à ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

à ơi, thương yêu ơi, để em ru anh ngủ nhé...

ngày ánh mắt em lơ đãng bắt được bóng hình anh lần thứ hai, đó là qua ô cửa kính trong suốt em thấy anh đang miệt mài bên những phím dương cầm trong p.j hanley* tại brooklyn. cơn mưa phùn vô cớ đẩy bước chân em vào bên trong, em không trần trừ tiến đến bên quầy và gọi một ly cognac**, chất lỏng ngọt lịm lại cay nồng quyện trong mùi gỗ sồi thấm gọn nơi đầu lưỡi không thể ngăn được ánh nhìn của em. đây không phải lần đầu ta gặp nhau, à, là em gặp anh thì đúng.

cũng là qua ô cửa kính này, lần trước em cũng thấy anh, khi đấy anh đang ôm một chiếc cello. khuôn mặt cương nghị nhưng cặp mắt long lanh như trẻ con kia của anh lại đáng yêu đến lạ, tưởng như trái ngược nhưng tạo hóa lại khiến nó trở nên thật hài hòa khi đặt bên trên sống mũi thẳng tắp. thính giác ngẩn ngơ đuổi theo những ngón tay thon dài đang chạy trên mặt phím dương cầm, đan xen vào đó là hình ảnh những ngón tay linh  hoạt ve vuốt chiếc cello ngày trước.

thanh âm quen thuộc bay trong không gian của những đêm tám mươi chín mươi, em nhận ra giai điệu này, chính là giai điệu lần đầu em nghe và cho đến sau này em mới biết rằng là anh chỉ chơi duy nhất giai điệu này...

"đó là một thiên thần phải không?"

câu hỏi của ông chủ quán với bộ râu quai nón rậm đánh thức tâm hồn mơ màng của em, em nghiêng đầu nhìn và chỉ nhận được nụ cười nhẹ của ông ấy. 

thiên thần, em không nghĩ vậy, em không gọi anh là thiên thần được, nhưng em thích anh.

từng ngón tay gầy guộc màu nâu nhạt vẫn uốn lượn trên phím đàn hình ảnh chiếc cello được từng đốt ngón tay mơn trớn cứ thế ùa về trong tâm trí em, giai điệu ấy thật lạ, em thấy một vài người bắt đầu cười đùa và nhún nhảy theo, một vài bước chân ngẫu hứng nhịp nhịp theo từng nốt ca câm lặng, nhưng sao khi sượt qua lớp màng nhĩ em lại nghe ra nỗi đau thương da diết đến thế?

"kookie?"

tiếng gọi khàn khàn vì ngái ngủ kéo em khỏi vùng ký ức xa xăm, anh đem khuôn mặt biếng nhác vùi sâu vào lồng ngực em, mỉm cười nhẹ kéo lại cái chăn xộc xệch để nó nằm ngay ngắn lại trên người cả hai. hôm nay là ngày nghỉ và hai ta chắc sẽ lại ôm ấp nhau trên giường suốt buổi sáng nhỉ..

"anh muốn ngủ"

chất giọng nhừa nhựa lại vang lên mơn man nơi gò má em, để cái hôn buổi sáng rơi nhẹ lên môi anh trước khi vòng tay khẽ siết lại.

"để em ru anh ngủ nhé"

em vuốt nhẹ tấm lưng gầy, để tiếng thở đều đặn khúc khích đẩy tiếng cười vào sâu nơi ngực trái của mình. khẽ hé môi, em lại cất lên những ca từ quen thuộc từ sâu trong trái tim anh, nắng vàng ngả sắc luồn qua khe rèm mỏng, căn phòng nhỏ mờ mờ trong sương mai ấm áp, em ôm anh ngân lên lời ru dỗ anh vào giấc mơ dang dở. tiếng hát nhẹ nhàng đẩy tiềm thức anh về cõi mơ đồng thời đem chính bản thân em trở lại những ngày mưa cũ, anh cũng an ổn gối đầu trên cánh tay em thế này.

mưa rải đều xuống rồi nhỏ giọt trên mái hiên qua ô cửa sổ cạnh phòng, tay em nghịch mấy sợi tóc xoăn sau chiếc cổ mềm mịn của anh, cái đầu nghiêng nghiêng nghe lời kể tâm tình của anh.

anh không phải một nhạc công, anh không biết chơi nhạc, em mở mắt ngạc nhiên. thì ra anh chỉ biết chơi duy nhất một bản nhạc ấy, anh thậm chí còn chẳng biết tên một phím nào trên chiếc dương cầm tại p.j hanley hay là chiếc cello kia vốn dĩ của ông chủ joseph chứ anh cũng không rõ mấy sợi dây trên ấy khác nhau như thế nào?

"nhưng em thấy anh chơi nhạc trong quán, ngày nào có anh em đều đến"

em bật cười, anh thơm nhẹ lên má em rồi lại im lặng tựa bên cổ em, đến khi em tưởng anh đã ngủ quên rồi thì giọng anh lại trầm trầm ổn ổn cất lên. anh kể cho em nghe...

rằng mẹ anh từng là một vũ công múa cột, từ trước khi p.j hanley còn là một quán bar bị đóng cửa mười một lần. công việc của mẹ thường bắt đầu khi đêm buông tay thả anh say ngủ trong chiếc nôi nhỏ, mẹ hôn lên trán anh khi kết thúc lời ru à ơi rồi cầm chiếc ác khoác màu rêu và rời đi. nhà anh ở quận queens*** và mẹ phải ngồi xe điện mất năm mươi phút chạy qua dòng sông dài để đến brooklyn trước mười hai giờ đêm. khi ấy joseph còn là một cậu thanh niên đôi mươi, cậu ấy theo ba mình đến đó để hỏi về những công thức pha chế kì quặc của ngài sánfell - chủ quán khi ấy. joseph nói mẹ anh trang điểm rất đậm nhưng ông ấy lại nhận ra đôi mắt của mẹ anh cứ trong veo như mắt của một đứa bé vậy, mẹ anh không bao giờ cười, bên khóe mắt nếp nhăn đã xuất hiện thật nhiều nhưng đôi mắt đen kia thì cứ như viên kim cương đen ngâm trong nước vậy. 

hơi thở anh vẫn phả nhẹ vào môi em như cơn gió vô tình đi lạc, em đưa tay vân vê khóe mắt xinh đẹp của anh, đôi mắt trẻ con của anh vẫn long lanh bên tay em này.

rồi anh lại kể khi mẹ ôm anh trên chiếc giường đơn chật hẹp, mẹ ôm anh và thì thầm "mai này con sẽ không phải khổ cực như mẹ...", mẹ thơm cả lên mắt lên môi anh và nói nhỏ "...nên con đừng khóc nữa". một ngày nọ khi anh bị đám bạn đẩy ngã trên đất, bọn nó xé sách và mắng anh là đồ lai tạp, anh khóc và chạy về nhà, đến trước cửa nhà anh lau vội đôi mắt đau nhừ rồi mới mở cửa chạy vào ôm lấy chân mẹ. đêm ấy anh không ngủ, anh đợi cái hôn chúc ngủ ngon lên trán của bà, khi tiếng sập cửa vang lên anh liền mở mắt. khoác lấy chiếc áo gió in hình superman rồi nắm chặt hai đô-la trong tay. đêm ấy anh đã đếm rất nhiều cừu khi ngồi phía sau mẹ và cùng bà ngắm dòng sông dài thật dài mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy. khi xe dừng tại trạm, là lần đầu anh đặt chân đến p.j hanley, nơi đó rất đông và thực ồn. anh thấy mẹ kéo chặt áo khoác trên người và lách qua một vài người đàn ông ngoại quốc đang cười nói gì đó với nhau. 

lúc ấy anh không hiểu, anh thấy mẹ thay đồ và đến cạnh chiếc cột, thật nhiều thật nhiều những người đàn ông xa lạ nhìn theo mẹ khi tiếng nhạc cất lên, anh tự hỏi rằng mẹ có mệt không? nhìn mặt mẹ chắc là rất mệt, mẹ chắc hẳn là buồn ngủ lắm vì sáng nay mẹ còn cùng anh đến công viên chơi lâu ơi là lâu mà. anh cứ đứng yên bên chân quầy mà tự hỏi như vậy, anh không muốn khoác áo cho mẹ, ngoài trời sương buốt lắm. 

mãi đến khi một người say xỉn đụng vào anh, anh bị xô vào cạnh bàn, mọi người trở nên lộn xộn và mẹ đã thấy anh. trước khi được ai đó nhấc bổng lên anh đã thấy mẹ bỏ đi mảnh giấy bên cạnh một người đàn ông cao lớn.

joseph đã bế anh ra ngoài, mẹ cũng ra ngay sau đó và nói rằng sánfell đã cho mẹ nghỉ sớm, anh vươn đến ôm lấy cổ mẹ khi thấy mắt bà đong đầy hơi sương. joseph hỏi anh có ổn không và mẹ đã ôm lấy anh đi thật nhanh về hướng dòng sông lớn thật lớn gần trạm dừng của xe điện, anh ngoái đầu nhìn vài người đàn ông lạ bên ngoài quán vẫn riết theo mẹ, bàn tay anh siết lầy vai mẹ, má áp lên bản vai gầy gầy ấy. 

bờ sông lớn lộng gió, xung quanh đều tối om chỉ có vài chiếc đèn led vàng đỏ ở phía xa xa nơi cây cầu dài đằng trước mặt. mẹ ôm anh vào lòng, thật chặt và thật lâu, mẹ không nói, đến khi giọt nước nhỏ bé rơi lên vết bầm trên má anh, anh khẽ lay mẹ.

"mẹ có lạnh không? tae khoác áo superman cho mẹ nhé?"

anh thấy mẹ ngạc nhiên, rồi mẹ lại ôm lấy anh thật chặt,  anh cũng ôm lấy mẹ, anh không muốn mẹ lạnh. 

"em cũng không muốn anh bị lạnh"

em xen vào giữa câu chuyện của anh bằng cách co lại vòng ôm, anh mỉm cười vuốt lấy nơi ngực trái ấm nóng của em, khẽ ngưng lại vài giây ngắn ngủi rồi lại tiếp tục câu chuyện..

hôm ấy mẹ ôm anh ngồi trên xe điện, cả hai lại cùng ngắm dòng sông dài thật dài. tiếng thở âm ấm của mẹ lên lỏi qua từng sợi tóc ngắn, mẹ lại thì thầm bên tai anh "tình yêu của mẹ, không ai có thể làm hại con đâu, mẹ biết mẹ sẽ phải làm gì, ngoan, ngủ đi con yêu" và anh an ổn say ngủ trong lòng mẹ. 

hôm sau anh thức dậy và thấy mẹ, mẹ vui vẻ cùng anh dán lại tường phòng ngủ, anh đã chọn rất nhiều giấy dán vũ trụ, mẹ đã giúp anh dán những chỗ cao cao, có thật nhiều tên lửa và máy bay, thật thích..

từng lời hát vấn vương khắp căn phòng rộng, tôi vẫn hát lên ngay cả khi anh đã say ngủ từ lâu rồi, bóng dáng người phụ nữ ôm đứa trẻ đứng bên nôi hiển hiện không rõ không mờ sau làn nước mỏng trước mắt, trái tim thổn thức từng nhịp theo những câu hát văng vẳng vọng lại từ góc ký ức xưa. ký ức về một đêm của một năm cũ nào đó, gió đêm ướp lạnh dòng sông bên brooklyn ồn ào, tiếng hát ru vẳng lên thật ấm và thiết tha đong đầy tình thương:"mẹ sẽ dành trọn cho con tất cả tình yêu của mình, không ai quan trọng bằng con, mai này con sẽ không phải khổ cực như mẹ, con sẽ lớn lên và có một cuộc sống tốt đẹp, mẹ sẽ làm những gì mình nên làm..."

em lại ôm anh chặt hơn, thơm nhẹ lên đôi mắt bé con đang chơi đùa trong vườn mơ chứa đầy hoa thơm và bong bóng sặc sỡ.

à ơi, ngủ đi thương yêu ơi...

em sẽ ru anh ngủ

ngủ đi, đừng khóc nữa

đã có người che trở cho anh rồi

ngủ đi, ngủ ngoan đi nào

em sẽ  ru anh ngủ

ngủ đi, đừng khóc nữa, ngoan nào

à ơi...

ngủ ngoan nhé, thương yêu của em..

các thiên thần đang ở xung quanh anh, vậy nên ngủ đi, đừng khóc

khi anh ngước nhìn người, ánh mắt ấy đã bao bọc anh thật an toàn, để tránh đi cái lạnh của những mùa đông ghé qua. còn bây giờ, có em rồi, em sẽ bao kĩ anh trong vòng tay của mình, anh là quan trọng nhất nên đừng khóc, để em ru anh ngủ nhé...

à ơi, thương yêu ơi...

ngủ ngoan, đừng khóc

hãy ngước lên mà xem này

ngủ ngoan, đừng khóc

các thiên thần đang ở xung quanh anh, vậy nên ngủ đi, đừng khóc  

the end

*p.j hanley : một quán bar xưa nhất tại brooklyn, được mở từ năm 1874, từng bị đóng cửa 11 lần và mở cửa lại lần thứ 12 kéo dài đến hiện tại.

**cognac: một nhãn rượu của pháp.

***queens: một thị trấn nằm ở tây nam brooklyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro