1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã chán việc phải nói đi nói lại rồi "
Đưa mắt nhìn hắn mặt không cảm xúc, lòng thầm nhói lên.

"Người đâu!! Đem hoàng hậu vào lãnh cung cho trẫm!!! "
Ra lệnh không đắng đo, mặt chàng cũng chả sót thương mà cho ta chút thay đổi.

Bắt quá nếu thay đổi là thay lệnh thành chém đầu thôi!!

Liếc nhìn người mình thương giương mắt câm hận, ghét bỏ.. Hay còn nhiều hơn thế? Nhìn hạ nhân đem ta đi mà lòng chàng không đau sao?

"Hoàng thượng.. Như vậy liệu có ổn không? "
Người đàn bà được hắn bênh vực tiến gần hắn, nũng nịu.

"Mặc nàng ta"
Lạnh lùng nói ra ba từ rồi quay lưng rời đi.

"Hic.. Hoàng hậu người đừng như vậy mà..!! "
Nha hoàn cùng nàng đồng tâm chịu khổ bấy lâu nay,chưa cho được cô ấy cái gì giờ đây lại một lần nữa cùng nàng quay lại nơi đây.

"Ngươi theo thị về đi đi.. Ở cạnh ta ngươi không được gì đâu"
Nàng động mắt mà thì thào, nếu bây giờ không đi ngươi sẽ không thể đi được đâu.

"Nô tì không đi.. Hic~~xin người hoàng hậu"
Nức nở khóc một mực bám víu chân nàng ỉ ôi cầu xin.

Cuối cùng nàng cũng khóc cùng nha đầu lì lợm này, như khóc cho chính nàng .

Hay khóc cho những ngày tháng đã qua kia, khóc cho những năm tháng tiếp theo đây.

"Là ta sai!.. Sao? "
Sai khi yêu chàng, sai khi đặt quá nhiều vào thứ cảm xúc vô tri này? Sai khi chấp nhận làm mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu của chàng của đế quốc này??

Lúc trước chàng nói gì bây giờ chàng lại quên rồi.. Chàng thất hứa rồi Thần An! Chàng thất hứa với Vũ Hạ ta rồi!!

Ta lại chẳng nhận ra việc chàng thay lòng, việc chàng đổi thay. Vậy ra việc đăng cơ là những gì chàng cần chứ chẳng có bất kì tình cảm nào ở đây cả..

Vậy..vậy chính ta ảo tưởng sao.. Thần An chàng nhẫn tâm đến thế sao!!

Một giọt , hai giọt cứ thế nước mắt tuông chào mà khiến nàng chẳng thể kiềm nó được.

Giọt nước mắt uất ức, buồn tuổi, đau khổ, chẳng thể hiểu được tại sao Lý Thần An chàng lại vô tình với ta thế.

Từ ngày chàng cho cô ta ngôi vị quý phi ta đã biết chàng không còn là Thần An của ta nữa, nhưng ta cứ cố nếu giữ thứ không thuộc về ta.

Để rồi thứ ta nhận lại là.. Sự vô tình, tàn nhẫn, lạnh lùng của chàng. Và rồi là việc chàng hủy diệt toàn gia tộc ta, khiến ta chẳng nơi để nương tựa.

Khiến ta chẳng còn ai bên cạnh từ cha, mẹ hay bất kì ai. Biến ta thành một con rối mặc chàng chỉnh sửa.. Chàng có biết ta đau..đến thế nào không Lý Thần An..

Tâm can gào thét như muốn xé toạc bụng dạ nàng nhưng điều buồn cười thay là.. Nàng không còn cảm nhận được nó.

Năm lần bảy lượt hành hạ ta, ta chỉ không biết mình đã sai từ lúc nào.. À có lẽ là từ khi yêu chàng...

Gào khóc trong vô vọng chẳng ai biết được lòng nàng đã vụng vỡ từ bao giờ. Thần An chàng luôn muốn ta đau khổ thay này, nên đã bày ra thế cục từ trước sao??

Vô vọng khi đặt ra những câu hỏi vô tri.. Cuối cùng cũng chẳng ai giải bày câu trả lời cho nàng cả!

Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với nàng thê..ông không thấy thương cho nàng y hắn sao.

Cười nàng cười nhưng nụ cười này chẳng còn bất cứ cảm xúc gì cả.. Nếu thật sự có thể thay đổi ta sẽ không yêu chàng đến tâm can khốn khổ thế này!

Phải nếu có thể thay đổi từ đầu nàng sẽ không ngu ngốc đến thế nữa.

"Thần An.. Con làm thế sẽ không hay đâu, dù gì cô ta cũng là hoàng hậu! "
Là hoàng thái hậu mẹ của hắn, sau khi nghe Vũ Hạ lại bị hắn đem giam vào lãnh cung bà đã đến đây khuyên hắn.

Từ khi hắn lập quý phi thì Vũ Hạ rất hay bị hắn hành hạ, xác xuất vào lãnh cung cứ thế tăng lên nhiều đáng kể.

Có hôm vừa được hắn thả ra thì ngay tức khắc đem vào lại, bà cũng có lần hỏi hắn lý do. Hắn chỉ nhăn mày khó chịu không nói gì, bà cũng chẳng thể xen vào.

"Mẫu hậu đừng xen vào, cô ta đáng tội . Nhi thần chỉ làm theo nghĩa vụ của hoàng đế thôi! "
Nhăn mày nói ra những câu khó nghe, hắn thấy từ khi nạp quy phi thì hoàng hậu như một người khác chẳng còn là Vũ Hạ của trước kia.

"Nếu đã không còn yêu.. Vậy Hà cớ gì hành hạ cô ta như thế, giải thoát cho cô ta đi! "
Đây cũng là lời bà muốn nói từ lâu, dù gì hắn cũng là bà sinh ra chả nhẽ không biết hắn đang nghĩ gì!!

"Cô ta không thay đổi là con thay lòng.. Thần nhi con đã hủy diệt toàn gia tộc cô ta rồi! Hà cớ gì lại giằng vật cô ta như thế. "
Nhìn mặt hắn suy tư có lẽ nói chúng thứ hắn không nghĩ tới rồi. Bấy lâu nay dù bị hắn làm như thế nào hoàng hậu cũng chưa một lần van xin bà giúp đỡ.

Bà biết nàng ta đã đau khổ thế nào, làm sao có thể chịu được cơ chứ. Nàng ta yêu hắn đến thế từ đầu đến cuối không thay lòng.. Chỉ là hắn không nhìn thấy!!

"Mẫu hậu..không thể làm vậy! "
Mặc dù hắn cũng muốn thế nhưng.. Không được!!

                                              -MN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc