồi cũng leo lên giường, tiện tay nhặt cái gối bị Phục Hổ làm rớt dưới đất "của A Sát?"

"ừm, y sướng thật, bữa nào quay về đệ nhất định sẽ xin Quan Âm làm cho đệ thêm hai cái nữa" Hàng Long khó hiểu, lấy cái nhẫn đặt lại dưới gối kéo mền lên

"đệ xin làm gì? mau ngủ đi" Phục Hổ quay qua trừng Hàng Long tay kéo mền đắp ngang ngực, quay qua gác chân lên người Hàng Long "đệ làm gì?"

"ngủ đó"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, ngay tại nơi bọn họ từng giao đấu tên Kiến Vàng tinh kia đã thay đổi y phục, đứng đợi nhóm Hàng Long (vị này chỉ nhiều đồ sau Hồng Thiếu Dư, Phục Hổ và Dư Tố Tố thôi, còn lại ai cũng mặc đúng một bộ........... đoàn phim thiếu kinh phí)

"Kiến Vàng tinh , mau trả lại Kim Cang Bảo Luân may ra còn có thể được xá tội"

"ha ha ha. Xá tội Hàng Long ngươi nghỉ nhiều rồi. ta có một kế hoạch các ngươi có hứng thú nghe không?"

Phục Hổ điên cuồng lắc đầu "không hứng thú" Kiến Vàng nhìn cậu tay siết lại thành nắm đấm, Hàng Long nhẹ di chuyển vừa vặn chắn mất Phục Hổ

"kế hoạch của ngươi là gì vậy?"

"chúng ta hợp tác đánh bại Càn Khôn, đảm bảo với các ngươi chỉ cần ta thay thế hắn, toàn bộ đám yêu quái sẽ an phận hơn đấy"

" Ngồi trên cao các gì cungx không màn, ngươi nghĩ bọn ta ngu chắc"

"vậy để ta xử lí bốn tên cản lối các ngươi trước rồi mới giết Càn Khôn sau" Kiến Vàng lấy ra Kim Cang Bảo Luân "đều chết hết đi".

Kim Cang Bảo Luân phóng ta ra, cả bốn la hán cùng dùng pháp thuật chống lại nó

"A Long đệ đau đầu quá"

"làm sao đây? Kim Cang Bảo Luân là pháp khí của Phục Ma Điện, Hàng Long chúng ta đấu không lại nó" Hàng Long cũng nhíu mà, Phục Hổ bên cạnh đầu muốn tổ tung rồi "mau dùng kim cang hộ thể" ánh sáng của Kim Cang Bảo Luân có thể làm tan chảy la hán, "vô dùng thôi Hàng Long hôm nay chính là ngày chết của ngươi

'phụt' Kiến Vàng còn chưa kịp vui mừng thì bị một thanh kiếm đâm vỡ giáp vàng, Triệu Hoài An tay cầm thanh kiếm kề vào cổ hắn "làm sao có thể, giáp vàng của ta không có gì đâm thủng được"

Triệu Hoài An cười 

"kiếm của ta chính là lông Đại Bàng ngươi nghĩ giáp vàng của ngươi cứng hơn nó sao? trên đời này cái gì cũng có thể cả"

"làm tốt lắm" Đại Bàng mất tích bao lâu nay giờ cũng đã xuất hiện

"Đại Bàng sư thúc" Triệu Hoài An cung kính cúi đầu.

Lúc Triệu Hoài An đánh lén Kiến Vàng, Kim Cang Bảo Luân đã bay về phía của Hàng Long, thấy nó Đại Bàng liền sáng mắt "đưa Kim Cang Bảo Luân cho ta, ta liền tha mạng cho đám la hán thối các ngươi"

"Đại Bàng tinh câu này là ta cho ngươi mới đúng. La Hán Phi Thiên Ấn" Đại Bàng lập tức trờ về nguyên hình bay lên không "phật ma hợp nhất" xung quanh Đại Bàng một lớp bảo vệ kiên cố xuất hiện, chưởng của Hàng Long bị nó cản lại. Trên trời vô số lông vũ của Đại Bàng tinh phóng ra 

Mấy chiếc lông vũ đó có thể giết chết la hán, Hàng Long từng bị nó giam một lần đương nhiên biết lợi hại. Phục Hổ còn đứng bên cạnh nếu như đống lông vũ đó đồng loạt phát nổ cậu sẽ bị thương mất

"Kim Cang Phi Thiên Ấn" Hàng Long cùng Kim Cang Bảo Luân hợp nhất, pháp lực tăng mạnh. Một chưởng này của Hàng Long khiến lớp chắn của Đại Bàng tinh nổ tung

"A Long" Phục Hổ chụp lấy Hàng Long, Kim Cang Bảo Luân chưa luyện hóa đã mạo hiểm hợp nhất khiến Hàng Long chịu tổn thương ngiêm trọng

"cẩn thận" Hàng Long ngước lên thì thấy tấm lưng của Phục Hổ, Đại Bàng tinh chưa chết hắn lại dùng lông vũ phóng về phía Hàng Long

Toàn bộ đều bị Phục Hổ cản lại "Tiểu Hổ" Phục Hổ ngã xuống, Kim Cang Bảo Luân bị Đại Bàng cướp hắn quay lại dáng người cười lớn "Hàng long tư vị như thế nào, lông vũ của ta chính là dùng để giết la hán đó nha, ha ha ha ha" 

"Đại Bi Thủ" Đại Bàng tinh cười xong thì trên đầu hắn có một bàn tay lớn đè hắn xuống, Kim Cang Bảo Luân bị một bóng hình mơ hồ cướp mất

"A Sátttttttttttt" Đại Bàng tinh hét, hắn lúc nãy bị Hàng Long đã thương bây giờ Đại Bi Thủ như muốn đè nát hắn vậy. Thông qua hình ảnh mơ hồ của bàn tay Đại Bàng tinh nhìn thấy A Sát bay đến, trên tay kia còn cầm côn

"Đại Bàng tinh Kim Cang Bảo Luân là bảo vật phục ma, ngươi không có tư cách cầm nó" nói rồi A Sát xoay côn đập một phát vào đầu hắn. 'Đùng' Đại Bi Thủ chạm vào mặt đất tạo ra hẳn một bàn tay to lớn, Triệu Hoài An ôm vêt thương nhìn Đại Bàng đã hiện nguyên hình. Triệu Hoài An đồn hết sức lực lao đến ôm lấy Đại Bàng rồi biến mất

"tiểu Độc Y quay lại đây" A Sát muốn đuổi theo bị Tuyết Hải gọi lại

"tiểu Hổ" Hàng Long bị thương ôm lấy Phục Hổ bị thương nghiêm trọng hơn, A Sát cau mày mới đi có mấy ngày tên nào cũng bị thương hết. "để ta xem" A Sát kéo tay Phục Hổ bắt mạch, mạch tượng của Phục Hổ rất yếu lúc có lúc không, nhìn Hàng Long A Sát nói "đem hắn về, nhẫn của ta có thể cứu"

Hàng Long ôm Phục Hổ bay về, A Sát nhìn Bát Bát và Tiêu Tiêu "hai huynh về trước đi, bọn họ để ta lo được rồi"tuy lo lắng cho hai người kia nhưng Bát Bát và Tiêu Tiêu vẫn quay về trước

"thúc thúc, chúng ta đi thôi" A Sát nắm lấy tay Tuyết Hải đinh bay đi

"phật môn đệ tử cũng sẽ nói dối hả?" A Sát khựng lại bàn tay siết lại. Lông vũ Đại Bàng có thể giết la hán, trong cơ thể Phục Hổ có nhiều lông vũ đến thế nếu lỡ nó trong cơ thể cậu mà nổ thì không thể sống nổi. "Quay về trước chuyện đó con sẽ tự có cách"

"haiz tiểu Độc Y của thúc, làm đại phu được nói dối a" Tuyết Hải vuốt chòm râu bị A Sát kéo đi, hai người bay sau Hàng Long và Phục Hổ

-------------------------------------------------------------end-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro