người yêu cũ ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những chiều thu xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi đang u sầu bên khối tình mẻ. một mình em lang thang trên con phố quen, tự nhiên em nhớ anh quá, anh ơi!

ngày anh yêu em, em còn là cậu bé mười tám ngây ngô mà cũng lắm phiền muộn, ấy là vì sắp sửa lớn, em phiền muộn về bài vở, về thi cử, về trường lớp, về thầy cô, ba mẹ và... em phiền muộn về chính bản thân em.

mẹ bảo em rằng tuổi mười tám là mùa xuân đẹp nhất trong các mùa xuân, là vườn hoa rực rỡ hương sắc nhất trong thanh xuân nhưng sao em chỉ thấy bầu trời âm u cùng những cơn mưa bong bóng dai dẳng, em chẳng nghĩ về mùa xuân bởi em chẳng thấy nó đâu cả. anh hai bảo đấy là em chưa gặp được cầu vồng sau mưa của riêng em thôi, em nghiêng đầu nghĩ, có cầu vồng của riêng ai sao? cầu vồng sau mưa rồi chẳng phải sẽ nhanh chóng biến mất khi trời quang trở lại sao? anh hai thấy thế lại chê em ngốc, anh nói rằng chẳng có cái đẹp nào là vĩnh cửu cả... điều này khiến cả trời mưa rào kéo về trong lòng em và dai dẳng mãi tưởng như suốt mùa hè.

thế rồi anh từ đâu bước đến, thừa lúc trái tim em quên khép cửa mà lẻn vào, đã thế còn ở lì trong đó không chịu đi. 

anh hơn em hai mùa tuyết rơi, là chàng trai tháng mười hai đến với bầu trời thu đầy sầu muộn của tháng chín dương lịch. 

em vẫn còn nhớ rất rõ, khi ấy trên sân trường trải rộng, tháng năm hào hứng ôm quả cầu rực ánh mai thả trên nền trời lam trong veo, bàn tay tháng mười hai rộng lớn và lạnh giá nắm lấy ngòi bút chì đang phác dở nụ cười hình hộp kỳ lạ. 

"vẽ anh à?"

cái chất giọng trầm thấp vừa trưởng thành lại vừa ôn hòa ấy vang lên, em ngước mắt nhìn anh ra vẻ không hài lòng, em đang vẽ phong cảnh, tự nhiên anh chạy vào ngòi bút của em làm chi? lại còn cười rõ ngốc, tự anh xen vào chứ em nào có thèm vẽ anh. thế mà anh vẫn cười, nụ cười tựa ánh dương trên đỉnh đầu cả hai, bừng sáng lên rồi cứ thế rọi thẳng vào tim em.

làm gì có chuyện ngẫu nhiên hay tình cờ như vậy, em biết thừa nhé, hai thằng con trai chứ em chẳng phải nữ chính trong tiểu thuyết, anh lại càng không thể là nam thần vì anh chẳng đẹp đến thế, chẳng qua em lỡ chân sa vào cái hình hộp ngốc ngốc mà ấm áp lạ lùng trong trời đông kia thôi. chính vì vậy nên mãi đến sau này khi yêu rồi anh ngồi gọn trong lòng em mới ngại ngùng mà thừa nhận, là anh để ý em từ hôm về thăm trường cũ nên mới cố tình theo em, biết em hay ra khu sân tập bóng của trường ngồi vẽ nên những ngày nghỉ thường dành hết thời gian đến đó chơi bóng, để làm màu làm mè khiến em chú ý, anh bảo anh cứ vừa chơi vừa hướng em ra hiệu mà em chẳng buồn để ý đến anh, cứ tập trung vào mớ giấy trên tay hoài. thế là cuối cùng anh đành làm liều mà lại gần bắt chuyện vừa hay lại thấy em đang vẽ anh, ơ, em ngẩn ra, ra là cũng trùng hợp phết đấy nhỉ? 

