Năng Lực Của Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tít, tít, tít, _________________________' âm thanh của máy đo nhịp tim đang vang lên trong tâm trí Kageyama, cậu giật mình thức giấc với mồ hôi nhễ nhại 'cái gì vậy?' cậu tự hỏi trong lòng mình tại sao âm thanh đó lại đáng sợ đến thế

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện gần đây với Akaashi. Anh ta kể cho cậu về Yuya, rằng không nên tin tưởng cậu ấy. Trong một lần tình cờ Akaashi đã nghe lén được cuộc trò chuyện của cậu ta, Kageyama đã từng kể cho anh nghe về dáng hình của kẻ đã từng hãm hại anh thực tế là kẻ đã hãm hại Shouta cơ

Khi anh nói cho cậu biết kẻ đó chính là Yuya, anh ấy đã tận mắt chứng kiến khuôn mặt được giấu sau chiếc mặt nạ đó, cậu không thể tin vào tai mình. Yuya có thể xem là bạn thân nhất của cậu luôn bên cậu, chăm sóc, ủng hộ từ khi Shouta mất đi, Yuya được xem là nguồn động lực thứ hai để cậu có thêm mục đích sống

Không thể nào cậu sẽ tin lời Akaashi để nghi ngờ người đã luôn ở bên mình một thời gian dài phải không, nhưng không thể tránh khỏi trong lòng cậu có tia nghi ngờ. Không thể chỉ vì Akaashi có hình dáng giống với Shouta mà cậu sẽ tin vào lời nói dối trắng trợn đó

Tại sao anh ta lại muốn nói dối mình, chỉ quen trong vài tháng có lí nào anh ta lại thật lòng đối đãi với mình như thế không, lí do vì sao cậu không thể giải mã được

Cậu đã rời bỏ guild của mình nên việc thu thập tin tức có thể khó khăn hơn dự kiến. Chỉ là cậu không biết rằng khi Akaashi gấp gáp đưa tin cho cậu anh ta đã bị theo dõi, cậu không tin anh ta dẫn đến một trận cãi nhau rất căm go.

Sau đó cậu đã bỏ đi không thèm để những lời nói đó làm ô uế tai tâm trí cậu nữa. Đúng lúc cảm thấy cậu đã đi xa, người theo dõi kia chính là kẻ có khuôn mặt y đúc Yuya đã lộ diện và hạ thủ với Akaashi

"Ô đúng là ngươi có khuôn mặt giống với hắn thật nhỉ, thảo nào đứa bé đó lại rất quan tâm tới ngươi"

Akaashi "ngươi chính là người đã hại chết Shouta kia"

"Hahaha sao lại đổ oan cho ta chứ, người đã hại chết hắn ta chính là kẻ đã luôn nhìn ngươi thành hắn"

"Ta không tin Kageyama có thể xuống tay với người mà cậu ấy quan tâm như vậy, chắc chắn có gì đó liên quan đến ngươi"

Hắn vỗ tay khen ngợi "tsk, tsk ngươi rất thông minh, chỉ tiếc kẻ luôn tự cho mình là thông minh thường không sống lâu"

"Ngươi muốn giết ta" anh nói một câu rất khẳng định

"Haiz thật tội nghiệp cho cậu bé đó đã mất đi một Shouta giờ lại thêm một Shouta nữa, thử nghĩ xem nó sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ, ta thật sự muốn xem"

"Tại sao ngươi lại muốn làm như vậy!"

"Cái này a, cho ngươi biết lí do trước khi đoàn tụ với người kia cũng xem như một ân huệ nhỉ! Nếu lúc đó lão già kia chịu trao năng lực đó cho ta thì ta cần gì phải chờ đến bây giờ. Có trách thì trách thằng nhóc đó xuất hiện không đúng nơi đi"

"Nói vậy có nghĩa là chính Shouta muốn đưa năng lực cho Kageyama không phải ngươi nên mới xảy ra chuyện đó"

"Gì chứ đừng tức giận như vậy, ta là người bị lỗ vốn mà. Nếu ta không thể lấy được nó thì ta sẽ làm cho nhóc con đó phải hối hận vì đã luôn kìm chế nó lại"

"Rốt cuộc năng lực đó là gì, tại sao ngươi lại muốn nó đến như vậy"

"Ay da da ngươi vẫn chưa được biết sao. Ừm cũng đúng chỉ có vài người biết thôi vì để giữ cho thằng nhóc đó an toàn mà. Ha ta phải tìm kím rất lâu mới biết được thì ra nó luôn cải trang để biễu diễn khiến ta không nhận ra.

Nhưng dù sao ta cũng phải cám ơn các ngươi đã dẫn nó đi đến bờ biển đó để nó nhớ lại chuyện trước đây, nên ta mới có thể phát hiện ra việc này. Thôi thì trước khi tiễn ngươi một đoạn ta cũng sẽ không dấu gì ngươi

Năng lực mà Shouta đưa cho nó là năng lực đồng cảm"

"Đồng cảm?"

"Phải, đồng cảm hay có thể gọi là cảm hóa, nó có thể cảm nhận được nơi những bí mật được giấu kín nhất của ngươi khi chỉ chạm vào người ngươi, dù có muốn giấu thế nào cũng sẽ không thoát. Nhưng có một hạn chế nếu ngươi muốn người kia thuận theo ngươi theo cách ít bị tổn hại nhất chỉ cần cảm hóa trái tim của người đó

Nhưng nhóc đó lại lãng phí năng lực đó, hắn muốn giống như Shouta dùng để cứu giúp những người khác"

"Năng lực đó có thể dùng để cứu người?"

"Ha, đúng là ngươi chẳng biết gì cả nhỉ! Nhưng ta chưa thấy nhóc đó sử dụng nó bao giờ, nếu muốn cứu người sẽ phải chịu chung cảm nhận của người kia. Giống như khi ngươi bị đau nó cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau đó ấy. Thật là nhàm chán, nếu để ta dùng thì có phải có ích hơn không"

"Giờ thì ta biết tại sao Shouta không đưa cho ngươi mà lại chọn Kageyama, vì ngươi không xứng đáng"

"Ngươi nói gì?" hắn nghe câu đó lập tức nổi giận

"Năng lực đó nên ở với đứa trẻ có tâm hồn trong sáng không giống ngươi luôn tìm cách hãm hại người khác"

"Ta nghĩ việc trò chuyện đến đây nên kết thúc nhỉ" hắn lập tức ra đòn phủ đầu, Akaashi may mắn né tránh. Nhưng càng đánh hắn càng hăng, giống như sức mạnh ngày càng tăng. Hắn chỉ giả vờ để vờn đến khi Akaashi kiệt sức rồi cho anh chết 1 cách đau đớn nhất có thể

Chỉ có gương mặt giống tên kia thôi cũng làm hắn hận đến cực điểm. Hắn muốn hủy hoại người mà Shouta tin tưởng giao phó năng lực hiếm có đó mà không phải là mình, người là đại đệ tử của hắn. Sau khi gặp thằng nhóc đó, nó đã cướp đi người thầy của mình mà còn cướp luôn thứ đáng lẽ phải thuộc về mình nữa. Nên hắn hận, hắn muốn hủy hoại đứa bé đó theo cách kinh khủng nhất

Việc không ngờ đến là Akaashi đã bị trúng một loại thuật gì đó, anh cố chống cự để thoát thân muốn báo cho những người khác biết. Bokuto được Akaashi thông báo vào lúc sớm rằng sẽ đi tìm Kageyama nói chuyện, nhưng anh lại có cảm giác không yên

Khi đuổi đến nơi sau nhiều giờ tìm kím, ngay tại lúc mũi kiếm kia chỉ cách tim Akaashi mấy cm. Bokuto đã tức giận triệt để dùng sức mạnh của gió đánh tới. Hắn vì không cảnh giác sẽ có can thiệp nên bị trúng chiêu "mẹ kiếp"

"Akaashiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Bokuto hét lớn tên người bạn của mình rồi lao tới, hắn lại không tiếp tục mà thoát thân. Vì hắn nghĩ đã trúng chiêu kia rồi thì cái mạng đó sẽ không cách nào cứu được, nó còn hơn cả độc dược

Bokuto chạy đến bên người đã nằm dưới đất, các vết thương lớn nhỏ đều có, anh vỗ mặt "ne Akaashi mở mắt ra, Akaashi"

Akaashi nghe được giọng nói quá đỗi quen thuộc nên đã cố gắng hé mắt ra "B-Boku-to...san!"

"Đừng lo Akaashi, anh đưa cậu về, cậu sẽ ổn thôi, cố gắng lên"

'Phụt' anh phun một bụm máu đỏ ngầu, ướt cả vạt áo của người đội trưởng. Anh muốn nói điều gì đó "K-Kageyama . . . " nhưng không đủ hơi để tiếp tục

"Đừng nói nữa Akaashi, muốn nói gì anh đều nghe đến khi cậu khỏe lại, anh sẽ nghe toàn bộ bây giờ nghỉ ngơi đi" đôi mắt trào nước trước tình cảnh đồng đội của anh bị thương nghiêm trọng

Anh cõng cậu chạy thật nhanh về guild của mình, yêu cầu trị thương gấp. Tất cả bọn họ đều hoảng hốt khi thấy đồng đội lần đầu tiên bị thương nặng đến thế. Việc cứu chữa không thuận lợi

Konoha phải dùng liên lạc khẩn cấp với Nekoma yêu cầu sự giúp đỡ từ bên họ

Kenma đang ngồi trước quả cầu pha lê đột nhiên hiện sáng "chuyện gì vậy Konoha-san"

"Kenma, chúng tôi cần cậu giúp Akaashi, Akaashi gặp chuyện rồi"

"Bình tĩnh lại Konoha-san, chuyện gì vậy"

"Akaashi bị thương rất nặng không ngừng nôn ra máu, bên tôi không điều tra được nguyên nhân cần cậu giúp, nhanh lên Kenma"

Kenma lập tức đứng lên "được tôi sẽ đến đó nhanh nhất có thể, cố gắng giữ Akaashi-san đến khi tôi đến". Cậu cũng hoảng hốt như bọn họ không cần biết tại sao Akaashi lại bị thương nặng, chuyện cần làm bây giờ là đến đó càng nhanh càng tốt

Lật đật đi thu dọn các thứ có thể dùng, nghe tiếng động lớn phát ra Kuroo đi từ bên ngoài vào "chuyện gì thế Kenma, làm gì mà vội vàng vậy"

"Kuroo, Akaashi gặp chuyện rồi, tôi được thông báo đến đó gấp". Kuroo cũng kinh ngạc không kém, không có nhiều thứ làm Kenma phải lật đật như vậy đâu xem ra tình hình khá tồi tệ, không cần nhiều lời anh xuống chuẩn bị xe "được, anh đi với cậu"

Thông báo cho mọi người giữ gìn guild. Anh đánh xe với Kenma chạy thật nhanh tới Fukurodani, dù đã dùng phép củng cố tốc độ nhưng cũng mất ít nhất 45 phút để tới đích

Kenma vội vàng nhảy khỏi xe ngựa đi đến nơi Akaashi được đặt. Lúc đầu cậu còn tưởng đã mất người này rồi khi thấy tấm chăn, ra trãi giường chỉ một màu đỏ. Akaashi không ngừng nôn ra máu dù đã được trị liệu

Bokuto khóc nức nở vì nghĩ có thể anh sẽ mất Akaashi, Kuroo miễn cưỡng lôi kéo anh bạn của mình ra để Kenma có thể điều trị

Bắt tay vào ngay lập tức, Kenma dùng phép để giúp Akaashi cảm thấy bớt đau đớn trước, rồi lần dò nguyên nhân, nhưng khổ nỗi tìm hoài mà chẳng biết là do việc gì gây nên. Sắc mặt Akaashi đã hòa hoãn đôi chút

Sakurui đã giúp cậu lau người cho Akaashi. Trong lúc lau ngực cậu phát hiện ngay vị trí tim của Akaashi có một dấu vết mờ nhạt khó nhìn. Rồi lặn đi mất cậu cứ nghĩ chẳng lẽ do nhìn nhầm. 

Cần phải hiểu rõ câu chuyện đã, khi mọi việc xong xuôi cậu cho Bokuto vào phòng kể lại sự việc cũng không có manh mối nào

Kuroo "nói vậy Akaashi đi gặp Kageyama nhưng lại giao đấu với người khác, vậy có gặp cậu ấy hay không"

Bokuto "tôi không biết, trước khi bất tỉnh Akaashi có gọi tên Kageyama nhưng không nói gì cả"

Kenma "tôi cần thêm thời gian để tìm ra nguyên nhân Akaashi vẫn cảm thấy đau đớn"

Kuroo "không phải do vết thương sao?"

Lắc đầu "những vết thương kia không thể gây ra loại đau đớn như vậy, tôi nghi ngờ là còn một cái khác nhưng vẫn chưa tìm ra"

Kuroo và Kenma ở lại Fukurodani để theo dõi Akaashi. Theo gợi ý của Kuroo, Bokuto đã liên lạc với Karasuno nói về tình hình và hỏi xem có gặp Kageyama hay không. Suga cùng Shimizu và Tsukishima đã ngay lập tức đến để quan sát tình hình của Akaashi

Đã ba ngày thỉnh thoảng Akaashi vẫn ho ra máu, màu sắc càng ngày càng kém, vẫn chưa tỉnh lại dù chỉ một lần. 3 người của Karasuno vẫn không giúp được gì nhiều đành quay về để tìm hiểu thêm tại guild của mình xem có cách nào giúp hay không

Kenma lật một quyển sách khá cũ để tìm các hình vẽ mà cậu đã thấy. Đang sắp bỏ cuộc thì cậu may mắn phát hiện được một hình khá giống. Nó nói rằng đây là phép ăn dần sinh lực của người sống, chỉ cần khi dấu ấn hoàn thành thì mạng sống của người đó cũng kết thúc

Cậu run rẩy tay chân khi không tìm được cách giải trừ vì nó chỉ rõ chỉ khi người đặt ấn chú này tự giải không thì hoàn toàn vô dụng. Bây giờ cậu phải làm sao nói với những người khác về việc này đây

Kuroo luôn biết mỗi tâm trạng của Kenma khi nào tệ nhất, anh moi được tin tức rất dễ dàng, rồi cũng như Kenma vậy làm sao để nói điều này với Bokuto. Khi một người bạn của họ sắp chết chứ

Anh thử liên lạc với Aoba Jousai và Shiratorizawa hỏi về cách giải quyết dấu ấn đó nhưng không nói cụ thể việc gì. Cũng đã liên lạc với Karasuno thử xem sao, họ rất buồn bã vẫn đang tất bật tìm kím cách khác để giúp đỡ bạn bè họ

Đã một tuần trôi qua, hơi thở của Akaashi càng ngày càng yếu, màu máu dần chuyển sang gần đen. Kenma đã phải khóc vì bất lực

Kageyama do muốn hỏi thăm tin tức từ Karasuno, cậu không muốn quay lại Fukurodani vì Akaashi nhưng khi nghe lén các cuộc trò chuyện trong guild, cậu ngay lập tức chạy đi tìm Akaashi, trong quãng đường đi lúc nào cậu cũng thầm cầu nguyện "Keji anh không được có chuyện gì, làm ơn Keji chờ đến khi tôi tới"

Cậu biết được rằng Akaashi bị như vậy từ lần cuối cậu gặp anh, nếu cậu đoán đúng anh đã bị theo dõi và kẻ kia rất có thể là người mà cậu luôn tìm kím.

Cậu rất hối hận đã không nghe anh lúc đó, tại sao lại không bên cạnh anh ấy khi anh ấy gặp nguy hiểm, đó là vì cậu đã bỏ lại anh ta một mình nên việc này mới xảy ra

Hối hả nhảy xuống khỏi Griffon, cậu bị té đau nhưng không hề quan tâm, việc ngay bây giờ là nhìn thấy Akaashi.

Chạy  vào trong guild va phải Bokuto. Anh nhìn thấy cậu có nổi giận vô cớ vì nếu Akaashi không đi tìm cậu thì việc này đã không xảy ra "Kageyama cậu tới đây làm gì?" 

Thái độ hận cậu đó cậu biết, nhưng không đổ lỗi cho anh "Bokuto-san làm ơn cho tôi gặp Keji"

"Cậu có biết vì cậu mà Akaashi giờ đang phải vật lộn với sự sống không, sao cậu có thể nhẫn tâm như thế, nếu lúc đó tôi ngăn cản cậu ta thì bây giờ . . . bây giờ . . . " anh không nói tiếp được vì nước mắt quá nhiều. Được thông báo của Kuroo, giờ anh đang rất tức tối, cảm thấy bản thân thật vô dụng nhìn kouhai của mình sẽ dần dần không còn thở nữa, nó sẽ đau lắm chứ

Kuroo người nghe thấy ồn ào phía dưới đã kịp thời xuống giải vây giúp cậu "Bokuto đừng như vậy, cậu cũng biết đây không phải lỗi của Kageyama. Kageyama cậu lên trên đi"

"Cám ơn anh Kuroo-san"

Cậu hối hả chạy lên chỉ để đứng trước cửa, lấy hết sức bình tĩnh để nắm tay cầm của mở ra. Mùi thuốc xộc mũi ngay lập tức. Kenma ngước lên nhìn thấy cậu chỉ gật đầu, cậu cũng đáp lại

Tiến đến nơi Keji đang nằm, sắc mặt anh đã tái nhợt vừa lúc ho ra thêm máu, cậu khẽ sờ bên má anh nó cũng không còn cảm thấy ấm áp như trước nữa. Hít thở thật sâu cậu hỏi Kenma mà không cần quay lại nhìn "Keji bị gì vậy?"

Kenma nói cho cậu nghe về dấu ấn anh tìm được, nắm tay cậu siết chặt, phải kiềm chế dữ lắm mới không tàn phá đồ đạc. Mở vạt áo anh ra cậu sờ lên hình xăm đó một chút, nó có chút lóe sáng, cậu nhanh chóng rụt tay lại

Giờ thì cậu tăng thêm nghi ngờ cho suy đoán của mình. Kenma thấy hình xăm có chút lóe sáng kia thì khá ngạc nhiên nhưng anh không nói gì cả

Cậu nhẹ thì thầm "xin lỗi Keji, là tôi đã hại anh rồi"

Kenma "Kageyama đừng tự đổ lỗi cho mình, đó không phải lỗi của cậu"

"Cám ơn Kenma, nhưng không thể tránh được vì tôi là nguyên nhân khiến Keji như hiện tại"

Kenma cũng biết người có tên Shouta đã gây ra nỗi đau rất lớn cho Kageyama, giờ thêm một người có gương mặt giống như vậy mà mất đi nữa sẽ thế nào đây. Anh cũng không muốn vì đây cũng là bạn bè của anh

Lau đi những giọt nước mắt trên mặt Kageyama khẽ nói "đừng lo Kenma, tôi sẽ cứu Keji"

Kenma "nhưng trong sách nói chỉ có kẻ đã hạ dấu ấn vào cậu ta mới có thể hóa giải . . . "

Giơ 1 tay lên vai anh cậu trấn an "tôi có thể giúp, làm ơn tin tưởng tôi" với đôi mắt sapphire quyết tâm kia anh dường như có được hy vọng dù chẳng có bằng chứng nào "cậu định làm thế nào"

"Tôi đã giấu mọi người tôi có 1 năng lực có thể giúp Keji phá vỡ dấu ấn"

"Nhưng không phải cậu vô năng sao"

Cậu cười buồn "ừm năng lực này trước đây là của Shouta"

"Xin lỗi"

Lắc đầu "không sao Kenma, có thể dùng nó để cứu Keji tôi rất hạnh phúc"

"Cậu cần tôi giúp gì không"

"À có 1 việc, khi tôi bắt đầu chữa trị tôi muốn anh ngăn cản bất cứ ai tiếp cận tôi, hoặc làm gián đoạn. Dù có bất cứ việc gì xảy ra mong anh giúp tôi giữ họ lại nếu được thì đừng để họ biết là tôi đã giúp đỡ thì càng tốt"

"Tại sao vậy? Sao cậu không muốn để mọi người biết"

"Tôi vẫn không thể không tự trách mình vì đã hại Keji, Kenma! Và năng lực này không phải là thứ thuộc về tôi, càng nhiều người biết tôi lo lắng cho những người khác sẽ gặp nguy hiểm"

Anh gật đầu hiểu biết, cậu mỉm cười "cám ơn"

"Tối này tôi sẽ bắt đầu vì nó mất nhiều thời gian và tôi cũng cần phải làm thanh tỉnh đầu óc đã"

"Được rồi, cậu nên dưỡng sức đầy đủ để còn giúp Akaashi nữa"

Cậu ra ngoài để làm thanh tịnh tâm trí. Ngồi trên nóc mái nhà nhắm mắt dưỡng thần, để những cơn gió cuốn đi các tạp niệm của cậu. Việc chữa trị đó cũng không dễ dàng quan trọng nhất là trong lúc cậu truy cập vào cảm xúc của Akaashi phải giữ một cái đầu lạnh không thì những cảm xúc đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cậu có thể lôi kéo cậu vào

Vì vậy cậu cần phải buông bỏ hết các hận thù đã, phải tập trung vào việc cứu người. Cậu nhớ lại những khung cảnh êm đềm, đẹp đẽ của trước đây, khi còn đi chu du khắp nơi và căn nhà gỗ trong khu rừng hoang sơ nơi mà cậu vô tình gặp được Shouta

Chỉ nhớ lại những kỉ niệm đẹp. Kuroo đã bí mật khai thác tin tức từ Kenma. Anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu trên nóc nhà. Ah khung cảnh thật yên bình làm sao, xa xa có thể nghe tiếng sóng biển ồ ạt

Những cơn gió nhẹ thoảng đung đưa khiến anh có cảm giác muốn đánh 1 giấc, nhìn lại người kế bên có cảm giác rất bình yên. Anh tin cậu có thể làm được. Ngắm nhìn nét mặt yên bình đó mà bất giác anh đã mơ màng đi vào giấc ngủ. Chẳng ai có thể trách được, từ khi biết tin Akaashi xảy ra chuyện. 

Anh đã phải giúp đỡ Bokuto rất nhiều và luôn trông chừng Akaashi thay Kenma khi cậu ấy ngủ gật đi. Anh đã một thời gian dài chưa ngủ đủ giấc rồi

Màn đêm buông xuống, ánh sáng ban ngày được thay thế bằng những chiếc đèn của nhiều ngôi nhà cùng sạp quán ngoài phố. "Đến lúc rồi" cậu mở mắt ra chuẩn bị đi xuống thì thấy người đang nằm bên cạnh mình.

Hiểu rõ hẳn là anh ta cũng lo lắng cho mình lắm đây, dù trước đây cậu vô tư đùa giỡn với người này như vậy nhưng anh ta không bắt buộc cậu phải làm gì cả. Chẳng hiểu tại sao cậu lại có thể thoải mái bên cạnh người này như vậy

Tháo chiếc áo choàng của mình xuống đắp lên cho anh. Cậu khẽ nhảy xuống đi đến phòng Keji

Kì lạ thay không ai đi nghỉ cả, cậu không nghĩ Kenma đã nói với họ. Vào phòng Kenma đã chờ sẵn với ánh mắt mong chờ nhìn cậu

Cậu tiến đến ngồi bên mép giường mở vạt áo của Akaashi ra để lộ dấu ấn chưa hoàn thành đó "bây giờ tôi sẽ bắt đầu Kenma, anh hãy canh chừng nhé"

"Ừm" Kenma gật đầu ngồi đó chờ đợi

Đặt 1 tay lên dấu ấn đó, cậu nhẩm 1 câu chú rồi nhìn sắc mặt của Akaashi. Kenma mở to mắt nhìn dấu ấn phát sáng. Nó đang bị cháy và đang thiêu đốt bàn tay của Kageyama nhưng cậu chịu đựng để từ từ tiến vào nhận thức của Akaashi

Nữa giờ đã trôi qua Kenma thì hồi hộp chờ đợi còn Kageyama tuôn mồ hôi như suối. Cậu không dám nghỉ ngơi chút nào phải cố vào nhận thức kia đã. Vì không thường sử dụng nên tốc độ của cậu có hơi chậm cộng với việc dấu ấn kia làm lòng bàn tay cậu rất nóng

Akaashi thở dồn dập, Kenma có thể quan sát bằng phản ứng cơ thể của anh. Kageyama đặt trán mình vào trán Akaashi nhắm mắt vẫn nhẫm chú. Kuroo đã tỉnh lại không thấy người đâu, anh đoán có lẽ đã bắt đầu rồi nên quay vào trong

Kenma gặp anh ra hiệu yên lặng. Cả hai người họ chẳng biết gì ngoài chờ đợi, còn Kageyama và Akaashi đều đang run rẩy

Thêm 1 tiếng nữa Bokuto đã không chờ nổi mà đã đi vào, anh cũng không dám quấy rối gì chỉ hồi hộp chờ đợi. Ai cũng lo lắng về tình hình nhưng họ đã được dặn kĩ càng là không được làm phiền dù có chuyện gì xảy ra

Trong tiềm thức của cả 2. Kageyama đứng ở 1 nơi đen tối đang kêu gọi "Keji, Keji, Keji" phải mất 1 lúc mới nghe phản hồi. "Kageyama!"

Cậu lần theo tiếng nói đi đến một nơi hoang tàn thực sự tìm thấy Akaashi trong đống đổ nát đang ngồi bơ vơ một mình, mắt anh sưng lên vì khóc quá nhiều "Keji, may quá cuối cùng cũng tìm được anh"

Akaashi "Kageyama là cậu thật sao"

"Vâng tôi đây, chúng ta quay về thôi, mọi người đang chờ anh"

Anh lại khóc "họ đã mất hết rồi Kageyama, tất cả tất cả Fukurodani, Karasuno, Nekoma, Aoba Jousai, Shiratorizawa đều đã bị hủy diệt"

Cậu biết đây chính là nỗi sợ của anh đã bị che lấp trong sâu thẳm lòng mình, phép thuật này sẽ khai thác nó cho họ thấy nó diễn ra và gây ra sự tuyệt vọng của người trúng phải, dần dần họ sẽ mất mục đích sống và kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro