Tiểu Hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong ngọt có đắng, trong đắng có ngọt. Có lẽ... đây là mùi vị của tình yêu sao? "

*

Hoa Hắc dạo này đang gặp một chuyện vừa khó xử vừa rắc rối.

Mà cái việc này bắt đầu từ việc gã đến Thương Cung qua lời thủ vệ canh gác Cung Môn.

"Ta nghe nói dạo này bên Thương Cung hay có tiếng vang lớn, lại còn có khói bụi mịt mù từ phòng chính. "

"Chẳng phải là do đại tiểu thư sao? Nghe nói nàng đang chế tạo thuốc nổ gì đó hay sao? "

Ban đầu Hoa Hắc thấy khá thú vị, đương nhiên ngoại trừ việc Hoa Cung ở núi sau có "nghề riêng" là chế tạo vũ khí, trang bị, thì gã cũng muốn một lần gặp Cung Tử Thương đại tiểu thư, người nổi danh là đam mê chế tạo vũ khí và một tên thị vệ Lục Ngọc nào đó bên Vũ Cung.

Đợi đến khi thủ vệ rời đi, Hoa Hắc nhảy từ trên cây xuống, vứt đống vỏ hạt dẻ vào một góc rồi nhấc chân về núi sau.

Cuối cùng gã đến được Thương Cung rồi gặp vị đại tiểu thư chế thuốc nổ kia như ý nguyện.

Nhưng có vẻ chẳng đúng lúc lắm.

Cung Tử Thương mặt mũi nhem nhuốc khói bụi đen, mắt hiện lên mấy tia đỏ như thiếu ngủ lâu ngày, mái tóc nàng ta rối tung và váy áo lụa đỏ sẫm dính đầy bụi than.

"Thất bại rồi. Trời ơi. " Cung Tử Thương đột ngột quỳ sụp xuống sàn kêu lớn, vừa kêu nàng ta vừa dùng tay đập bồm bộp trên sàn gỗ không ngừng.

Làm chính Hoa Hắc đang nấp chỗ cửa sổ lớn thông gió sợ đến suýt trượt chân ngã lộn nhào xuống.

Đợi nàng kêu khóc xong đi ra ngoài, Hoa Hắc mới nhảy xuống thật nhẹ nhàng rồi mon men đi đến lò rèn vừa rồi phát nổ.

Lửa đã thôi cháy, chỉ còn mấy vệt tàn hồng của than, vài miếng sắt mỏng bắn tung tóe gần cửa lò.

Hoa Hắc hiếu kỳ ngồi xổm xuống cầm một miếng sắt lên, mùi lưu huỳnh vẫn còn thoảng qua đầu mũi.

Cháy đen như thế này mà vẫn còn ngửi được mùi, có lẽ lúc mới cho vào còn nồng nặc hơn.

"Quá nhiều lưu huỳnh, bảo sao phôi thép lại vỡ tan thế này. " Hoa Hắc chậc một tiếng cảm thán.

"Ngươi nói cái gì? "

Một giọng nói vang lên sau lưng, Hoa Hắc giật mình vứt miếng sắt vụn đi rồi quay lại.

"Nói lại xem? " Cung Tử Thương vốn dĩ đã đi ra ngoài đã về từ bao giờ, nàng nghiêng đầu nhìn Hoa Hắc, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, "Ngươi là tên nào? Tại sao lại vào được đây? "

"..." Hoa Hắc nuốt nước bọt, chớp chớp mắt, gã biết bây giờ không phải lúc lên nói thật, hoặc đúng hơn là không thể nói, bởi nếu gã dám hó hé ra rằng gã là Hoa Hắc, Hoa công tử ở núi sau, thì có thể, à không, phải nói rằng cực kỳ cực kỳ chắc chắn là cha gã, Hoa trưởng lão sẽ đánh gãy chân gã và lôi về xem gã đã học thuộc thuật rèn và công pháp của nhà họ hay chưa.

"Ta là... Tiểu Hắc. " Hoa Hắc mỉm cười giả lả nói, "Đúng, Tiểu Hắc, ta là... tạp vụ mới vào. "

Cung Tử Thương nhìn gã chăm chú, trong lúc gã tưởng mình sẽ nghe thấy tiếng hét của nàng ta rồi bị lôi đi bởi một đám thị vệ tuần tra thì Cung Tử Thương đứng lên, "Tiểu Hắc? "

"Vâng, tiểu thư. " Hoa Hắc cười lấy lòng.

"Nhắc lại cái ngươi vừa nói xem nào. " Cung Tử Thương nói.

"Ta... Ta cảm thấy tiểu thư cho quá nhiều lưu huỳnh lúc nung thép, vậy nên phôi thép mới bị hỏng. "

"Vậy sao? " Cung Tử Thương tiến đến nhặt một miếng sắt, "Có lẽ vậy rồi. "

"Chắc là lúc sửa công thức ta đã nhầm. "

Nói rồi Cung Tử Thương quay sang nhìn Hoa Hắc mỉm cười, "Tên nhóc kia, ra nói chuyện với bản tiểu thư chút đi. Ta muốn nghe thêm. "

...

Hoa Hắc cứ thế sống dưới thân phận tên nhóc tạp vụ có chút hiểu biết về nghề rèn Tiểu Hắc khi đối diện với Cung Tử Thương.

Và cũng chẳng hiểu sao lại trở thành một người bạn bè với nàng ta.

Cung Tử Thương bề ngoài nói nói cười cười, gương mặt cũng chỉ xem là thanh tú hơn nhiều nữ tử khác chứ không thể gọi là xinh đẹp, tính cách càng kỳ kỳ quái quái.

Lúc nói đến làm vũ khí thì hừng hực khí thế không thua gì nam nhân, vậy mà khi bình thường lại yếu đuối đa sầu đa cảm.

Hoa Hắc nhớ rõ nhất hai nốt ruồi son ở môi của Cung Tử Thương, ban đầu trông có vẻ lạc quẻ không phù hợp, nhưng sau này nghe nàng cười cười nói nói nhiều thì lại khác, gã nghĩ, ít ra nữ tử như nàng còn có nét duyên dáng chả phải ai cũng có như vậy.

Ngày này qua ngày nọ, Hoa Hắc sống trong thân phận Tiểu Hắc và đại tiểu thư Cung Tử Thương trở thành bạn bè cùng chia sẻ nhiều thứ.

Tận một hôm nào đó chẳng nhớ rõ, chắc là một chiều nắng vàng chói chang, Thương Cung vẫn ồn ào tiếng rèn đúc rồi mùi khói bụi, Cung Tử Thương bất ngờ kể cho gã nghe về tên thị vệ Lục Ngọc mà nàng ta yêu thích.

"Tên đó... Kim Phồn đúng không nhỉ? "

Hoa Hắc nhìn Cung Tử Thương ngồi bên cạnh hỏi, "Sao cô lại thích tên đó vậy? "

Hai người ngồi ở bậc thềm nối liền của sảnh ra vào và khu vực rèn của riêng Cung Chủ nói chuyện, vậy nên cách nhau cũng không xa.

Hoa Hắc thấy rõ trong mắt Cung Tử Thương ánh nên nét bất ngờ sửng sốt trong giây lát, rồi ngay lật tức đổi thành vẻ dịu dàng say mê.

Nét mặt nàng ta cũng giãn ra, mềm mại hơn mọi khi, nói một cách khoa trương thì giống như soi bóng mình dưới làn nước trong vắt không gợn sóng.

Xinh đẹp hơn mọi lần.

"Ta nhớ có một lần... "

Cung Tử Thương chậm rãi kể lại lần nàng ta phải lòng tên thị vệ.

Vào một năm mùa lê rừng tới, tên đệ đệ Cung Tử Vũ ngốc nghếch kia không lợi dụng lúc Cung Thượng Giác đi làm ăn xa vắng nhà mà mon men tới Chủy Cung chơi rồi mời Viễn Chủy đệ đệ đến Cung mình ăn lê.

Mà lại sai người mang lê tới cho nàng ăn. Người đó trùng hợp sao lại chính là thị vệ Lục Ngọc Kim Phồn của hắn.

Kim Phồn lúc đấy mang theo một giỏ mây chất đầy lê rừng vàng ươm vỏ, đi vào phòng rèn riêng của nàng vừa nhắc lại lời Cung Tử Vũ giao phó.

Hôm đấy Cung Tử Thương thức khuya làm việc, sáng dậy nằm lăn trên đống đồ linh tinh ngủ, thế rồi... Kim Phồn sợ hãi chạy tới.

Bởi gã tưởng nàng ta sắp toi đời rồi.

Cũng chả biết là chó ngáp phải ruồi ra sao, Cung Tử Thương chỉ đơn giản là đang ngủ vậy mà lúc đấy lại hơi nóng đầu choáng váng.

"Sau đó thì sao? Tên đó gọi người đến đưa cô đến y quán hả? " Hoa Hắc cắt ngang dòng hồi tưởng của nàng, hiếu kỳ hỏi.

"Không. " Cung Tử Thương liếc gã, "Để ta kể hết xem nào. "

Kim Phồn sợ gọi người thì không kịp, hơn nữa để người hầu thấy dáng vẻ nhếch nhác này của Cung Tử Thương thì sợ rằng trước cả khi họ gọi y sư, thì họ đã nghĩ gã lỡ tay chưởng nàng ta một cái vì nàng lại dở thói nói nhăng nói cuội rồi.

"Huynh ấy bế bổng ta lên. " Cung Tử Thương ôm mặt kể, "Bế như công chúa vậy đó. Làm ta cảm thấy lúc đấy ta nhẹ như lông hồng."

"Tiểu Hắc, ngươi biết không, Kim Phồn lúc đó vô cùng vô cùng đẹp, huynh ấy cúi đầu nhìn ta rồi mỉm cười. "

Hoa Hắc: "...".

Theo trí nhớ của Hoa Hắc thì Kim Phồn không phải tên như vậy, vậy thì có lẽ đây là trí tưởng tượng của Cung Tử Thương.

"Sau đó thì sao? "

"Sau đó... "

Kim Phồn đưa Cung Tử Thương đến y quán, đương nhiên nàng sẽ được chăm sóc chu đáo rồi.

Nhưng vấn đề nan giải là Cung Tử Thương không muốn uống thuốc.

Khi ấy Cung Viễn Chủy không có ở y quán, nghe phong thanh từ mấy dược đồng ngoài phòng rằng Cung Viễn Chủy bị nhiễm lạnh khi lên núi hái thuốc.

Không có Cung Viễn Chủy, cũng chẳng còn ai trong y quán đủ khả năng để mà thuyết phục Cung Tử Thương uống thuốc hết.

"Kim thị vệ, nhờ ngài nhé. "

Chén thuốc đắng được dúi vào tay Kim Phồn trước khi gã kịp bước chân đi về Vũ Cung.

Hôm đấy Cung Tử Thương uống hết thuốc, đồng thời gặm hết lê rừng đựng trong giỏ mây.

"Tại sao cô lại ăn hết lê rừng rồi? " Hoa Hắc khó hiểu hỏi lại.

"..." Cung Tử Thương thở dài, vẻ mặt diễn nét buồn khổ, "Thì tại tên ngốc Cung Tử Vũ chứ ai. "

"..." Cung Tử Vũ lại liên quan gì rồi.

"Chẳng phải ta vừa kể Viễn Chủy đệ đệ khoảng thời gian đó bị nhiễm lạnh sao? " Cung Tử Thương nắm tay áo, nhăn mày kể, "Ta còn nói sao tên ngốc Cung Tử Vũ đột nhiên có hiếu với tỷ tỷ như thế, đem hết lê rừng mà mọi năm đều mang sang Chủy Cung cho Viễn Chủy đệ đệ vừa ăn vừa ngâm thuốc cho ta. "

"Hoá ra là vậy... "

"Hoá ra? " Hoa Hắc hỏi lại.

"Đúng. Viễn Chủy bị nhiễm lạnh, nghe nói sau đó còn bị trở nặng thành cảm mạo, đệ ấy không bị bệnh thì không sao, bị bệnh thì sức khoẻ lại kém, mấy ngày bị lạnh bụng kiêng đủ thứ, rồi rối loạn tiêu hoá gì đó nữa. " Cung Tử Thương thả tay áo đã bị vò nhăm nhún ra, thở dài, nhưng ngay sau đó lại nghiến răng, "Người bị lạnh bụng, cảm mạo đâu có được ăn lê. "

"Cung Tử Vũ thì hay rồi, đem vứt hết sang cho ta ăn. "

"..." Ra là vậy.

Hai người đang kể chuyện hăng thì ngoài cửa có tiếng bước chân rầm rầm.

Hoa Hắc luống cuống chạy đi tìm chỗ trốn, còn Cung Tử Thương cũng đứng dậy từ bậc thềm sửa sang lại váy vóc cho phẳng phiu.

Cửa phòng bị đẩy mở một cách thô bạo, bóng dáng nhỏ nhỏ bước vào, theo ngay sau là nữ tỳ.

"Đệ đến đây làm gì? " Cung Tử Thương không nhận ra mình đang nhíu mày, mà nàng nhìn chằm chằm bóng dáng trẻ con đang đi đến gần.

"Ta đi đâu, cần tỷ quản sao? " Bóng dáng đấy dù nhỏ nhưng giọng điệu hỗn hào, vừa nghe Cung Tử Thương hỏi đã đáp ngay.

"Đây là nơi ta làm việc. "

"Cha nói, Thương Cung là của ta, ta muốn đi đâu thì đi, tỷ quản được sao? " Đứa bé trai đấy là đệ đệ của Cung Tử Thương, năm nay mới gần mười tuổi, nhưng quanh năm suốt tháng không giao du nhiều với các Cung bên ngoài, có lẽ cha của nàng chăm lo quá mức cho đứa con trai nhỏ mà mãi về già mới có quá nhiều, thành ra thằng bé không tôn trọng ai.

"Tỷ là ai mà dám quản ta. "

"Ta là tỷ tỷ của đệ. " Cung Tử Thương bình tĩnh đáp.

Đứa bé trai nhíu mày, "Tỷ nói dối, mẹ ta không thích tỷ. "

"Bởi vì mẹ đệ không phải mẹ ta, nhưng cha đệ là cha ta. " Cung Tử Thương nói, "Vậy nên chúng ta là tỷ đệ..."

"Cha cũng không thích tỷ! "Đứa bé đẩy Cung Tử Thương một cái rồi quay đi, "Đáng ghét. "

"Công tử... " Nữ tỳ vội vã đi theo đứa bé, cũng không hành lễ chào hỏi gì Cung Tử Thương.

"Cha nói Thương Cung là của ta, sau này ta lớn ta sẽ cai quản mọi thứ, tỷ ấy chỉ đang giữ đồ hộ cho ta mà thôi... " Đứa bé vừa đi vừa lớn tiếng nói, hoàn toàn không coi Cung Tử Thương vẫn còn đứng ở phía sau mình ra cái gì.

Bộp.

"A! " Đứa bé vấp một cái đập xuống sàn gỗ, sau đó bắt đầu khóc ầm lên, "Đau quá!!!"

"Công tử đừng khóc, đừng khóc, ta đưa ngài đến y quán. " Nữ tỳ vội đỡ nó dậy rồi nói, "Để Chủy công tử chữa cho ngài, ngài đừng khóc. "

Tiếng khóc và tiếng dỗ dành càng ngày càng nhỏ, bóng người cũng khuất sau cửa, Cung Tử Thương nhìn theo, sau đó đột nhiên bật cười.

"Ném hay lắm. "

Hoa Hắc nhảy xuống từ chỗ nấp khoanh tay nhìn theo hướng cửa, nhếch môi, "Ra vẻ. Rõ ràng vẫn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Bày đặt đến đây lấy oai cái gì. "

"Nhưng mà... "

"Làm sao? " Cung Tử Thương hỏi.

"Liệu Chủy công tử có chữa cho thằng nhóc kia không? "

"Ha. " Cung Tử Thương lắc đầu cười, "Nếu nó dám gào lên với Viễn Chủy đệ đệ, thì chưa nói đến việc đệ ấy sẽ làm gì, thì đám y sư thư đồng trong Cung đã cầm chổi quét nó ra rồi. "

"Với lại nó có mặt mũi lớn đến mức để Viễn Chủy xem bệnh cho hay sao? "

"Vậy... Đi xem chút? " Hoa Hắc hỏi.

"Được. Đi xem thằng nhóc này làm trò cười. " Cung Tử Thương thoải mái nói, "Cha chiều hư nó rồi. Không biết trời cao đất dày. "

"Tốt nhất nó đừng gặp phải Cung Thượng Giác, nếu không... " Cung Tử Thương bỏ dở câu nói, dẫn trước đuổi theo bước chân đi về phía y quán.

Nàng không nói nốt, bởi chính nàng cũng không rõ được.

Người dám quát mắng Cung Viễn Chủy trước mặt Cung Thượng Giác, ngoại trừ các bậc trưởng bối ra, thì bây giờ như thế nào.

Cung Thượng Giác này ấy hả? Nói đúng ra thì, chính là một tên bao che người nhà một cách quá mức, nhiều khi làm người ta tức sôi máu, khi lại dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro