Chớt nhận ra mình quá nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt nhận ra một điều mình thật giống một người trong mẫu truyện mà tôi đã đọc, cũng là người mà tôi hâm mộ nhất, thần tượng nhất. Chẳng quá tôi lại chẳng được dũng cảm như cô ấy không có lý lẽ sắc bén để đáp lại như cô ấy. Trong mọi cuộc tranh cãi tôi luôn là người thua cuộc, tôi chỉ mong, chỉ mong từng ngày cô gắng càng ngày càng tiến bộ hơn. Một chút một chút cô gắng được một phần nhỏ của người đó. Có lẽ tôi không bật hạnh bằng cô ấy, có lẽ tôi không đủ mạnh mẽ để có thể không chú ý lời nói của khác. Cũng có lẽ tôi không đủ dũng cảm để có thể bỏ qua những lời nói đó.
Trước này có một việc nào sai hình như tất cả mọi lỗi sai đều suy cho tôi, haha tôi đúng là người đổ vỏ chuyện nghiệp mà. Có lẽ vì tôi quá hiền chăng, hay tai tôi lười nói chuyện, hay đơn giản hơn tôi nói thua họ. Cũng có thể là vậy lắm chứ đó cũng là một trong những điều chị và em giống nhau phải không chẳng quá là chị khác con nhóc như em không được như chị. Vì chị chẳng để tâm cũng chẳng quan tâm người khác có hiểu lầm mình hay không chỉ cần chị vui là được đúng không. Em cũng  đã từng thử nhưng hình như em càng làm như vậy bạn bè đều ít đi. Có lẽ em ko đủ can đảm như chị có thể chịu được sự cô đơn và tĩnh mịch như vậy.
Có lẽ đổ vỏ quen rồi em cũng dần làm quen bớt buồn lại, cũng như cô đơn quen rồi cũng phải tự tập làm quen thôi. Người cô đơn quen rồi sẽ không thấy buồn nữa nhưng sao em lại thấy mình càng ngày càng vô cảm đi, có phải em bị bệnh rồi không, chắc là vậy.
Boss là nữ phụ không phải là mẫu truyện đâu tiên mà em đọc nhưng có lẽ đây là bộ truyện mà em thích nhất, tuy chị không phải là người thật nhưng chị vẫn mãi mãi là thần tượng trong lòng em.
Nếu chị có thể tồn tại đi đến thế giới này hoàn thành tâm nguyện của em thì hay biết mấy. Nhưng em luôn biết chuyện đó chẳng có thể xảy ra, em không biết mình có thể sống như chị không không quan tâm người khác nói gì về mình chỉ cần mình vui vẻ là được  không, cũng không biết chính mình có thể thừa nhận những khuyết điểm của mình như tỷ không như tỷ nói con người ai cũng có tư tâm tỷ cũng vậy tỷ thừa nhận mình có tư tâm. Tỷ cũng thừa nhận lòng chiếm hữu cũng như mọi điểm xấu của mình với mọi người. Có lẽ cũng có một ngày em cũng làm được đúng không tỷ.
Tỷ nói tỷ là một người ăn mềm không ăn cưng chúng ta cũng giống nhau phải không ạ. Hihi em cũng chỉ thích ăn mền không ăn cưng nhưng tai sao bọn họ lại không hiểu, đôi khí em cũng rất dễ mềm lòng mà chỉ cần nói nhỏ nhẹ một mà thôi. Xưa nay em vốn là người ngốc nghếch như vậy đó cũng có sao đâu vì dù sao cũng đâu liên luỵ đến họ. Bộ có người tốt với em thì em phải làm việc này làm việc kia để trả họ sao, em có bảo họ phải tốt với em đâu. Họ tốt tôi không tốt sao làm như mình tốt lắm ngồi phan xét người khác. Ừ tối chết cũng không cần mấy người tiễn, tôi vui  không cản trở ai không giết người không phóng hoả không làm hại ai tại sao cứ xen vào chuyện của nhau nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#môn