rồi từ sau ngày anh nhảy vào bức tranh dở dang của em, vòng xoay thời gian nhảy nhót hát ca kéo mình đến một chiều mưa hè, trái tim em thoáng cái chạy mất hút theo anh khi đôi mắt tròn xoe của anh tràn ra ý cười, bàn tay lớn kéo em nhảy một điệu nhảy ngẫu hứng trên nền les valses de vienne cổ điển, đến giờ nghĩ lại em thấy hai mình vừa sến sẩm lại vừa ấu trĩ kinh người, cơ mà lúc đấy đâu ai quản được trái tim mình chứ. kết quả sau vũ khúc lãng mạn thì là có một khuôn mặt đỏ bừng của ai đó bị em ôm chặt lấy, hai nhịp song song đánh mạnh vào nhau cuộn nhào lên trong hai lồng ngực áp sát, nụ hôn đầu ấm nóng nhẹ nhàng ngả người bên hai phiếm môi ướt lạnh trong làn mưa, tất mọi thứ tựa như một khúc tình ca ngọt ngào và mãnh liệt chảy trôi trong chiếc radio nhỏ được ai vặn lên, để thanh âm ngọt dịu ấy từng nốt từng nốt một được gieo lên khung trời thanh xuân đôi mươi của hai ta. 

mình đều đặn nắm tay nhau đi qua hết mùa xuân, anh như cún nhỏ cuộn mình trong lồng ngực của em, hơi ấm sinh ra trong cơn gió mùa đông thật thần kỳ anh ạ, nó hun nóng những giọt nước mắt giận hờn rồi lại hóa nó thành giọt hạnh phúc ùa về nơi trái tim nóng. hai mình bình yên đi bên nhau như thế, hơi thở mùa đông lạnh lẽo bước đến từ tháng năm năm nào được làn gió thu bao dung ôm ấp lấy, để sưởi ấm, để ru hời trong bản tình ca lãng mạn.

chàng trai mùa đông của em bước đến bên em giống như điều ước của cô bé bán diêm vậy, khi em còn đang chơi vơi trong nỗi buồn muôn thuở thì anh sà vào lòng em, cuốn lấy những nhịp đập loạng choạng nơi ngực trái, bông tuyết bạc tinh khôi hóa dòng nước ấm xối ngược khỏi những dòng nước mưa rả rích. nhưng có lẽ do mải ngắm nhìn anh say ngủ, em chợt quên mất rằng: nắng thu chỉ kịp làm hồng đôi má anh thôi, giấc ngủ chập chờn của tháng mười hai chẳng kéo dài. đôi mắt mùa đông ngái ngủ mở ra lúc nào em không hay, đến khi gió đông mạnh mẽ thốc mạnh từng cơn buốt giá vào lồng ngực trống trải, cơn đau như mũi khoan sắc nhọn móc lấy linh hồn đang lơ lửng trong sự ấm áp tháng mười hai ấy mà kéo ra. 

tự nhiên tuần hoàn, thu chết yểu trong cơn gió đông đầu mùa, em chỉ là chiếc lá nhỏ chìm trong lối đi cũ ngập đầy lá vàng, trời đông âm u giá rét nuốt chửng cái yếu đuối, mỏng manh của mùa thu như thế đấy. anh làm em khóc rồi bỏ đi như lẽ tự nhiên, cơn mưa rào kéo đến mang gió đông buốt lạnh, trời thu ngây ngô bao lấy trái tim một người không thể níu giữ mà chìm vào quên lãng..

đấy, tình mình chấm dứt như vậy đấy, anh đi rồi bỏ mặc em, em như đứa trẻ khóc chán rồi tự nín. 

"tách, tách!"

vài giọt nước mưa lách tách nhỏ xuống, hạt vương trên tóc hạt rơi bên mu bàn tay, gió thu vô thanh vô thức lay em tỉnh lại từ dòng ký ức cũ. trái tim bồi hồi toan đem những mảnh vỡ của mối tình xưa gói ghém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức nhưng màn mưa mỏng tanh trước mắt đã ngăn em lại, gió mơn man thổi hơi ẩm vương nơi đầu mũi nhạy cảm. trời thu trở mình thay áo mới cho bầu trời nhẹ tênh đến thế, em lặng người ngắm nhìn những vệt nắng đang rũ mình trong những hạt mưa nhỏ li ti, bọt nước dập dềnh trôi theo từng bước đi của em. giá vẽ trên vai em đung đưa nhẹ như đang thưởng ngoạn khung cảnh thu bên phố xá. 

chợt bóng dáng xưa cũ ngược chiều gió thu trở về từ nơi nào, trái tim em đang trờn vờn đùa nghịch với cái sự man mát dịu dàng của thu cũng giật mình ngừng lại, mặc gió vẫn vô tư ve vuốt bên tóc mai bên gò má, bước chân em cũng bị níu lại.

cuối đoạn đường kia, là anh.

bên dưới mái hiên, anh cầm áo vest đứng đó, đôi mắt tròn xinh hững hờ nhìn màn mưa mỏng, trái tim em khẽ đánh lên vài nhịp mềm mại như chất jazz châu âu truyền thống. anh gầy quá, gò má vốn chẳng mũm mĩm là bao bây giờ lại trở lên cao ngạo khi an vị trên đường quai hàm sắc sảo kia, cái thân hình dong dỏng cao thì vẫn vậy này, sơ mi trắng phẳng phiu ôm trọn đầu vai nhỏ nhỏ em từng hôn lên và bây giờ em cũng thật muốn hôn lên. 

bóng hình anh trong lớp nước mỏng như thật như mơ, sao lần này anh đến thản nhiên vậy? có phải giống như khi em đợi xe buýt không? đi đến trạm xe để chờ số xe mình đi, anh cũng vậy à? thu đến rồi anh liền theo sau, theo sau để đợi thu đi mau. 

liệu lần này... anh có lại sà vào lòng em nữa không? để em ru anh ngủ trong khúc tình ca cũ kỹ ngày đó, để anh ngủ thật ngon trước khi phải chạy đi gỡ bỏ lớp áo thu ướt át cho bầu trời kia..?

đôi mắt em vẫn không rời khỏi anh được, chân em khẽ nhích lên vài bước, vừa vặn đứng trước mặt cửa kính của một cửa hàng, em nghiêng đầu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên đó: một cậu thanh niên trẻ với quần bò xước màu xanh nhạt và áo khoác jean màu đỏ sắn tay, xen với áo phông trắng dài tay bên trong, trên vai khoác giá vẽ, em khẽ cười vuốt vuốt vài sợi tóc rối. ừ thì gặp lại người yêu cũ mà, phải bảnh trai lên chứ, không thì xấu hổ chết. 

chỉnh chỉnh lại mất mười năm giây, em lại đưa ánh nhìn bắt lấy hình bóng anh, anh vẫn đứng nguyên đó, bàn tay vẫn ôm chiếc vest có lẽ đã ẩm hơi nước mưa, cả thân người anh được thu ôm lấy thật bình yên làm sao. để em đến ru anh nhé, em sẽ lại hát vang bản tình ca đôi mình ngày ấy, anh an ổn tựa trong lòng em, tháng mười hai thân thương nhé!

khóe môi vô thức cong lên thật cao, đôi timberland đồng nhiễm sắc thu mài trên lối mòn lác đác vài phiếm lá úa, mưa vẫn giăng từng vạt theo một biên độ thong thả, mỗi bước chân tiến lên em lại nghe rõ tiếng thu chạm khẽ vào lòng, anh vẫn lặng ngắm những giọt mưa nơi thềm cửa, sân bóng ngập nắng tháng năm năm nào hiện về, vị ngọt lành của thu mênh mang quyện vào cơn gió nhỏ nâng đỡ bước chân em. em nghe thấy yêu thương khẽ gọi, quyện vào trái tim em và.. của anh..

đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước khẽ xao động bởi cơn gió thu tháng chín, đôi con ngươi tròn xoe xao động từng gợn sóng nhỏ, mũi giày ẩm nước mưa ghé trước mái hiên xa lạ..

khóe môi cong cong đong đầy nét cười..

"người yêu cũ ơi, cà vạt của anh lệch rồi kìa"


"... bây giờ đã ra sao
những điệu valses ở viên năm cũ
hãy nói với anh em đã làm gì
suốt những năm tháng đó
nếu những câu từ vẫn còn nguyên vẹn
nói anh nghe, liệu em có còn yêu anh...

bây giờ đã ra sao
những điệu valses ở viên năm cũ
những khung cửa sắt đã cọt kẹt đóng
của lâu đài nơi một vùng quê
ngày hôm nay, khi đang khiêu vũ
hãy nói anh nghe, em nghĩ gì?"*


có phải mùa thu, giấu anh trong chính trái tim em?



the end


*les valses de vienne - điệu valses tình yêu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro