Siren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến nơi Kageyama háo hức muốn khám phá mọi thứ về nơi mà Shouta đang sống, những thành viên của họ cũng rất bất ngờ trước sự hiện diện của cậu bé. Chỉ đi tham dự 1 bữa tiệc thế nào lại lôi kéo thêm 1 người về nữa chứ, mà người này không ai khác họ đều biết thông qua diện mạo của cậu

Akaashi ngăn cản những câu hỏi không cần thiết anh ta đang rất đau đầu, nhiều người bật cười khi cậu bé gọi tên anh bằng Shouta

Còn buồn cười hơn nữa khi nhìn thấy cậu bé bám víu rất chặt lấy anh, đến đi ngủ cũng muốn ngủ chung, điều này làm anh hoảng hốt "Kageyama không được"

Kageyama phồng má hờn dỗi "tại sao không, chỉ là ngủ thôi mà"

Bokuto "ptffffff"

Akaashi "Bokuto-san anh đừng cười chứ, chuyện này không được"

"Xin lỗi Akaashi nhưng anh thấy cái này rất vui nhộn nhỉ?"

Konoha đồng ý "ừ ai biết được nữ hoàng băng giá Keji của chúng ta lại có một omega đòi lên giường ngủ cùng chứ"

Kageyama dùng ánh mắt ngây thơ nhất có thể nghiêng đầu hỏi "chuyện này có gì lạ ạ"

Akaashi "Kageyama cậu phải biết tôi là alpha nên không thể ngủ chung với một omega được"

"Tại sao thế?"

Kím được tiếng cười từ tất thảy thành viên còn lại, Yukie "cái này vui quá, xin lỗi tôi không thể kìm lại được, hahahaha"

Kaori "được rồi, được rồi đừng cười trên sự đau khổ của người khác Yukie"

Akaashi "nếu cậu muốn ở lại đây thì phải ở phòng riêng của mình, được chứ" thái độ không cho từ chối là đây, dù Kageyama biết Shouta rất yêu thương cậu nhưng cũng biết nếu anh ta không cho phép thì cậu cũng sẽ làm theo "ừm được rồi"

"Và còn một điều nữa, từ nay không được gọi tôi là Shouta"

Kageyama "không gọi anh là Shouta thế gọi bằng gì?"

"Tên tôi là Akaashi Keji"

"À ừm được rồi Akaa.....Keji"

"Gì?"

"Keji. Anh bảo tôi gọi tên anh mà"

Bokuto nín cười càng dữ dội hơn, trước sự tăng lên do khó xử anh phải ra tay trước mới được, "thôi được rồi trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên nghỉ thôi có chuyện gì mai lại bàn tiếp"

Yukie "Kageyama để tôi dẫn cậu đi đến phòng của riêng mình" tất cả đều quay về phòng mình để nghỉ ngơi

Đêm đó Akaashi đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ của mình vì quá mệt mỏi khi suy nghĩ quá nhiều về những việc tiếp theo phải làm và với 1 Kageyama không có kí ức luôn tin rằng anh là Shouta nào đó

Nên anh không ý thức được đã có 1 thân thể tươi mát lẻn vào trong chăn của anh lúc đêm khuya. Đã bao lâu rồi Akaashi có thể ngủ thoải mái như vậy, hôm nay có lẽ là lần đầu anh không phải gặp những giấc mơ quái dị và cảm thấy rất thư thái, tinh thần anh cảm thấy rất sống động, thật thư thái, anh duỗi hai tay lên phía trên

Đột nhiên có gì đó không đúng, anh không có gối ôm nên tất nhiên đang thắc mắc cái gì đang ở cạnh anh vậy, lại còn kề rất gần mình, có hơi thở vậy đây chính là 1 người, nhưng khoan đã tại sao lại có người nằm cùng mình, cả ngàn câu hỏi lướt qua rất nhanh trong đầu anh khi mở mắt ra để chỉ thấy 1 hình ảnh

Vâng cậu bé đã dai dẳng theo anh về ngày hôm qua đang nằm bên cạnh anh, và còn ôm chặt lấy anh ta đây, dù có vẻ ngạc nhiên nhưng anh lại chẳng biết nên làm gì có nên đuổi cậu ta ra ngoài không

Nhìn thấy một nét cong ở khóe môi người kia chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy dễ thương, vỗ trán 'không được rồi, tại sao mình lại thấy nó dễ thương nhỉ'. Anh bắt đầu thắc mắc có phải vị thần nào đó đang trêu chọc anh không

Phải biết là đối với một alpha còn độc thân việc tỉnh giấc vào buổi sáng phát hiện 1 omega đẹp đẽ đang ôm mình cái này rất rất dễ hiểu lầm a

Anh quay lại nhìn ngắm khuôn mặt vẫn còn non nớt kia mà tò mò chạy 1 tay lên chính giữa trán để ngăn hai chân mày khỏi nhíu lại, ngay lập tức nó giãn ra làm anh mỉm cười, đi dọc xuống cái mũi nhỏ thon dài rất mượt mà đó rồi đến làn môi đang hé mở đôi chút 'ừm đúng là rất mịn'

Vuốt ve một bên má anh vô thức chạm vào toàn bộ khuôn mặt đang thư giãn trước mặt mình, Kageyama dường như động đậy nhích lại gần hơn, mũi đụng mũi làm anh bất giác đỏ mặt, nhưng cảm giác này cũng không quá tệ

Chỉ là anh nghĩ có phải Kageyama nhầm lẫn anh với người tên Shouta đó nên mới thả lõng cảnh giác như vậy, nếu anh lợi dụng điểm đó thì thật đáng trách, mình có phải người thay thế cho người kia hay không, Kageyama tôi phải làm gì với cậu đây

Anh ngồi dậy tấm chăn trượt xuống để lộ bờ ngực trơn nhẵn của người kia, mắt anh mở to hết cỡ không biết phải nói gì 'đừng nói là' anh thử nhấc tấm chăn lên cũng còn may cậu ta còn có một cái quần đùi ở đó

Nhưng nhìn kỹ thì không ai có thể cưỡng lại một omega rất hấp dẫn đang phơi bày trên giường của mình nhỉ. Nghĩ lại thì lúc trước anh đúng là có ấn tượng với cậu bé này bởi sự dữ dội khi chạm vào quả bóng và sự lúng túng bên ngoài xã hội, hai trạng thái đối lập nhau hoàn toàn

Khi hỏi xem ý kiến của anh cậu bé rất nghiêm túc, anh nhớ đã từng bị mê hoặc bởi đôi mắt xanh đó nhưng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về nó khi chỉ nghĩ đến luyện tập quá sức thôi

Đôi chân dài cùng vòng eo thon thả đó thật là muốn sờ, suy nghĩ đến sau chứ hành động đi trước rồi, đúng như anh nghĩ làn da trắng sứ rất mịn màng, từ cẳng chân đến đùi rồi đến vòng eo đó, anh nhẹ bóp 1 chút cảm nhận được sự run rẩy của cậu bé càng khiến anh thích thú

Vùng bụng thật mềm mại lướt qua những chiếc xương sườn anh tiến gần đến hai nhũ hoa xinh xắn hồng hào kia, sờ 1 chút ừ đúng là rất  . . . rất . .  . vì có lẽ chơi quá vui mà anh dùng hơi nhiều lực xoa nắn khiến cậu bé rên lên "uhm" anh hoảng hồn rụt tay lại

'Mình vừa làm cái quái gì vậy, Keji mày không phải đàn ông'. Kageyama từ từ mở mắt dùng tay che mắt khi ánh sáng làm cậu chói, sau đó nhìn quanh thấy Akaashi đang đứng trước giường, cậu mỉm cười rạng rỡ mà nhảy vào anh với 1 cái ôm "Keji, chào buổi sáng"

Akaashi tỉnh khỏi sự tự trách nhìn đứa trẻ omega đang ôm anh kia, biểu hiện anh dịu lại "chào buổi sáng Kageyama", "hì hì"

Những ngay lập tức nghiêm túc "nhưng tôi có thể hỏi tại sao cậu lại ở trong phòng tôi không"

Kageyama lắp bắp "em . . .em thích ngủ với anh"

Một tia sét xẹt ngang qua đầu, nếu đây thực sự là đang nói với anh ta chứ không phải là Shouta trong tâm trí đứa trẻ thì anh sẽ rất hào hứng mà vui mừng. "Kageyama không phải tôi đã nói với cậu là omega không thể ngủ với alpha sao"

Kageyama nhìn thấy vẻ tức giận của người kia biết mình làm sai, lập tức cuối mặt xuống nhìn rất tội nghiệp "xin lỗi, Keji. Tôi . . .tôi . . . hức . . . hức . . . tôi . . ." 

Akaashi không biết mình đã làm gì để một omega khóc như vậy, anh cũng túng quẫn ôm lấy cậu "đừng khóc, đừng khóc Kageyama, được rồi tôi không trách cậu, được rồi"

Sau khi dỗ omega ngưng nước mắt rơi anh mới thăm dò một chút "vậy Kageyama cậu có thể nói 1 chút tại sao cậu lại muốn ngủ với tôi không"

Kageyama dụi mắt "nằm cạnh anh rất thoải mái Keji, và em không muốn anh bỏ đi nữa" hai tay xoắn xuýt nhìn bộ dáng rất yếu đuối

Akaashi phải cân bằng cảm xúc của mình "được rồi, tôi không bỏ đi, đây là guild của tôi là nhà của tôi nên tôi không đi đâu cả, nên đừng lo lắng được chứ"

Lập tức rạng rỡ trở lại "ừm, anh hứa rồi đó sau này không được bỏ em lại nữa" cậu bé lao vào lòng anh ôm anh rất chặt cứ như sợ anh sẽ biến mất vậy

Akaashi có thể suy đoán cái người tên Shouta này chiếm vị trí rất quan trọng với Kageyama nên mới khiến cậu bé mù quáng như vậy, thôi thì cứ để thời gian để cậu bé nhận ra đi, để nhận ra anh không phải là Shouta kia mà chỉ là Akaashi Keji thôi

Vỗ lưng an ủi "được rồi bây giờ nên xuống dùng bữa sáng". Kageyama rạng rỡ bám víu trên người Akaashi đòi anh phải bế cậu đi, vì Kageyama không mang theo hành lí gì cả nên anh phải tìm 1 bộ đồ của anh cho cậu mặc

Dưới sảnh là một màng đặc sắc khi nhìn cái người đang đi trên bậc thang xuống. Kageyama mặc quần áo của Akaashi và đang đu trên lưng như 1 đứa trẻ đòi cõng, biểu hiện bất đắc dĩ đó khiến ai nấy đều cười không nhặt được mồm

Akaashi không thèm đôi co với họ mà trực tiếp ngồi xuống chờ đợi thức ăn. Kế bên luôn là Bokuto ồn ào chẳng kém giờ có thêm Kageyama ngồi bên cạnh nữa. Akaashi bị kẹp ngay chính giữa để chứng kiến những trò đùa ngớ ngẩn của Bokuto mà Kageyama lại rất hào hứng tham gia

Anh đau đầu giờ giống như có 2 Bokuto đang hành hạ mình vậy. Khoảng 1 tuần rồi mọi người mới biết cái tính bám dai của Kageyama không phải hạng thường đâu. Giờ thì ngay cả cái việc ngủ chung cũng xem quá đỗi bình thường với họ trừ cái vụ tắm chung ra thì Akaashi phải kiên quyết từ chối

Sakurui chạy từ ngoài vào thông báo với họ "này Kageyama, có người muốn gặp cậu"

Kageyama "ai thế Sakurui-san?"

"Hình như từ guild của cậu đến nói là bàn giao việc"

Cậu lập tức ngồi dậy đi đến cửa "được rồi, arigato"

"Hey Kags biết ngay là cậu ở đây mà"

"Yuya và Shion sao hai người ở đây"

Shion trao cậu 1 cái ôm "ha bạ bè gặp mặt còn phải cần lí do à"

"Ha tôi nghi ngờ điều đó lắm"

"Tsk, chẳng thể đùa với cậu được"

Yuya "ừ thì cũng xem như có việc đi"

"Sao thế"

"Master muốn cậu đảm nhận việc múa trừ tà của đền Yang"

"Ể!!! Chẳng phải đền Yang luôn do Haru phụ trách sao, tự dưng lại đẩy qua tôi"

"Vì master thấy cậu ở gần đây nhất mà Haru lại bị sốt giữa chừng nên giao cho cậu là hợp lí nhất còn gì"

"Hả??????????????"

"Đừng có mà hả với tôi, đây trang phục diễn, hai chúng tôi cũng phụ trách giúp cậu nên sẽ ở gần đây, đến lúc đó sẽ giúp cậu đến nơi"

Bokuto vừa đi ra nghe đoạn đó cũng tham gia náo nhiệt "ồ hô hô có gì cần phải ra ngoài chứ, chúng tôi có rất nhiều chỗ hai người có thể ở lại"

Akaashi "master của chúng tôi đã nói vậy rồi, vậy ý hai người như thế nào"

Shion "thế thì còn gì bằng, cám ơn lòng hiếu khách của các vị"

Kageyama tâm không cam lòng không nguyện bị ép buộc phải nhận lấy việc này. Đồ master bóc lột sức lao động đã nói 1 tháng tôi chỉ nhận 2 buổi diễn thôi mà, giờ thì đã tới cái thứ 3 rồi đó

Hai đêm sau khi mặt trời vừa lặn Kageyama đã bị hai người bạn của mình lôi lên lầu mà trổ tay nghề rồi

Kageyama "ể, cái kiểu tóc lần này lại là do ai thiết kế thế"

Shion "cậu biết mà những trang phục của cậu luôn phải kiểm duyệt qua 1 người thôi"

"Ah chết tiệt"

Yuya "được rồi ngồi im nào, không thì trễ giờ mất"

Lần này Kageyama phải mặc một bộ nhìn rất nữ tính, một tông màu xanh dương của biển khơi, đa số các trang phục của cậu đều là yukata cách điệu. Lần này thì phần trên hở đến ngang vai lộ đến ngực, chỉ có tà sau phía trước ngắn như mặc váy, đương nhiên không thể thiếu đôi tất dài cùng màu và guốc nữa. 

Hai tà tay áo rộng và hẹp dần về phía trong, kèm theo 1 thắt lưng vàng thắt thành cái nơ phía trước. Hoa văn là những bông hoa nở rộ được thêu ngay trên bộ yukata, tóc thì chuyển thành màu xanh tương ứng được bới theo hình chiếc quạt ngược, đương nhiên cũng thả mái và tóc mai

Trên mái tóc được trang trí với 1 phụ kiện là trâm cài hình hình bông hoa màu trắng với 8 bông tất cả, 5 phía trên 3 phía dưới, được đính 3 sợi dây kèm đá quý thả xuống

Đi từ bậc thanh xuống các thành viên của guild Fukurodani không tin vào mắt mình 'đây chính là Kageyama của Karasuno sao', 'chính là người vừa qua luôn ở trong guild chúng ta sao'

Bokuto "woa Kageyama cậu là đẹp nhất từ trước tới giờ tôi thấy đó"

Kageyama "cám ơn Bokuto-san"

Anh vỗ vai người kế bên nói "hey Akaashi nói gì đi chứ"

Konoha "woa không ngờ Akaashi hốt được một mỹ nhân như thế, thật ghen tỵ quá đi"

Sakurui "phải đó không công bằng chút nào"

Komi "Akaashi sau này phải giới thiệu vài người trong guild đó cho tụi anh đi chứ"

Kaori "woa tôi cũng muốn được như thế"

Yukie "Kaori-san lau nước a lau nước"

Akaashi bị trêu chọc đến ửng hồng cả hai má nhìn thấy đôi mắt kia vẫn đang nhìn mình thì phải nói 1 câu chứ nhỉ "ừm bộ đó rất hợp với cậu, Kageyama"

Bokuto "gì thế Akaashi chỉ có câu đó thôi sao"

"Bokuto-san nếu còn không cho cậu ấy đi sẽ trễ giờ đó"

Shion "đúng rồi chúng ta phải nhanh lên thôi"

Bokuto luôn bắt ép Akaashi phải tham gia đi cùng nên anh miễn cưỡng chấp nhận đi. Ngôi đền nằm trên một ngọn núi gần biển, vẫn như mọi khi Kageyama luôn che mặt bằng khăn lụa mỏng.

Phải là một quí ông chứ Akaashi đưa bàn tay ra giúp Kageyama xuống ngựa, cậu rất vui vẻ nắm lấy. Buổi biểu diễn này hơi khác với những cái khác, không có khán giả xung quanh, nơi được chỉ định là một khu vườn với xung quanh là các trụ cổng đền, một vài ánh nến le lói xung quanh

Người chơi nhạc cụ cũng không ở gần nơi đó mà ở trong 1 căn phòng với cửa sổ hướng ra nơi đó.

Akaashi lại rất thích như vậy giống như chỉ có 2 người ở đây, anh có thể thả lỏng các biểu cảm của mình, tìm một gốc cây dựa vào, anh lôi ra một quả cầu nhỏ để phản ánh hình ảnh cho các thành viên trong guild được nhìn vì Bokuto đã bắt anh phải làm như vậy nếu không họ kéo đến đây mất

Tiếng đàn tranh của Yuya cùng tiếng hát của Shion vang đến, Kageyama đứng trong sân với tư thế đã sẵn sàng và di chuyển theo nhịp điệu. Bài hát có tên 'Yume to Hazakura'. Đến giữa đoạn anh mới chú ý khung cảnh hình như có chút biến đổi

Những cành cây trơ trọi đó đã dần hình thành nên những nụ hoa và đang chúm nở rộ khoe sắc trong màn đêm. Giờ thì anh có thể nói tại sao trang phục của Kageyama lại màu xanh vì những bông hoa nở rộ đều có màu đó

Những cơn gió thoảng lay động từng luống hoa đung đưa, bài hát êm ái như khúc nhạc du dương, thật hòa hợp với thiên nhiên. Và không thể không công nhận rằng bài múa của Kageyama rất say động lòng người, uyển chuyển theo cảm giác 

Những cái xoay những cái giơ tay đều như đang mời gọi anh đến nắm lấy, bất giác mà nhìn chằm chằm với thái độ triều mến với hình bóng đang mặc sức tung bay kia, thật là 1 cảnh sắc đẹp đẽ

Khi xong xuôi họ cũng không nán lại mà quay về. Trong guild thì mọi người đang bàn tán về Kageyama rất sôi nổi, họ không nghĩ cậu bé lại có năng khiếu múa đẹp như vậy trừ Bokuto vì đã xem một lần rồi

Vào một buổi sáng đẹp trời nhưng lại mang đến cho Kageyama một tin tức động trời. Akaashi đã giấu cậu đi làm nhiệm vụ, lại còn là nhiệm vụ rất nguy hiểm nữa chứ

Cảm thấy lạ khi thức giấc mà không có Akaashi bên cạnh, cậu hỏi thăm từ những thành viên còn lại trong guild, phải làm đủ kiểu mới moi được tin tức

Konoha "đừng lo Kageyama, Bokuto và Akaashi chỉ đi thám thính tình hình thôi"

Kageyama "họ đi đâu"

"Vùng biển có nhiều rặng đá ngầm di chuyển lên xuống bất thường ấy"

Mắt cậu mở to kinh ngạc "không, không, không ở đó rất nguy hiểm, tôi phải đi"

Anh níu tay cậu lại "khoan đã cậu muốn đi đâu"

"Tất nhiên là đến chỗ Keji"

"Không được, Akaashi đã dặn không thể để cậu đi theo"

Sakurui "không sao đâu Kageyama, còn có guild của Nekoma đi cùng mà, họ chắc sẽ không việc gì đâu"

"Mọi người không biết ở đó có gì phải không?" nhìn thái độ kiên quyết của cậu bé, họ nghĩ cậu biết đôi chút nhưng ở đó tồn tại thứ gì mà lại căng đến vậy

"Nơi đó là nơi ở của những Siren, tôi chưa từng nghe bất cứ 1 ai đã từng gặp mặt chúng mà còn quay trở về. Không đôi co nữa tôi tự đi tìm Keji"

Konoha "vậy tụi anh cũng sẽ đi với em"

Giơ tay ngăn cản "đừng, mấy người không theo kịp đâu chi bằng cứ ở lại đây đi, thêm người chỉ cản trở thêm thôi" dù muốn nói thái độ đó là sao, cũng không nên xem thường họ chứ. Nhưng khi chủ guild không có ở đó thì đúng là họ không thể bỏ guild lại mà đi hết được

Kageyama chạy lên phòng mình lôi những thứ có thể dùng được ra "chết tiệt cung tên không mang theo", cậu nhanh chóng thay đổi trang phục để thuận tiện hơn. Bây giờ là quần đen với áo tay dài trắng kèm theo 1 cái áo choàng che kín người

Một số vũ khí được giấu bên dưới trang phục. Khi chạy ra tới bờ biển cậu lấy cái còi từ lần giết rồng trước ra thổi một lần, chẳng mấy chốc bầu trời vang tiếng hí, một con Griffon bay đến, cậu bé nhảy lên lưng rồi rời đi

Yuya và Shion định chào tạm biệt cậu để trở về guild không ngờ khi đến nơi lại nghe được tin tức như vậy, lo lắng chạy đến bở biển thì đã trễ 1 bước Kageyama đã ở trên lưng Griffon mà bay đi

Yuya "thằng ngốc đó, không chịu nói gì với chúng ta đã đi như thế" tức giận mắng mỏ

Shion "bây giờ tính sao có nên đuổi theo không hay là quay về báo tin tức trước"

"Quay về sẽ không kịp mất, tôi có mang theo cung tên của Kags, chúng ta đuổi theo đi"

Họ kím 1 chiếc thuyền nhỏ để đuổi theo vì Shion là có thể gia tốc cho chiếc thuyền nên việc đi nhanh hơn cả có người lái

Đúng như Kageyama suy nghĩ chiếc thuyền của họ đã đứng yên 1 chỗ bên cạnh những Siren đang ngồi trên đá với chiếc đuôi ngoe ngẩy, họ bị trúng ảo giác do tiếng hát của Siren gây ra

Đáp xuống thuyền cậu lập tức lay tỉnh họ nhưng không thành công, có thể vì có người mình quan tâm nên cậu không suy nghĩ thấu đáo bất giác mà rơi vào cùng cảnh ngộ

Trước mắt cậu chính là hình ảnh của Shouta đang mỉm cười nắm tay cậu đi trên phố nhưng đột nhiên lại đổi thành cái ngày đó. Giọng hát Siren không những làm họ bị rơi vào ảo giác mà còn là những kỉ niệm đáng buồn nhất hoặc những điều đã giữ chúng sâu thẳm trong trái tim mình khiến họ dễ dàng lơ là

Shouta "xin lỗi Tobio" anh ta nắm tay cậu với con dao bạc ngắn trong tầm tay đâm vào tim mình, Kageyama nói không nên lời vì quá sốc, tay cậu run rẩy vì máu của người mà cậu quí trọng nhất 

Kageyama "không, không thể, không phải Shouta, Shouta đừng mà, đừng"

Anh ta mỉm cười lần cuối trước khi nhắm mắt lại. Kẻ thù của họ không kịp ngăn cản hành động liều lĩnh đã phá vỡ kế hoạch của hắn "Shouta người đến chết vẫn cản trở kế hoạch của ta"

Hắn muốn giết cậu nhưng giằng co 1 hồi tay cậu chạm đến trái tim của hắn, lập tức cảm nhận được thứ không thể nói, cậu đau mà hắn cũng vậy, trước khi kịp biết điều gì thì cậu đã bất tỉnh, khi được người đến cứu thì kẻ thù đã không còn ở đó nữa

Trên thuyền với kí ức đau đớn đó cậu đã không thừa nhận từ lâu nay làm cho cậu khốn khổ, tiếng la hét của cậu vang đến chiếc thuyền của Shion và Yuya "Kags gặp chuyện rồi nhanh lên Shion"

Dùng phép che tai để âm thanh không lọt vào, họ may mắn đã giúp giải thoát mọi người khỏi những cơn ác mộng đó

Yuya lắc vai cậu mạnh thật mạnh "này Kags, cậu nghe thấy tôi không, Kags"

Nước mắt đã nhòe, tiếng nói quen thuộc vang vọng bên tai từ từ Kageyama cũng quay trở lại hiện tại, không để ý đến những người khác cậu chạy ngay đến Akaashi "Shouta, Shouta mừng quá, anh vẫn ổn"

Anh thắc mắc tại sao đột nhiên Kageyama lại quay lại cái tên đó để gọi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro