Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không đánh ngang cơ với Cung Viễn Chủy, chỉ là hắn đã nhường y mà thôi.

*

Cung Tử Vũ nghiêng người tránh đòn từ Cung Viễn Chủy, lúc lướt qua nhau, hắn thấy gương mặt y hơi cau lại.

Đấy là bộ dạng không hài lòng sao?

Cung Tử Vũ chỉ có thể nghĩ ra trường hợp này, nhưng tại sao y lại không hài lòng?

Hắn không có thời gian mà nghĩ tiếp, vì Cung Viễn Chủy đã đánh một quyền tới.

Cung Tử Vũ bắt lấy bàn tay của y, sau đó hắn chợt khựng lại vì lực độ ở bàn tay ấy gần như không có.

Quả nhiên sau đó Cung Viễn Chủy đã mượn lực từ Cung Tử Vũ mà nghiêng người sang bên cạnh, y vung tay làm áo choàng bay lên đánh lừa Kim Phồn đang lao tới, rồi nhanh chóng ném một viên tròn màu nâu về phía các tân nương đang đứng.

Cung Tử Vũ dùng lực kéo bàn tay đang nắm lấy tay của Cung Viễn Chủy lại gần để ngăn cản, thế nhưng không kịp, viên thuốc chạm mặt đất ẩm ướt liền phát ra tiếng nổ, khói mù bắt đầu lan ra, còn Cung Viễn Chủy cũng nhào vào lòng của hắn.

Kim Phồn đưa tay lên che miệng lại, còn Cung Tử Vũ chưa kịp hiểu gì, rồi trong vài giây ngơ ngác đó, người trong lòng đã đưa bàn tay kia lên che mũi miệng hắn.

"Im miệng đi. "

Y nói, "Ta không ngờ Vũ công tử ăn chơi trác táng của Vũ Cung hoá ra không chỉ giỏi bài bạc đấy. "

Rõ ràng đây là một câu nói khiêu khích, thế nhưng giọng nói của Cung Viễn Chủy lại lạnh tanh, nghe còn kém xa cả diễn viên múa rối nước mới vào nghề mà Cung Tử Vũ xem được bữa trước.

Người diễn viên đó bị sặc nước, cuối cùng giọng cô đào kép thanh thoát bỗng chốc biến thành người già sắp gần đất xa trời.

Đương nhiên là giọng Cung Viễn Chủy không đến mức đấy, chẳng qua Cung Tử Vũ không tìm được hoàn cảnh nào phù hợp hơn mà thôi.

"Ta không thả, chỉ là lập bẫy..."

Cung Tử Vũ nói, âm thanh truyền qua một lớp găng tay có vẻ chỉ còn âm được âm mất.

Cung Viễn Chủy nhíu mày ghé sát mặt lại gần hắn, y nhăn mày rồi lẩm bẩm, "Chả nghe thấy gì cả. "

Thế rồi y lại tự nhiên thẳng lưng lên, nghiêng đầu nhìn về các tân nương còn đang ho sặc sục vì khói thuốc mình vừa ném tới, nói to, "Ta không quan tâm. Sai càng thêm sai mà thôi."

Cung Viễn Chủy đẩy Cung Tử Vũ ra, sau đó đỡ lấy lưỡi kiếm Kim Phồn vừa chém tới.

Găng tay tiếp xúc trực tiếp với lưỡi đao làm xuất hiện tia lửa như que pháo bông mà Cung Viễn Chủy thấy, nhưng y không chần chừ mà giơ chân đạp vào bụng của gã thị vệ.

Cả ba rơi vào thế giằng co, Cung Tử Vũ và Kim Phồn đứng về phía các tân nương, còn Cung Viễn Chủy một mình một hướng, phía sau y chỉ có mặt đất còn ẩm ướt sau mưa, có tường thành gạch đã đổi sang màu sẫm, và cả ánh đèn thấp thoáng mãi xa.

"Quả nhiên Vũ công tử thương hoa tiếc ngọc nhất. "

"Nhưng họ là tân nương được chọn, ngươi làm vậy không nghĩ tới hậu quả hay sao?"

Cung Viễn Chủy nhìn về vị tân nương cách gần mình nhất, trên tay nàng ta xuất hiện vết đỏ ửng và vài nốt phồng rộp, nhìn qua giống như bị nước sôi đổ vào, y thu tầm mắt về, nhìn về Cung Tử Vũ rồi nói, "Trong số họ có thích khách Vô Phong, phải giết hết. "

"Hơn nữa họ trúng độc của ta, nếu không có thuốc giải..."

Cung Viễn Chủy không nói hết câu, thế nhưng kẻ nào cũng hiểu ý nghĩa của câu nói bỏ lửng đấy.

Không có thuốc giải, thì sẽ chết.

"Sẽ chết sao, nhưng ta không muốn chết. " Một vị tân nương xinh đẹp gào khóc, khoé mắt nàng điểm hai hạt trân châu, càng tô điểm thêm nét yêu kiều khi đôi mắt đấy đỏ bừng lên vì khóc.

Nàng níu lấy tay vị tân nương bên cạnh, dựa đầu vào vai nàng ta mà run rẩy, "Cứu ta với, ta sợ lắm. "

Mà câu nói đấy của nàng như thức tỉnh hết tất cả các tân nương, các nàng đều hoảng loạn nói lung tung rằng không muốn chết, muốn trở về nhà.

Cung Viễn Chủy nhíu mày, thế nhưng y không nói gì.

Trong lúc hỗn loạn, có một vị tân nương nhào lên rồi ngã về phía Cung Tử Vũ, nhưng chớp mắt nàng đã bóp lấy cổ hắn, "Giao thuốc giải ra, nếu không hắn sẽ chết. "

"Ngươi có thể thử xem ai sẽ chết trước. " Cung Viễn Chủy bình tĩnh đáp, y giống như không hề bất ngờ trước tình huống này, thậm chí tân nương kia còn cảm giác mình đã trúng kế của y.

"Ngươi đang nói gì..."

Cung Tử Vũ bỗng ngã khuỵu xuống, tân nương chưa kịp bắt lấy hắn lần nữa thì đã bị một bóng người đến đánh bay.

"Huyệt dưới đầu gối nối liền với khuỷu tay. " Chỗ Cung Tử Vũ ngã xuống có một viên đá nhỏ.

Tân nương đập vào tường, đầu nàng bắt đầu choáng váng, có lẽ do thuốc độc bắt đầu ngắm vào cơ thể, trước khi mất đi ý thức rồi được thủ vệ đỡ dậy, nàng ta thoáng nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của người kia.

"Lập bẫy thành công, chúc mừng ngươi. "

"Tử Vũ ca ca. "

Cung Viễn Chủy vừa dứt lời đã hành lễ với Cung Hoán Vũ vừa xuất hiện đã đánh bay tân nương rồi lui xuống, y đi quá nhanh, cuối cùng không thấy ánh nhìn chăm chú của Cung Tử Vũ dành cho mình.

*

Thứ thuốc độc vừa rồi đem ra doạ các ngươi, chỉ là bột Kỳ Nham trộn chút thuốc nổ mà thôi.

Cung Hoán Vũ múc một gáo nước lạnh, sau đó gã chậm rãi bước đến gần người đang bị treo trên dây xích sắt.

"Tỉnh rồi thì đừng giả vờ làm gì. "

Vị tân nương khẽ hé mắt, gương mặt xinh đẹp của nàng ta lúc này đầy đất cát và bụi bẩn, đôi mắt cũng lờ đờ, thế nhưng lời nói lại sắc bén kì lạ.

"Ngươi muốn gì? Ta sẽ không nói điều gì hết. "

"Vậy sao?" Cung Hoán Vũ mỉm cười, sau đó hắt gáo nước lạnh về phía tân nương. Cả gương mặt lẫn y phục của nàng bỗng chốc ướt đẫm.

"Nhưng ta không muốn hỏi ngươi điều gì cả. " Gã lùi về sau, rồi nâng bình sứ nhỏ lên lắc lắc về phía nàng.

"Chúc cô may mắn. "

Tiếng sứ chạm vào mặt bàn gỗ vang lên rất khẽ, Cung Hoán Vũ quay người đi ra khỏi nhà lao.

Vị tân nương kia nhìn gã đi xa, rồi dần dần khuất bóng ở phía sau nhà lao, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà thở ra từng hơi khó khăn.

Cảm giác choáng váng và khó thở vừa rồi gần như đã biến mất, thế nhưng nàng ta vẫn còn lo lắng điều gì đó.

Cái thứ mà nàng ta, một sát thủ vốn không nên có, cảm tính.

Nàng ta bỏ quên điều gì hay sao?

Nhà lao không tối tăm đến thế, ở trên đỉnh đầu nàng có một ô cửa sổ nhỏ, từ khe hở nhỏ bé đấy, ánh sáng bắt đầu len lỏi vào trong, chiếu lên hỉ phục bẩn thỉu.

Cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên. Vị tân nương cố gắng giật dây xích dù biết rằng mọi thứ là vô vọng.

Trong lúc nàng ta đang chật vật, và tiếng xiềng xích nghe thật chói tai, thì phía xa, có âm thanh trong trẻo leng keng vang lên.

Nàng ta cố xác định âm thanh đấy, rồi từ phía cửa vào nhà lao, một bóng dáng cao gầy tiến vào.

Y phục của người đó đẹp đẽ và trang trọng, vài lọn tóc khẽ bay theo bước chân của y, bên hông là một vỏ ốc biển nhỏ cứ đung đưa theo từng bước đi.

Tiếng leng keng lại vang lên, vị tân nương nhíu mày quan sát, cuối cùng phát hiện đó là âm thanh từ chuông nhỏ được buộc lại trên đuôi tóc của y.

Tận khi người đó dừng bước trước mặt nàng ta, rồi dùng cái giọng mà nàng ta quen thuộc vài canh giờ trước để nói chuyện.

"Ta nghe nói các sát thủ ở Vô Phong đều được chia làm bốn cấp bậc. "

"Yêu Ma Quỷ Quái. "

"Tại sai họ lại phái cô đến đây?" Cung Viễn Chủy nhìn nàng ta rồi nhíu mày lại rất khẽ, "Vô Phong... sao lại đưa một kẻ đến thế mạng?"

"Ta không muốn nói gì hết. " Nàng ta đáp, sau đó lại rời mắt về một hướng nào đó xa xôi.

Nàng ta không muốn nói gì hết, không phải vì Vô Phong, mà vì người mà nàng đã hứa, vì bảo vệ người mà người kia để tâm.

"Ta có rất nhiều loại độc. " Cung Viễn Chủy đi về phía bàn gỗ cầm bình sứ lên.

Có người từng đến đây?

Cung Viễn Chủy lắc lắc bình sứ nhỏ, sau đó thực sự xác định thuốc bên trong ít đi một phần.

"Ngươi là Cung Viễn Chủy?"

"Cô biết ta sao? " Cung Viễn Chủy hỏi lại.

"Cái tên thiên tài độc dược của Cung Môn, kẻ nào chả biết chứ. "

Vị tân nương đấy trả lời, giọng nàng ta nghe khác lạ hơn hẳn so với vừa nãy, có lẽ nàng ta tìm thấy thứ gì đó thích thú rồi.

Cái vui vẻ thích thú vì phát hiện thì ra cái kẻ luôn được giang hồ ca ngợi hoá ra mù tịt về sự nổi danh của bản thân, thậm chí cảm thấy người khác biết đến mình là điều kỳ lạ.

"Ta không sợ chết. "

"Đúng vậy. " Cung Viễn Chủy rót thuốc từ bình sứ sang chén, "Có rất nhiều người đều không sợ chết. "

"Nhưng là do họ chưa trải qua cảm giác sống không bằng chết. "

Cung Viễn Chủy cầm chén đi đến trước vị tân nương, y nâng chén lên, thế nhưng vị tân nương kia lại quay đầu sang chỗ khác.

"Ta sẽ không uống thuốc độc đâu. "

Cung Viễn Chủy thở dài, "Ai bảo với cô là ta bắt cô uống chứ?"

Dứt lời, y đổ chén thuốc lên cổ vị tân nương đó, rồi trong giây lát, nước chảy xuống dưới y phục của nàng ta.

"Thứ này vốn dĩ phải bày trong tiệc tân hôn, thế nhưng bây giờ không cần nữa. "

"Ta nghĩ nếu cô là tân nương, vậy cũng nên ăn một chút quả hạch. Không phải người ta vẫn hay nói như thế sao? "

"Sớm sinh quý tử. "

Lời này phát ra từ Cung Viễn Chủy nghe có vẻ hơi buồn cười, thế nhưng trong nhà lao tối tăm như thế, cả y lẫn nàng ta đều không ai nhếch môi lên được, dù chỉ là một chút.

Ánh nắng lúc này lại gay gắt, ly nước lạnh vừa đổ vào bỗng chốc như nước sôi sùng sục, vài làn khói trắng mỏng manh bắt đầu xuất hiện trên người nàng ta, rồi dần dần nhiều lên.

Cung Viễn Chủy lui về sau, sau đó chậm rãi đi ra ngoài.

Cửa nhà lao khép lại, chỉ còn tiếng gào thét đau đớn.

Cung Viễn Chủy đột nhiên lại không biết nên đi đâu, y loanh quanh bên ngoài nhà lao vài vòng, sau đó lại chậm rãi đi về phòng thuốc.

*

Lão nhân phụ trách nữ khách đang dặn dò tỳ nữ, ai ngờ bà vừa quay lại đã thấy Cung Tử Vũ bước vào trong.

"Tiểu thiếu gia của nhà ta ơi, ngài đến đây làm gì?"

"Ta đến đi dạo. " Cung Tử Vũ tránh bà, sau đó lại tiếp tục đi vào trong.

"Đây là nữ khách, ngài muốn dạo thì đến Hoa lâu mà dạo. "

Lời của bà không mấy ảnh hưởng đến Cung Tử Vũ, hắn vẫn đánh lạc hướng được bà rồi lẻn vào trong.

"Canh chừng cho kỹ, nếu không lại bị phạt cho coi. " Lão nhân thở dài nói với tỳ nữ, sau đó lại không an tâm mà tự mình đứng canh ở ngoài cửa nữ khách.

Cung Tử Vũ quen đường quen lối đi đến một căn phòng, hắn gõ ba tiếng, sau đó chờ đợi người bên trong mở cửa phòng.

"Vũ công tử. " Bên trong là một thiếu nữ mặc đồ trắng, tóc nàng được tết lại rồi buộc bằng dải lụa cùng màu.

Là vị tân nương lần trước một mình đi lạc rồi nói rằng không tin Cung Tử Vũ.

"Xin ngài đợi một lát. "

Nàng ta vào phòng, sau đó trở ra với một chiếc mặt nạ quỷ được vẽ tinh xảo.

"Đa tạ công tử. "

"Đừng gọi ta là Vũ công tử, cô có thể gọi là Cung Tử Vũ. "

Cung Tử Vũ nhận lấy mặt nạ rồi nói với nàng, sau đó nhận ra nàng ta đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu.

"Không buồn cười sao?"

"Ta tên là Vân Vi Sam, Vân là đám mây, còn Sam trong y phục. " Vân Vi Sam bật cười, nàng nhẹ nhàng nói tên của mình.

"Lấy mây làm xiêm y?" Cung Tử Vũ nói, "Là một cái tên đẹp. "

"Cô ổn không? Ngày hôm qua..."

"Ta đã khoẻ lại, đa tạ công tử quan tâm. "

Cung Tử Vũ cười, lại là cái điệu cười ngốc nghếch đặc trưng mà Kim Phồn hay bảo.

"Cô đừng cảm ơn ta, mặc dù hôm qua không phải chất độc, nhưng cũng làm mọi người e sợ rồi. "

"Ta nghe nói phòng thuốc sai người nấu thuốc cho mọi người tẩm bổ?"

"Đúng vậy. "

Vân Vi Sam vừa dứt lời thì một tỳ nữ đã bưng một bát thuốc tới.

"Thuốc rất ngọt. " Vân Vi Sam bưng bát thuốc khẽ nói, màu thuốc vốn đã hơi ngả vàng, bây giờ bên dưới còn có một lớp gì đó óng ánh.

Mà ngày hôm qua nàng ta đã thử nó, là mật ong.

"Vậy là tốt rồi. " Cung Tử Vũ nhìn bát thuốc một hồi.

"Nếu cô thực sự muốn cảm tạ, ta nghĩ coi nên cảm tạ người khác. "

"Người đó..." Vân Vi Sam hỏi lại.

"Là..." Cung Tử Vũ hơi ngừng lại, sau đó hắn khẽ cười, "Viễn Chủy đệ đệ. "

Ngày hôm qua y đã gọi hắn là ca ca, vậy hôm nay hắn cũng có thể gọi lại đúng không.

Viễn Chủy đệ đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro