_Chương 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Hoàng Đức Duy ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ đã bong tróc cạnh bờ hồ, mang nụ cười nhẹ ở trên môi. Mặt hồ tĩnh lặng, nhưng lòng em thì không. Hình ảnh của anh và em cứ như một thước phim tua chậm lập lại không hồi kết trong đầu. Vì yêu, em trao cho anh tất cả. Để rồi nhận lại một câu "Chia tay đi."

Buồn không? Duy không biết. Có lẽ em không yêu anh như những gì em tưởng, hoặc có lẽ... em quen rồi.

Má trái chợt ửng hồng khi tiếp xúc với nhiệt độ thấp, khẽ giật mình, em ngước lên nhìn người anh kiêm người bạn thân thiết của mình mà thầm cảm động.

"Anh...Dương?"

"Anh đây."

Nụ cười ấy mới ấm áp làm sao... Duy thầm cảm thán chứ cũng chả nói được gì, cùng lắm ú ớ được vài tiếng cảm ơn từ cái cổ họng khô khóc sau một đêm rên la trong 4 bức tường.Dương ngồi xuống cạnh em, đưa mắt nhìn người con trai kế bên hớp từng ngụm tình đầu (*) của mình mà cười chua chát.

"Yêu em."

"Anh không cần nói thế vì cảm thấy thương cảm cho một thằng ngốc lụy tình đâu."

Em ngước nhìn y sau khi ném lon cà phê vào thùng rác... rồi lại cười thật rạng rỡ. Dương từng nghĩ em là một mặt trời nhỏ, sưởi ấm y, và nhiều người khác. Giờ em vẫn là vì sao được các vệ tinh vây quanh, nhưng có lẽ cái lõi ấy không thể nóng bằng bề mặt nữa...

[...]

"..."

Một ngôi trọ hoành tráng lệ ở rìa thành phố.

"Anh nói căn hộ này sao..."

Duy choáng ngợp. Ai đời lại rảnh rỗi tới mức dùng cả căn biệt thự chỉ để cho thuê trọ?

"Em... Em không đủ tiền đâu... Anh biết mà???"

"Giá rẻ lắm. 1 triệu/tháng thôi."

"Đéo tin ✅"

[...]

Ngôi trọ này là của một người họ hàng xa "mút chỉ Cần Thơ" của Dương. Mới chỉ 34 tuổi đời mà làm ăn đã phát đạt, sở hữu một khối tài sản kết sù, Phạm Lưu Tuấn Tài sở hữu nhiều công ty tai to mặt lớn cùng với hàng trăm dự án mang tầm thế giới đã được thực hiện... Nhưng anh đã mang hết khoản tiền còn lại để đem đi từ thiện. ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ Ngáo thật...

"Chào quý khách!"

Tiếng giày gõ đều đều trên mặt sàn bóng loáng được tô điểm bằng những đường nét thanh lịch từ đá cẩm thạch và một chút quang sắc từ vàng nguyên chất bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông.

"Chào anh."

Dương lễ phép cúi đầu chào người họ hàng xa này của mình. Sau bao nhiêu năm xa cách thì hắn vẫn như ngày nào. Đẹp trai.

*Mê trai đầu thai cũng không hết...*

Duy thầm nghĩ khi hướng mắt nhìn Tài, mặt hơi đỏ. Làn da trắng của hắn được nâng lên một cách nổi bật trong bộ vest xanh đậm cùng chiếc cà vạt với chiếc kẹp (có vẻ là) làm từ kim cương...

*Sao cứ sượng sượng í...*

Hắn "cảm thán" cái bầu không khí ngượng ngùng này.

"Anh cho thuê phòng trọ đúng không?"

"Ừm"

"Còn dư phòng không ạ?"

"Chưa cho thuê được căn nào hết."

"Cho em thuê 2 căn tầng cao nhất ạ."

"Đây. Chìa khoá phòng 401 với 402."

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn... ạ..."

Duy nói khẽ lời cảm ơn rồi cũng lon ton chạy theo Dương, người đang đẩy 2 cái vali, 1 trắng 1 vàng, và xách 2 cái giỏ.

"Đây, chìa khoá phòng em."

"Cảm ơn anh!"

Cười thật tươi một cái, rồi em đem hết đống hành lý vào phòng.

Căn phòng tựa như của một chàng công tử từ truyện cổ tích với chiếc giường king size cùng "hằng hà sa số" các vật dụng đắt tiền khác.

"Có thật sự là 1 triệu/tháng không..."Em bán tính bán nghi nằm lên giường, suy ngẫm về ngày hôm nay trong khi hàng mi cứ thế khép lại, đưa em vào một giấc mộng đẹp, nơi khác xa so với cái thực tại đau lòng này...

[...]

(*) Tình đầu của Duy với "anh" là một cuộc tình mang theo vị đắng...

*Hãy gọi mình là Wi :), mình là một con nhỏ hám truyện và cực kì sảng. Nhưng khi lên văn, mình sến vô cùng tận. Không những thế, mình còn hạt nhài. Nếu mấy bạn thích bùng binh, mình là lựa chọn tốt nhất (sĩ thế là cùng :/). Cảm ơn vì đã đọc :))).*

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro