Là nàng nuốt lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một binh biến xảy ra, một Trường An loạnlạc, một Trường An kẻ mất người còn, kéo theo bao người dân vô tội rơi vào vòng xoáy hoàng tộc bao gồm cả nàng-Đồng Mộng Dao. Đã từng hứa với chàng sẽ trở thành'nhất gia nhân', nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ cầm tay nhau đi hết quãng đường. Thế nhưng nàng đã nuốt lời, nàng đã rời bỏ chàng, rời bỏ thế gian tươi đẹp này để chàng sống cô độc, thật tàn nhẫn biết bao. Một chưởng của An Vương đủ lấy đi sức lực của chàng. Chàng nằm đó, ngay cạnh nữ tử mà hắn yêu thương nhất, nếu không thể đồng sinh thì có thể cộng tử Chàng thực sự đã quá mệt mỏi với thê giới này, chàng giờ chỉ muốn bảo vệ nữ tử mà hắn yêu nhất. Nhưng chàng- Vương Nguyên Phương là Quốc Cữu Gia, là vương tôn quý tộc sao có thể chết trong một địa cung như vậy chứ. Giữa lúc địa cung đang sụp đổ, dù thương thế rất nặng nhưng vần còn hơi thở, chàng được lính vệ kéo ra ngoài, tay nắm chặt tay nàng, lưu luyến không buông.Từ đó, chàng đã mất nàng mãi mãi. Nàng nằm đó, trong một địa cung đổ nát, không ai còn chú ý tới nàng, nàng vì bọn họ mà đã hy sinh tính mạng, bỏ rơi nam nhân mà nàng yêu nhất, bỏ rơi gia đình của nàng. Trong lúc hỗn loạn, bọn họ chỉ biết lo cho bản thân mà để mặc nàng ở đó, thật quá nhẫn tâm.

  Trong điện của Lệ Quý Phi, một thiếu niên nằm bất tỉnh ở đó. Khắp cơ thể đều bị thương phải băng bó nhiều lớp. Từ lần trong địa cung ấy, hắn đã ngủ rất lâu rồi, có lẽ không dám thức dậy vì sợ đối mặt với nhiều điều. Hắn- Vương Nguyên Phương là Quốc Cữu Gia Đường Triều được mọi người yêu quý, kính nể, là kẻ có tất cả danh vọng ,tình yêu. Thế nhưng chỉ sau một ngày chàng đã mất tất cả, cả nàng và chàng đều rất đáng thương.Chàng nằm đó, mơ thấy nữ tử mà hắn yêu thương đang nằm hấp hối ở đó. Chân muốn chạy thật nhanh tới đó, mỗi bước chân đều rất nặng nề. Nguyên Phương hoảng hốt tỉnh dậy, cả người đau nhức. Thật may ngay lúc đó Tiểu Lâm( người hầu của Thượng Thư Phủ được phái đến để chăm sóc Nguyên Phương) vừa bước vào, trông thấy Nguyên Phương tỉnh liền đỡ chàng rồi gọi thái y:

" Thiếu gia, người tỉnh rồi. Người đã ngủ rất lâu rồi đó, trong người cảm thấy thế nào?"

" Ta ổn, Mộng Dao đâu?"

" Thiếu gia...Thiếu gia, Đồng tiểu thư đã...mất rồi ạ" Tiểu Lâm rón rén trả lời

Nguyên Phương bị đả động, tay nắm chặt vạt áo của Tiểu Lâm:" Ngươi đừng lừa ta, nàng ấy chưa chết. Ngươi đừng lừa ta..."

" Thiếu gia, Hoàng Thượng đã cho người lục soát toàn bộ địa cung, pháth hiện thi thể của tiểu thư...liền đem đi chôn cất rồi ạ.''

" Ta không tin, ngươi hãy đưa ta đi gặp Hoàng Thượng"

" Thiếu gia sức khỏe của người không tốt, đừng quá kích động."

Trong lúc họ giằng co, giọng của Ngụy Công Công vang lên:" Hoàng Thượng giá đáo.''Nghe tin Nguyên Phương bình phục, Đường Cao Tông Lý Trị bèn lập tức tới điện. Vừa nhìn thấy Hoàng Thượng, Nguyên Phương lao tới:

" Hoàng Thượng, xin người hãy lục soát địa cung lần nữa. Mộng Dao không thể nào..."

" Nguyên Phương, ta biết ngươi rất đau lòng thế nhưng hãy nén đau thương. Đồng cô nương không muốn nhìn ngươi như thế này. Tất cả chúng ta tìm được chỉ có bức thư này."

Nói rồi, vị vua đưa cho Nguyên Phương một bức thư, lặng lẽ rời đi.Bên trong bức thư là những tâm tình của Mộng Dao:" Nguyên Phương Mộng Dao thiên ý bất toàn

Kim sanh duyên tận lan thế tái tục

Kim sanh duyên tận Nguyên Mộng bất toàn."

" Nguyên Phương à, trong 6 tháng qua được đi du ngoạn cùng huynh thời gian đó thực sự rất vui vẻ. Muội biết muội là cô nương ngang ngược, đanh đá lại còn tùy hứng thế nhưng chỉ có mỗi huynh là luôn quan tâm, bao dung cho muội. Muội hay tự hỏi bản thân rằng nếu hôm đó không có theo Tiểu Hổ tới Trường An thì duyên phận có cho phép ta gặp được nhau hay không. Lúc nào huynh cũng lo cho muội ngay cả khi muội giận vô cớ với huynh, ngoài vạn lời cảm ơn thì muội chẳng biết nói gì. Thần Cơ cô nương bảo rằng luôn gang tỵ với muội và Uyển Thanh vì có thể ở cạnh nam nhân mình yêu. Thế nhưng muội biết thời gian hạnh phúc đó sẽ chẳng thể kéo dài hơn được nữa. Ông Trời để hai ta gặp nhau, đó chính là may mắn của muội. Nhưng Ông Trời cho ai thứ gì thì sẽ lấy đi của người đó. Lần này trở về Trường An, muội không thể cùng huynh tru du khắp nơi được nữa, may mắn đời muội đã hết. Ngàn lần xin lỗi huynh cũng như đa tạ huynh đẫ cho muội biết thế nào là yêu thương một người, khi người đó vui vẻ thì mình mới vui vẻ, người đó đau khổ thì mình cũng đau khổ. Muội là người nuốt lời, có lẽ không thể thực hiện ước mơ này được. Hẹn huynh ở kiếp sau  Kiếp này hữu duyên vô phận

   Xin hẹn chàng kiếp sau...

Nguyện làm thanh mai trúc mã

Một kiếp mãi chẳng rời."

Đồng Mộng Dao 

Đọc xong bức thư, Nguyên Phương vẫn không thể tin rằng Mộng Dao đã đi xa. Chàng ngồi đó, một tay cầm bức thư, một tay vuốt ve chiếc khăn tay mà nàng tặng. Lòng quặn đau, nước mắt không ngừng rơi. Ai bảo nam tử hán là không nên khóc, đến lúc đau quá cũng phải khóc thôi. Trong người sức khỏe còn chưa tốt cộng với chấn động quá mạnh, chàng thổ huyết rồi lại ngất đi. Tay vẫn còn nắm chặt hai thứ.Dưới âm giới

Nàng chợt tỉnh dậy, thấy xung quanh mình bao phủ một màn đêm lạnh lẽo, cô độc dường như ở đây có lẽ chưa bao giờ nhận được ánh sáng mặt trời. Nơi này thật kì quái. Những đóa hoa đỏ rực kia sao có thể mạnh mẽ sống trong một môi trường như vậy. Mộng Dao sợ hãi, cô cứ chạy, chạy mãi mà không có điểm dừng. Cô bất giác chạy tới một cây cầu, nhìn thấy một bà lão bèn vôi vã hỏi:

" Bà bà à, người có biết đây là đâu không?''

" Đây là địa phủ, nơi mà loài người sẽ phải tới sau khi chết.'' Câu nói của bà khiến Mộng Dao sững sờ:

" Bà bà người nói như vậy nghĩa là ta đã chết rồi sao?'' Lão bà đó không trả lời, Mộng Dao liền hoảng hốt:

" Bà bà người có cách nào đưa ta trở lại dương gian được không, ta còn rất nhiều việc phải làm. Xin người giúp ta.''

" Cô nương, người đã xuống dưới đây không thể trở lại trần gian.''

" Vậy người có cách gì giúp ta được không, ta sẽ đánh đổi tất cả, miễn người đưa ta trở lại dương gian.''

Nhìn thấy ánh mắt của Mộng Dao, lão bà liền động lòng: " Thôi được ta sẽ đưa cô trở lại nơi đó và ta sẽ không lấy thứ gì của cô thế nhưng cô chỉ là một linh hồn lang thang, một thời gian sau cô sẽ phải trở lại nơi này.Đi qua cánh cổng kia cô nương sẽ qua được thế giới bên đó.'' " Được, được, ta sẽ nghe lời bà.''

Nói xong Mộng Dao bèn chạy nhanh qua cánh cổng kia

Trốn dương gian

Nàng tỉnh dậy, hỉnh ảnh đầu tiên của nàng là Uyển Thanh. Cô ấy đang quỳ trước một ngôi mộ còn chưa xanh cỏ. Mộng Dao liền chạy tới muốn ôm lấy Uyển Thanh thế nhưng không được. Cơ thể cô chạm được vào Uyển Thanh nhưng không thấy phản ứng gì, bây giờ cô mới nhớ ra mình thực sự đã chết rồi, giờ mình chỉ là một hồn mà lang thang. " Tại sao tỉ ấy lại không đi cùng với Tiểu Hổ?" Như để trả lời thắc mắc của Mộng Dao, cô liền nói:

" Mộng Dao, muội ở dưới đó có lạnh lắm không? Ta đã bị đuổi khói Trường An và rời bỏ cả Địch Nhân Kiệt. Muội yên tâm đi, bây giờ ta sống trong Cảm Nghiệp Tự học cách ruồng bỏ oán hận và sẽ là người bạn tâm sự với muội, có được không?''

Tại sao chứ, chẳng phải trước khi chết cô đã nói với Uyển Thanh và Tiểu Hổ phải biết trân trọng, yêu thương nhau hay sao.Bây giờ cô chỉ là một linh hồn nhỏ bé làm sao có thể tác hợp cho 2 người được nữa .Thế nhưng có lẽ Uyển Thanh đã suy nghĩ rất nhiều, vì không muốn làm hỏng tiền đồ của hắn nên đã lựa chọn ra đi như vậy. Lúc đó Uyển Thanh rời đi, để lại cô một mình. Không. Dù là một hồn ma nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Là Địch Nhân Kiệt và Nhị Bảo, họ tới thăm cô sao? Thấy hình bóng quen thuộc của Uyển Thanh, Địch Nhân Kiệt chạy tới đuổi theo. Mộng Dao mỉm cười thầm chúc phúc cho họ. Khi quay lại, ngó nghiêng gần đó không thấy hình bóng của người ấy đâu, lòng cô bắt đầu hoang mang, lo sợ. Nhị Bảo đứng đó chứng kiến tất cả. Quay lại rồi lau dọn bia mộ của cô.Hắn lau những vết bụi vấn vào bài vị, nhổ những đám cỏ mọc um tùm, trồng những bông mẫu đơn của Trường An mà cô thích nhất. Miệng không quên nói chuyện: " Tiểu thư, dưới đó người cứ sống cho thật tốt đi nhé. Tôi vừa nghe được tin Vương thiếu gia đã tỉnh lại trong hoàng cung rồi. Bây giờ thiếu gia và gia quyến cùng chuyển lên Trường An sinh sống, phụ mẫu của cô khi nghe tin cô mất đã ngã bệnh nhưng được thái y cứu chữa nên đã khỏe rồi.''

Nghe Nhị Bảo nói xong, cô liền chạy tới ngay hoàng cung. Vì là một linh hồn có lẽ cô sẽ thoát khỏi mấy tên gác cổng nghiêm ngặt. Bước vào hoàng cung nguy nga, tráng lệ nhưng cũng ẩn chứa đầy âm mưu lật đổ ngôi vị, chạy lòng vòng khắp nơi cô vần không tìm được tung tích của Nguyên Phương, đi qua một đám nha hoàn nghe họ nói chuyện:

" Nè ngươi biết tin gì chưa, Quốc Cữu Gia là người đã chỉ huy quân của Lưu Mãnh tiến đánh quân Tây Bắc. Chống lại phụ thân của mình"

" Nghe đâu là còn liên quan gì đó tới chuyện 20 năm trước, phụ thân phản nghịch đáng nhẽ phải chu di cửu tộc thế nhưng lại lập công lao lớn nên được xá tội."

" Đã vậy lại được chăm sóc ở trong điện của Lệ Quý Phi, thật sướng biết bao. Đâu giống như chúng ta."

Mộng Dao nghe xong chạy luôn tới điện của Lệ Quý Phi. Thân ảnh quen thuộc đang nằm bất tỉnh. Khắp người đều bị thương, những lớp băng nhuộm đầy máu đỏ đến ghê người. Nàng vuốt ve gương mặt của chàng, tự lúc nào mà lại gầy đến như vậy. Đôi môi như đóa hồng mai kia sao lại nhợt nhạt như vậy. Đã dặn bản thân không được đau lòng khi nhìn thấy chàng nhưng tại sao khóe mắt cứ có nước rơi lăn trên má, cổ dường như ứ nghẹn không nói được gì. Trái tim rỉ máu như bị hàng ngàn mũi dao cứa vào. Bây giờ biết làm gì ngoài việc ngồi đó ngắm nhìn rồi cầu xin cho chàng tỉnh lại. Nước mắt không biết bao nhiêu giọt rơi xuống, chàng vẫn nằm ở đó không cử động.

  Thấy Nguyên Phương cử động ngón tay, miệng Mộng Dao liên tục gọi:

" Nguyên Phương...Nguyên Phương" nhưng gọi mãi chàng vẫn không dậy.

Mộng Dao thấy vậy bèn nhập hồn vào tri thức của Nguyên Phương.Trong một mảng đen u ám, Nguyên Phương cứ đi lòng vòng mãi không tìm thấy lối ra. Chợt có tiếng gọi mình:

" Đại Công Kê...Đại Công Kê"

Tiếng gọi thật quen thuộcHắn quay đầu lại, không dám tin đây là sự thực, Mộng Dao của chàng đang đứng trước mặt

" Mộng Dao...Mộng Dao là muội phải không?" Chàng chạy tới ôm nàng vào lòngDù là một linh hồn thế nhưng Mộng Dao vẫn cảm nhận được sự ấm áp, mùi hương trên người chàng. Một cảm giác luôn cảm thấy ngại ngùng.

Bỏ Mộng Dao vội, Nguyên Phương vội vã hỏi:

" Mộng Dao ta cứ tưởng muội đã chết rồi sẽ để ta cô độc một mình trên thế gian lạnh lẽo này."

" Đồ ngốc, không có muội thì vẫn còn Tiểu Hổ, Uyển Thanh và mọi người cơ mà.Thật ra, muội đã chết rồi bây giờ muội chỉ là một linh hồn lang thang"

" Dù có bọn họ nhưng ta chỉ muốn có muội bên cạnh thôi bất kể là người hay ma."

" Thôi được rồi, huynh hãy mau tỉnh dậy đi. Trời đã sáng rồi đó"

" Không, nếu ta tỉnh dậy rồi ta sẽ không được gặp muội nữa."

" Được rồi, hãy nghe lời muội. Mộng Dao hứa với huynh đêm nào cũng sẽ vào giấc mơ của huynh cùng trò chuyện được không"

Nói rồi, nàng liền bỏ chạy. Nguyên Phương đứng một mình tại nơi đó. Những ánh nắng soi sáng nơi lạnh lẽo ấy, Nguyên Phương khẽ lay động mắt. Chàng liền ngồi dậy, quả thực trời đã sáng rồi, trong miệng nói thầm:

" Nàng nói là phải giữ lời đấy nhé.''

Sau hôm ấy, sức khỏe Nguyên Phương được hồi phục rõ rệt. Mọi hành động của chàng, Mộng Dao đều chú ý. Từng ánh mắt, nụ cười đều hiện rõ trên gương mặt ấy. Nàng cũng đã giữ lời hứa với Nguyên Phương, đêm nào nàng cũng xuất hiện trong giấc mơ của Mộng Dao. Họ cùng nhau ôn lại kỉ niệm đã qua, họ cùng nhau trò chuyện. Nàng vẫn là tiểu cô nương ngang bướng như ngày nào, không ao giờ chịu thua ai. Nguyên Phương thấy vậy chỉ biết mỉm cười. Rồi cũng tới ngày đó, cả cơ thể Mộng Dao phát sáng, tan thành những đốm sáng. Nàng chợt nhớ tới lời bà bà từng dặn:

"Thôi được ta sẽ đưa cô trở lại nơi đó và ta sẽ không lấy thứ gì của cô thế nhưng cô chỉ là một linh hồn lang thang, một thời gian sau cô sẽ phải trở lại nơi này"

Ngày đó tới rồi sao, Mộng Dao biết mình không đủ thời gian nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng mà nàng gặp chàng. Đêm ấy, Nguyên Phương vẫn nghe thấy tiếng Mộng Dao gọi mình, nó thật dịu dàng:

" Nguyên Phương...Nguyên Phương, muội tới rồi này, xin lỗi nha muội tới trễ."

" Không sao đâu, chỉ cần gặp muội ta sẵn sàng đánh đổi tất cả''

Nghe câu nói này, Mộng Dao liền đến bên, ôm chặt Nguyên Phương, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của chàng:

" Trên đời này, chắc chỉ có mình huynh đối xử với muội như vậy. Gặp được huynh là điều may mắn lớn nhất của Mộng Dao."Nói rồi nàng hôn nhẹ lên đôi môi của chàng, khóe mắt bỗng tuôn trào ra nước mắt.

Ngay lúc lãng mãn ấy, cơ thể Mộng Dao một lần nữa lại phát sáng, những đốm sáng trên cơ thể cô cứ bay lên.:

" Nguyên Phương, Mộng Dao đã tới lúc phải đi rồi. Thời gian ở dương gian của muội ở đây đã hết, muội nên trở về với nơi của mình. Nguyên Phương, dù không có muội ở đây huynh nhất định phải sống tốt nhé, hãy sống cho phụ thân huynh, tỷ tỷ huynh và cả Mộng Dao nữa nhé. Hãy kiên cường mà sống. Mộng Dao chỉ cầu xin huynh một điều, đó là: Đừng bao giờ quên muội nhé. Kiếp sau muội hứa sẽ trở thành 'nhất gia nhân' của huynh, đời đời kiếp kiếp sẽ ở bên huynh."

" Mộng Dao,muội đừng đi mà. Đừng rời bỏ ta."
" Đại Công Kê, Mộng Dao thực sự rất yêu huynh"

Vừa nói xong, linh hồn của nàng đã bay đi.Chàng cuối cùng cũng tỉnh dậy

Sau lần đó, Nguyên Phương không còn gặp lại Mộng Dao nữa. Chàng trở thành kẻ băng lãnh, lạnh lùng khiến người ta vừa nhìn đã sợ. Trên gương mặt không còn nụ cười ôn nhu như xưa nữa, ánh mắt cũng trở nên vô hồn. Một hôm, Lý Trị tới chỗ chàng thăm hỏi:

" Nguyên Phương, ngươi đừng như vậy nữa. Người đi cũng đã đi rồi, không nên quá đau lòng."" Bệ hạ, người tới đây muốn nói việc gì với thần sao?"

" Nguyên Phương, trẫm biết bản thân quá ích kỉ nhưng vì giang sơn Đại Đường, xin hãy giúp trẫm"

" Có việc gì, xin bệ hạ cứ nói"

" Ngươi thấy đấy, tàn dư của Đồ Long Đường còn quá nhiều. Chưa biết chừng trong các quan thần trong triều là nội gián của chúng. Ngươi và Địch Nhân Kiệt tiền đồ rộng mở, ta muốn 2 người làm cánh tay vững chắc cho ta. Ta đã cử Địch Nhân Kiệt đi thám thính bên ngoài, vậy nên ta muốn giữ ngươi ở lại trong cung âm thầm giúp ta điều tra, được không?"" Lệnh của bệ hạ, thần xin tuân lệnh."

" Được, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ không giam cầm người ở trong cung nữa."

Tối hôm ấy, Nguyên Phương một mình ngắm ánh trăng, tay rút trong ngực áo một chiếc khăn tay và bức thư, 2 thứ đó luôn ở bên cạnh hắn mọi lúc. Tay mân mê những đường chỉ đỏ của đóa mai hoa, giọng nói ôn nhu được thốt lên:

" Mộng Dao, nàng hãy đợi ta. Sau khi xong việc, ta sẽ tới tìm nàng. Lúc đó, nàng hãy thực hiện lời hứa của mình nhé.'' 

  Ở dưới Hoàng tuyền, sau khi Mộng Dao trở lại, nàng vẫn ở chân cầu Nại Hà đợi chàng tới. Đã biết bao lần Mạnh Bà khuyên nàng uống rồi đi đầu thai thế nhưng nàng vẫn ngây ngốc đứng đợi ở đó.Kể từ ngày tới đây, chưa ai nghe quá ba lời nào của nàng, cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười của nàng.Một hôm, có tiểu quỷ thấy thắc mắc liền chạy ra hỏi nàng:

" Sao cô không đi đầu thai đi, ta vừa tới Tam Sinh Thạch thấy kiếp sau của cô được ăn sung mặc sướng, không phải lo nghĩ điều gì.''

" Ta không đi''

" Tại sao?"

" Ta đợi chàng" Vẫn là câu trả lời đó ,Tiểu quỷ ấy chạy ra hỏi Mạnh Bà:

" Đó không phải là cô nương mà từng trở lại dương gian đó sao. Không phải cô ta đã quên hết kí ức rồi sao. Hơn nữa, nước vong xuyên chảy, hoa bỉ ngạn nở đỏ rực cũng sẽ khiến nàng ta quên đi những chuyện ở phàm trần. Tại sao cô ta vẫn nhớ."

" Đúng là nước vong xuyên, bỉ ngạn hoa khiến con người quên đi. Thế nhưng đó là chấp niệm của cô ấy, nó ăn sâu vào trong tâm trí nàng."

Vào một ngày nọ, tiểu quỷ ấy lại tới chỗ của cô:" Ta nghe Mạnh Bà nói, chấp niệm của cô quá sâu, dù cả bỉ ngạn hoa hay vong xuyên thủy cũng không làm cô quên. Cô còn nhớ gương mặt người mà cô đợi không?"

" Ta không nhớ nhưng khi găp chàng ta nhất định sẽ nhớ

Cô lắc đầu mỉm cười. Lần đầu tiên nó nhìn thấy cô cười, đúng là một mỹ nhân, cũng nhứ lần đầu nghe giọng cô, thật trong trẻo

Ở trốn dương gian, cứ thế cứ thế mà 10 năm đã trôi qua, danh tiếng của Nguyên Phương được người dân ở khắp nơi biết đến.Nào là:

" Quốc Cữu Gia giúp Hoàng Thượng đánh đuổi giặc Thổ Phồn

Quốc Cữu Gia lật đổ được âm mưu xóa ngôi của gian thần

Quốc Cữu Gia lạnh lùng phá bỏ hôn ước với các giai nhân"...

Từ ngày mất Mộng Dao, chàng như một người không hồn. Chỉ chuyên tâm vào nhiệm vụ, dù được hứa hôn với bao nhiêu mỹ nhân trông cung chàng đều phá bỏ. Trái tim của chàng đã trao cho Đồng Mộng Dao, theo Mộng Dao đã chết rồi. Làm sao còn để ý những sắc cỏ không hương.Nguyên Phương đã già đi rất nhiều rồi nhưng vẫn giữ được phong độ như thời niên thiếu, thế nhưng chưa từng ai thấy chàng cười, ánh mắt nhìn mọi người lúc nào cũng sắc lạnh, thật đáng sợ.Hôm đó, Lý Trị ghé vào phủ riêng của Quốc Cữu Gia trong cung:

" Nguyên Phương, nhờ có khanh và Địch Nhân Kiệt đã giúp trẫm đánh đuổi được bọn xâm lăng và gian thần. Hôm nay, ta tới đây để thực hiện lời hứa 10 năm trước với khanh, sẽ trả khanh tự do."

" Thần...đa tạ Hoàng Thượng"

Chàng khẽ nhếch mépChiều hôm đó, Nguyên Phương đi ra ngoại thành Trường An, đứng trước một ngôi mộ đã xanh cỏ, có dòng chữ: " Cố hữu Đồng Mộng Dao chi mộ". Chàng chạm tay vào bia đá trơ lạnh:

" Mộng Dao, ta tới thăm nàng đây. Yên tâm đi, không lâu nữa nàng sẽ không cô độc một mình.''Có tiếng bước chân, chàng liền quay lại, thanh kiếm cầm chắc trong tay. Hóa ra là Địch Nhân Kiệt.

" Quốc Cữu Gia, lâu quá không gặp ngươi vẫn khỏe chứ"

" Đương nhiên khỏe, còn ngươi...không đi tìm Uyển Thanh nữa sao"

"Cô ấy không muốn gặp ta nữa, có lẽ ta nên rút lui.''Nguyên Phương tiến tới chổ Địch Nhân Kiệt vỗ vai, cười nhẹ:

" Đừng bỏ cuộc" rồi đi ra khỏi bìa rừng. Địch Nhân Kiệt cảm thấy không ổn nhưng vẫn không dám động tĩnh

Đêm hôm ấy, Nguyên Phương thật kì lạ. Trước khi đi ngủ còn mặc tử y, râu ria cạo sạch, tóc tai được búi cẩn thận. Trong tay không quên cầm chiếc khăn tay và bức thư đã bị thời gian làm ố vàng. Chàng ngồi đó, trên bàn đặt một ly rượu. Miệng tươi cười, giọng nói ôn nhu như năm ấy:

"Mộng Dao, ta tới với nàng đây."

Rồi liền cầm cốc rượu uống một hơi...

Khoảng nửa canh giờ trước, tại Địch Phủ. Địch Nhân Kiệt đang thưởng thức trà, tên Nhị Bảo hớt hải chạy vào:

"Thiếu gia, tôi vừa nghe được tin Hoàng Thượng đã trả lại tự do cho Vương thiếu gia rồi.''

Nghe tới câu nói của Nhị Bảo, Địch Nhân Kiệt hoài nghi. Hôm nay không phải ngày giỗ của Mộng Dao nhưng Nguyên Phương lại đến, còn hành động thì rất kì quái. Hắn dường như phát hiện ra điều gì liền như điên chạy tới phủ Nguyên Phương. Thế nhưng không kịp nữa rồi...Hắn vừa tới, đúng lúc Nguyên Phương uống xong chén rượu độc, chỉ mỉm cười với hắn rồi... Chàng nhắm mắt, ngã gục trên bàn, bàn tay buông lỏng làm chiếc cốc rơi xuống sàn, miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Vương Nguyên Phương đã đi rồi, Địch Nhân Kiệt lại một lần nữa chứng kiến gia đình của mình mất thêm một thành viên.Hắn tiến lại gần phát hiện một di thư của Nguyên Phương để lại với một dòng chữ ngắn gọn:

" Ta đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, ta muốn gặp Mộng Dao."

Địch Nhân Kiệt như chôn chân tại đó, lòng đau quá tới nỗi không rơi nước mắt.Có lẽ đây là sự giải thoát cho Nguyên Phương.Tang lễ được tổ chức xong, Nguyên Phương được chôn cất ngay cạnh Mộng Dao, trong tay chàng lúc này vẫn còn giữ những kỉ niệm về nàng.

  Chuyện dưới Hoàng Tuyền

Mộng Dao vẫn cứ đứng đợi ở đó. Dung nhan dường như không bị phai mờ bởi thời gian. Nàng vẫn ngồi đó, ngay dưới chân Nại Hà kiều. Vẫn là tiểu quỷ ấy, nó cùng với Mạnh Bà ra bắt chuyện với nàng:

" Cô nương, ta thấy cô ở đây chờ đợi quá lâu rồi. Nghe lời ta, hãy uống Mạnh Bà Thanh rồi đi qua cầu này đi, kiếp sau của cô sẽ không tồi tệ đâu. Cô vẫn được ăn sung mặc sướng, có một tình lang tâm đầu ý hợp, một gia đình hạnh phúc.Nghe lời ta, hãy đi đi.''

" Ta vẫn đợi"

" Cô nương, cô đừng ngu ngốc như vậy. Đã bao lâu rồi hắn vẫn chưa tới với cô. Có lẽ hắn đã quên rồi. Nghe lời ta đi, nếu cô không làm ngay, vòng luân hồi sẽ biến chuyển, cuộc đời cô sẽ không sung sướng nữa đâu."

Mạnh Bà liền đưa một bát canh về phía nàngMộng Dao bèn đỡ lấy bát canh, Mạnh Bà và tiểu quỷ trở về.

Nàng vừa kề miệng bát bên miệng, một viên đá lao đến làm vỡ bát canh, nàng giật mình nhìn lại, có một bài thơ được phát lên:" Nguyên Phương Mộng Dao thiên ý bất toàn

Kim sanh duyên tận lan thế tái tục

Kim sanh duyên tận Nguyên Mộng bất toàn."

Nàng không tin vào mắt mình, là chàng, chàng đã xuất hiện. Thấy phản ứng của Mộng Dao, Nguyên Phương bèn tiến đến nói:

"Mộng Dao, nàng còn chưa kịp gặp ta mà đã định đi rồi sao. Nàng chẳng bao giờ giữ lời cả.''Mộng Dao đứng ở đó, nghe tiếng nói ôn nhu của chàng, nàng chạy tới ôm chàng thật chặt, òa khóc như một hài tử.

Tay không yên liên tục đập vào lưng Nguyên Phương:

" Đại Công Kê đáng ghét, chàng bắt ta chờ bao nhiêu năm. Sao bây giờ mới xuất hiện. Nếu chàng không tới kịp, chúng ta lại phải xa cách thì làm sao"

Chàng càng ôm chặt nàng vào lòng,an ủi:

" Được rồi, đã có ta ở đây. Nàng sẽ không sao đâu.''

" Mộng Dao, ta đã thực hiện lời hứa của mình. Bây giờ là tới nàng.''

" Được, chúng ta đi. Nơi nào chàng đi, ta cũng nguyện đi theo. Đời đời kiếp kiếp sẽ không phân khai.''

Rồi từ đó, nàng và chàng nắm tay nhau đi qua Nại Hà kiều. Thấy hình ảnh đó, Mạnh Bà mỉm cười, đứng ở đầu cầu Nại Hà, nhìn trên Tam Sinh Thạch thấy:

" Nàng vẫn là thiên kim tiểu thư, tính tình tùy hứng ngang ngược

Chàng vẫn là công tử kiêu ngạo, hào hoa phong nhã. Nhưng không phải là Quốc Cữu Gia đương triều vương tôn quý tộc.

Lần này, nàng đã giữ lời hứa sẽ gặp chàng trước tất cả mọi người.Nàng trở thành 'nhất gia nhân'của chàng, họ là một cặp 'thanh mai trúc mã'. Một hôn lễ giản đơn, những đứa con ngoan ngoãn. Có lẽ đây chính là mong ước của nàng."Ta luôn ghi nhớ cô nương này để ngày nào đó, cố ấy xuống đây ta sẽ hỏi rằng: " Kiếp sau cô còn muốn cùng hắn trở thành 'thanh mai trúc mã' hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro