02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần bàn luận số 3, 02. Sau chương bàn luận 01 trước. Vì "Là Viễn Chủy đệ đệ sao?" đã có hơn 20 chương với "một đống" nội dung mà có thể bạn đã bỏ lỡ.

Bài này không phải tóm tắt, chỉ là mình muốn ghi lại những đoạn mà mình siêu thích qua hơn 20 chương vừa rồi thôi.

*

Ở Cung Môn hiếm ai thấy Cung Viễn Chủy, cũng hiếm ai nhớ kỹ mặt của y. Dù theo nhiều lời tỳ nữ bàn tán, Cung Viễn Chủy vẻ ngoài đẹp đẽ hơn hết thảy các công tử còn lại, thế nhưng mặt y lúc nào cũng không có biểu cảm gì.

Ngươi đã thấy cung chủ của Chủy Cung cười bao giờ chưa?

Vì y không cười bao giờ, cũng không có bao biểu cảm như người thường, vậy nên dù có đẹp mấy cũng khó làm người ta nhớ rõ được.

....

Chuyện sinh tử đều là mấy thứ thường tình, Cung Viễn Chủy cũng không phải là lần đầu tiên thấy người chết, cũng không phải lần đầu tiên y không cứu được một người nào đó, thậm chí có thể nói rằng từ ngày nhỏ, Cung Viễn Chủy đã quen nhìn hết người này đến người khác ra đi trước mắt của mình.

Trích chương Tân nương
....

Đây chính là lần đầu tiên Cung Viễn Chủy thấy cảnh rước tân nương của Cung Môn.

Cũng là lần đầu tiên y thấy thấp thoáng phía xa mãi đằng sau những con thuyền vừa vào bãi sông của núi Cựu Trần là một cảnh sắc khác lạ, trước khi cửa đá khép lại, là non sông trùng điệp và ánh đèn vạn gia tộc khác.

....

Cứ như thế mấy chục năm, Cung Viễn Chủy vẫn một mình, thi thoảng đi xa lắm là xuống chân núi, vào một cứ điểm nào chọn thuốc độc rồi ám khí. Sau lại lặng lẽ một mình đi về.

....

Cung Viễn Chủy năm nay còn chưa tròn mười bảy tuổi, ở nhà khác vẫn còn là một đứa trẻ chỉ đủ tuổi thiếu niên. Thế nhưng ở Cung Môn, y lại là Cung chủ của Chủy Cung, vậy nên y lại trở thành "người lớn không cần chăm sóc".

....

Cung Viễn Chủy lấy đâu ra tự tin như thế chứ, y có thể tự mình thành tài chế thuốc mà không cần người thử hay sao? Chỉ là, y không cần dược nhân.

Bản thân Cung Viễn Chủy là dược nhân cho chính bản thân y. Cung Viễn Chủy, là kẻ thử nghiệm từ kịch độc đến thuốc thang cho Cung chủ Chủy Cung.

Trích chương Thích khách

....

Cả ba rơi vào thế giằng co, Cung Tử Vũ và Kim Phồn đứng về phía các tân nương, còn Cung Viễn Chủy một mình một hướng, phía sau y chỉ có mặt đất còn ẩm ướt sau mưa, có tường thành gạch đã đổi sang màu sẫm, và cả ánh đèn thấp thoáng mãi xa.

"Quả nhiên Vũ công tử thương hoa tiếc ngọc nhất. "

....

"Người đó..." Vân Vi Sam hỏi lại.

"Là..." Cung Tử Vũ hơi ngừng lại, sau đó hắn khẽ cười, "Viễn Chủy đệ đệ. "

Trích chương Độc

....

Cung Tử Vũ hay Cung Thượng Giác, hay là bất cứ ai cũng được. Tất cả đều không ảnh hưởng gì đến Cung Viễn Chủy.

Trích chương Bạch Chỉ Kim

....

Hắn đi xa nhà quá lâu, thật sự có quá nhiều thứ phải xử lí, cũng có người muốn gặp.

Vậy chẳng bằng sớm hơn vài giây vài phút, như vậy cũng quý giá.

Trích chương Cung Thượng Giác

....

Hắn đau khổ lắm đúng không nhỉ?

Cung Viễn Chủy dời mắt, trong lòng nghĩ, nhưng rồi y lại phải nói, đau khổ là đúng mà, họ là ruột thịt của Cung Tử Vũ, hắn đau lòng là đúng thôi.

Không phải kẻ nào cũng máu lạnh giống Cung Viễn Chủy y được.

....

Cung Tử Vũ cần một người an ủi. Mà Cung Viễn Chủy cũng cần một kẻ bám víu lấy mình, dù rằng sự bám víu đấy là chê trách, thế nhưng cũng không đến mức đẩy ngã y xuống vực sâu.

Tại sao họ lại chết chứ? Tại sao Cung Viễn Chủy lại không thể làm gì?

Cung Viễn Chủy cũng đâu phải thần tiên. Làm sao y quyết định được.

Trích chương Vô Phong

....

Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã đơn độc, mẫu thân y mất sớm, từ cái lúc mà y còn chưa nhớ rõ mặt nàng, sau này cha y dạy võ công, cuối cùng y học được vài phần, sau đó lại dang dở vì cha về với mẫu thân. Cung Viễn Chủy không có huynh đệ tỷ muội nào, cũng chẳng có ai dạy y tình thân.

Trong suốt mấy năm sống đơn độc lại lay lắt ở Cung Môn, y nhìn người nhà khác đối đãi với nhau, sau đó mà tự học cách đối đãi với mọi người.

....

Tay của Cung Viễn Chủy hạ xuống, y cất thuốc lại về trong lọ, sau khi đậy nắp về như cũ lại ngồi yên nghiêm túc.

Chỉ là tầm mắt y vẫn nhìn bàn tay hơi run của Cung Tử Vũ đang nắm lấy đuôi tóc con của mình, làm chuông nhỏ kêu lên leng keng.

....

"Khắc nghiệt thế nào? " Cung Tử Vũ đặt lọ thuốc xuống, hắn quay người lại dựa lưng vào bàn gỗ, rồi quay đầu sang hỏi Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy cũng quay đầu sang nhìn hắn, y dừng lại vài giây, sau đó mày hơi nhíu lại như ngẫm nghĩ, cuối cùng đưa ra một đáp án.

"Tim đập 200 lần. "

Cung Tử Vũ nhìn y chằm chằm, mà Cung Viễn Chủy cũng im lặng. Sau đó cả hai đều đồng loạt quay đầu đi.

....

Cung Tử Vũ trầm ngâm không đáp, hắn cầm lấy sách trong tay Cung Viễn Chủy, sau đó nhìn y vài lần, "Chủy công tử, ngày mai đệ rảnh không? "

Cung Viễn Chủy nhìn hắn, bình tĩnh đáp, "Phải phơi dược liệu. "

Trích chương Chấp Nhẫn

....

Trước khi rẽ hẳn ra ngoài, Thượng Quan Thiển nghiêng đầu nhìn về phía hai người Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.

Cuối cùng nàng chỉ thấy bóng lưng cao lớn của Cung Thượng Giác che hết cả người Cung Viễn Chủy đứng phía sau.

Mái tóc hắn buộc cao mà vẫn dài gần tới thắt lưng, áo choàng thêu hoa nguyệt quế dính vài vệt bụi chứng tỏ người mang đã phải bôn ba một chặng đường xa xôi, thế nhưng ở một cái giây phút nào đó, cái sự lạnh lùng xa cách đấy lại dịu dàng tình cảm vuốt ve tóc người kia.

....

"Ngài nói xem, Cung Chủ của Chủy Cung đại nhân, ta tặng quà cho đệ đệ ta yêu thương là không được sao? "

Bàn tay hắn nắm chặt đưa ra trước Cung Viễn Chủy rồi dần dần mở ra, là một chiếc lục lạc bằng bạc chạm khắc tinh tế, ở các góc cạnh đều được bọc lại bằng phỉ thúy.

"Đường xa vội vã, chỉ vừa may cứu được một vị thương nhân, ngài ấy nghe nói ta có Viễn Chủy đệ đệ vẻ ngoài đẹp đẽ, vậy nên gửi làm quà. "

....

"Viễn Chủy đệ đệ còn nhỏ, dù đệ có nghịch quậy, có khóc hay giận dỗi, cũng không ai lỡ ghét. "

Hắn nhìn lục lạc treo bên tóc đen, đột nhiên như có gì xui khiến mà chạm vào nó một cái, tiếng tinh tang khác hẳn với tiếng chuông bạc mà Cung Viễn Chủy vẫn thường đeo.

Trích chương Y quán

....

Cung Tử Vũ khẽ liếc nhìn Cung Thượng Giác đang mặt mày lạnh nhạt đứng ở bên cạnh, trong lòng lại nghĩ vớ vẩn.

Dù sao tên này tính tình cũng cổ quái âm trầm, quanh năm suốt tháng ra ngoài bôn ba, hắn vẫn luôn cảm thấy Cung Thượng Giác người này mắt cao hơn đầu, nếu gã bôn ba bao lâu ngoài kia, gặp gỡ bao người như thế, nếu tìm được người vừa ý có lẽ đã sớm dụ dỗ người ta vào tròng rồi, chứ đâu phải vẫn cô độc như bây giờ.

Hoặc là Cung Thượng Giác là kẻ vô tình không yêu ai, hoặc là gã chưa lừa được người mình yêu vào tay.

Trích chương Vô Danh

....

"Hai tên ngu ngốc này, sao lại đánh phải Viễn Chủy đệ đệ chứ? "

"Ta..." Cung Viễn Chủy không đau đến thế, y chỉ là còn chưa bình tĩnh lại mà thôi, hơn nữa vệt đỏ này, có lẽ chỉ một lát đã biến mất, không cần to tiếng làm gì, "Không sao."

Cung Viễn Chủy vừa dứt lời thì trong đại điện lại vang lên tiếng bốp một cái.

Cung Thượng Giác vừa hạ tay xuống trước cái nhìn sang của Cung Viễn Chủy. Còn Cung Tử Vũ bị hắn đánh mà nghiêng mặt sang một bên, lại một lần nữa, Kim Phồn, vẫn không bị gì, nhưng chủ của gã thì có vẻ bị tổn thương sâu sắc.

"Cung Thượng Giác, ngươi điên rồi. " Cung Tử Thương lại gào lên với Cung Thượng Giác.

Trích chương Đại điện

....

Y muốn nói rằng y không sai, mọi chuyện đều là có người vu oan cho y, thế nhưng y không dám.

Chủy Cung chỉ có một mình Cung Viễn Chủy, y đơn độc mà sống, đơn độc mà trưởng thành.

Cung Viễn Chủy y, vốn dĩ không có chỗ dựa nào cả.

Thử hỏi nếu y không có tài năng về độc dược, không phải con của cố Cung Chủ thì sao? Có lẽ Cung Viễn Chủy không phải là Cung Viễn Chủy nữa, và có lẽ đã chết mòn mỏi ở một góc nào tăm tối như phòng giam này.

....

Lão có một đứa con lớn hơn Cung Viễn Chủy mấy tuổi, vậy nên nhiều lúc xa con, lão sẽ nhẹ nhàng nói chuyện với Cung Viễn Chủy.

Sự quan tâm của lão dù chỉ là để thay thế cho hình bóng đứa con ở nhà, nhưng đôi khi Cung Viễn Chủy cũng thật sự cảm kích lão.

Chỉ là cuối cùng không phải đứa trẻ trong nhà, thì chắc chắn đều chịu lợi dụng.

....

"Thật ra ta cũng muốn đến đón đệ. Thế nhưng trưởng lão không cho. Ngài bảo một mình Cung Thượng Giác đi là được rồi, dù sao tên đó cũng có công tìm thấy lệnh bài. "

"Ta cũng muốn đi đón phu nhân tương lai của ta. " Cung Tử Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm.

Trích chương Địa lao
....

Y đặt tay lên, cảm nhận mạch đập thể hiện sự sống bên dưới làn da, tiếng đập vang lên đều đều, đối với Cung Viễn Chủy là thứ âm thanh hay nhất trên đời này.

Bởi mỗi lần tìm thấy nó, Cung Viễn Chủy đều nhắc nhở mình được rằng, còn sống, họ vẫn sống và khoẻ mạnh, và y đã cứu được thêm một người.

"Viễn Chủy đệ đệ. " y nghe thấy giọng Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên nhìn hắn, âm thanh vừa rồi còn như sát bên tai dần biến mất, giống như hoà vào nhịp đập của y mất rồi.

Trích chương Túi ám khí
....

Trong giấc mơ của hắn, mấy hình bóng quen thuộc ngày nhỏ hiện ra rõ ràng.

Có cha, có mẹ, có Cung Tử Thương, và... có Cung Viễn Chủy.

....

Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm vào một lối nhỏ đã bị cây che khuất, gần như chẳng mấy ai còn để ý cả, cái lối đấy xuất hiện trong tâm trí của hắn, hay đúng hơn là trong cái giấc mơ vừa rồi, lối mòn nhỏ mà hắn hay đi. Dẫn đến một nơi quen thuộc cũng xa lạ.

Hắn thu về tầm mắt, đi về phía đình nhỏ của ao sen.

... đó là lối duy nhất dẫn đến nơi có Cung Viễn Chủy.

....

Cung Viễn Chủy quanh năm suốt tháng làm bạn với dược liệu côn trùng, cũng bị độc từ chúng cắn phải không ít lần, những lần đó làm y khắc sâu. Đến nỗi chỉ cần có ai vuốt nhẹ qua vết sẹo cũ, cũng khiến cho Cung Viễn Chủy sợ mà chạy trốn rồi.

Trích chương Giấc mơ
....

"Lòng riêng có tốt có xấu. " Ông vươn tay lên xoa đầu Cung Viễn Chủy, mà Cung Viễn Chủy cũng khom lưng để ông đặt tay lên.

"Đối với mình là tốt, nhưng với người lại là xấu. "

"Công tử của chúng ta còn nhỏ, nhiều chuyện sau này ngài sẽ hiểu rõ. " Y sư mỉm cười hiền từ với Cung Viễn Chủy, "Hạ nhân của Chủy Cung một lòng với ngài, vậy nên ý tốt của công tử không phải là lòng riêng, mà là quan tâm. "

Trích chương Lòng riêng
....

Cho dù ám khí có liên quan đến nàng ta hay không, thì Cung Viễn Chủy cũng không dám hỏi. Y nghĩ bản thân không thể chịu nổi mấy ánh mắt không thiện chí như muốn nói rằng, "Chỉ là một cái ám khí thôi mà, tại sao phải làm mọi chuyện rắc rối như vậy."

Cung Viễn Chủy có thể vô tình độc ác với người ngoài, nhưng với "gia đình" thì không được.

Y không được dạy dỗ yêu thương người khác ra sao, thế nhưng y phải bảo vệ người của mình.

Cung Viễn Chủy vẫn còn quá nhỏ tuổi, y biết mình không đấu lại được. Vậy nên cho dù khi đến Giác Cung "quen thuộc", cảm giác của y cũng giống như đang dẫm trên băng mỏng.

Trích chương Hoa đỗ quyên trắng
....

Giác Cung không có cảnh nào đáng để ngắm, hơn nữa cũng đã quen yên tĩnh như vậy. Rõ ràng giống như mọi ngày, nhưng hôm nay Cung Thượng Giác lại thấy cô quạnh hơn cả.

Từ đầu đã biết mục đích sẽ không trong sạch, nhưng hắn vẫn cố chấp kéo theo Cung Viễn Chủy đi cùng hắn.

Trích chương Hồ hàn băng
....

Cung Tử Vũ từ trước đến nay vẫn luôn là một người sống tình cảm, Cung Viễn Chủy không hiểu được, nhưng cũng không có ý phê phán sự nhẹ dạ cả tin đấy của hắn.

Con người đều có lựa chọn của mình. Ai cũng cảm thấy số phận mình đau khổ, thế nhưng mấy ai lại được người ngoài nói với giọng thương xót đau khổ rằng họ không hạnh phúc.

Trích chương Điềm gở
....

Bà tiến lên đứng đối điện với Cung Viễn Chủy, đưa bàn tay gầy mảnh mai kia sửa chuông bạc trên đuôi tóc của y, đến khi chuông hết lệch, và tóc không còn rối nữa thì mới thả nó xuống. Sau đó bà lại vuốt phẳng vệt áo bị gấp do ngồi giã dược liệu trong phòng thuốc của y hết cả buổi chiều.

Cung Viễn Chủy nghe bà thở dài thật khẽ, hoặc là do gió đêm nhè nhẹ thổi qua làm y nghe nhầm.

Đôi mắt bà đã nhuốm nét thời gian, thế nhưng lại đong đầy tình cảm rất khó tả, lọn tóc mai bị thổi rối tung, Vụ Cơ phu nhân không chỉnh lại, chỉ khẽ cười, sau đó quay đi về phía trước.

"Đêm tối quanh co, Viễn Chủy, con đừng đi lạc đường. "

Trích chương Khách hiếm gặp
....

"Công tử có người trong lòng rồi sao? "

Cung Tử Vũ cong môi khẽ cười, mày mắt cũng cong cong như vầng trăng khuyết, và như Vân Vi Sam từng tự nhủ với mình, khi Cung Tử Vũ hạnh phúc, đáy mắt y như chứa ánh sáng của trăm ngàn vì sao trên trời đêm, và nét mặt của hắn lại dịu dàng tình cảm đầy tha thiết.

Cho dù Cung Tử Vũ không đáp lời mà chỉ tiếp tục ăn bánh ngọt, Vân Vi Sam cũng biết rằng, nàng đã đúng.

Cung Tử Vũ đã có người trong lòng rồi, và hắn yêu thương trân trọng người đó đến mức chính hắn cũng không biết.

Hắn săn sóc với nữ nhân khác, nhưng nó chỉ là mức độ bạn bè và có một khoảng cách nhất định. Thậm chí khi nói về danh phận, hắn cũng ngay lật tức vạch ra một giới hạn thật rõ ràng.

Không phải Cung Tử Vũ sợ cô nương người ta hiểu nhầm, mà là hắn sợ người trong lòng của hắn nghĩ không thông.

Là một người ngốc nghếch trong tình cảm hay sao?

....

"Lâu rồi không kể lại, có chút không quen. "

"Ngài từng kể cho ai nghe rồi sao? "

Cung Thượng Giác ngừng bút, hắn gác bút lông sang một bên, sau đó khẽ mỉm cười, "Phu nhân tương lai của Giác Cung, người sau này sẽ cùng ta thành thân. "

"Y giống như cành nguyệt quế khó tìm trong dân gian. Là báu vật dưới trăng mà ta luôn gìn giữ. "

"Của ta. "

Trích chương Nguyệt quế
....

Cửa sổ mở toang, tiếng côn trùng kêu rả rích, Cung Viễn Chủy ngồi cạnh cửa sổ, y với tay hái lá thảo dược bên ngoài, vò nát, đến khi mùi thơm hắc lan khắp phòng mới vứt đi rồi gục đầu vào tay.

Chất độc đang lan khắp mọi ngóc ngách của Cung Môn, cũng thấm vào máu thịt của từng người. Cho dù có gai góc đến đâu, cũng không thoát.

Trích chương Thuốc độc
....

Lại một lần nữa, Kim Phồn phải chịu thua trước sự khó hiểu của những người này, những người đứng đầu, và chắc chắn sau này sẽ làm chủ Cung Môn.

Cung Tử Vũ kỳ lạ nhưng vẫn ngốc nghếch ở đâu đó, Cung Thượng Giác kỳ lạ nhưng vẫn có phần tình cảm, Cung Tử Thương kỳ lạ nhưng đỏng đảnh yêu kiều, và Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy kỳ lạ nhưng...

Nhưng gì? Kim Phồn không biết rõ nữa, y chẳng tìm thấy từ nào để nói về Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy kỳ lạ. Chỉ có thế thôi.

Mâu thuẫn kỳ lạ.

....

"Bách Thảo Tụy giá trị, nhưng lại là thứ bình thường quen thuộc với họ. "

"Đôi lúc, ta cảm thấy, ta giống như những viên thuốc mà ta chế ra, rõ ràng nhìn thì đắt giá, vậy mà lại tầm thường như thế. "

"Sau cùng cũng chỉ đáng giá để người khác đong đếm bằng tiền của mà thôi. "

Trích chương Mười lượng vàng
....

Trên dưới Chủy Cung thường không gọi Cung Viễn Chủy là Chủy công tử như những người khác ở Cung Môn. Họ gọi y là thiếu gia, hoặc đôi khi là công tử.

Đối với những người thuộc Chủy Cung, ngoài Giả quản sự và những người thuộc bè phái của ông đã bị loại trừ từ trước ra, thì đối với ai cũng vậy, trên dưới trong Cung đều coi Cung Viễn Chủy là một người quan trọng của họ.

Cung Viễn Chủy không phải là chủ nhân của mọi thuộc hạ trên dưới Chủy Cung, mà y là gia đình.

Vậy nên họ sẵn sàng bao che và giấu mọi tin tức có thể ảnh hưởng đến y, dù tốt hay xấu.

Trích chương Dầu thuốc

*

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện này đến hiện tại. Hy vọng chúng ta có thể đồng hành đến tận những chương cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro