Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Công ty Vân Ung

Trưởng phòng:
- Lạc Lạc! Cô làm việc kiểu gì vậy?

Lạc Lạc:
- Xin lỗi chị, trưởng phòng em đã ko kí đc hợp đồng với Vân Hồng...

Trưởng phòng:
- Cô đúng là... sao lại bỏ về khi đã gần kí đc hợp đồng? Vân Hồng nói với tôi là bàn truyện với ct Đại Hào xong ko thấy cô đâu.

Lạc Lạc:
- Em...

Trưởng phòng:
- Dù gì cô cũng làm tốt rồi! Tôi sẽ tạm tha lần này, lần sau nhớ cẩn thận.

Hóa ra Tiểu Phong đến bàn bạc về vấn đề đất đai ko cùng lĩnh vực với ct của cô, nhưng Lạc Lạc lại nhìn nhầm. Cô đúng là hậu đậu. May mà trưởng phòng ko đuổi việc cô. Nghĩ lại, Lạc Lạc thấy xấu hổ vì đã bám theo anh nói đủ thứ như một đứa khùng..Mong là không gặp anh ta lần nữa.

* Ở quán ăn
Nhân Ưng:
- Hôm nay thế nào rồi Lạc Lạc?

Lạc Lạc:
-Hazz...Cũng không quá nghiêm trọng nhưng.. mik đã đi theo một anh chàng, nói linh tinh xúc phạm anh ta. Mong là không bao giờ nhìn thấy anh ta.

Nhân Ưng:
- Anh ta là ai?

Lạc Lạc:
- Là tổng giám đốc ct Đại Hào!

Nhân Ưng:
- Biết anh ta là tổng giám đốc sao còn gây chuyện? Mà trái đất rộng thế này chắc ko giáp mặt anh ta nữa đâu.

Lạc Lạc:
- Mong là vậy!

Nhân Ưng:
- Mà dạo này Bảo Bảo thế nào rồi?

Lạc Lạc:
- Quan tâm ghê nhỉ! Dạo này con bé vẫn tốt.

Lạc Lạc và Nhân Ưng là bạn thân hồi cấp 3. Nhân Ưng có vẻ ngoài khá thư sinh. Thân hình không phải 6 múi nhưng cũng rất săn chắc. Khuôn mặt anh cũng rất đẹp nhất là đôi mắt. Lạc Lạc thường đi cùng Nhân Ưng, nhìn họ mn tưởng hai người là một cặp. Nhưng Nhân Ưng lại phải lòng cô em gái của Bối Lạc Lạc là Bối Bảo Bảo. Cũng khá tiếc..anh dù gì cũng là người tốt hiếm gặp.

Nhân Ưng:
- Ủa? Ba cậu kìa Lạc Lạc!

Lạc Lạc:
- Ba à, sao uống say vậy!

Ba Lạc Lạc:
- ...Haha...Mn ơi...con gái tôi đây nè...

Nhân Ưng:
- Để tớ cõng bác về cho.

(Nhân Ưng tốt như vậy...Không tiếc sao đc!)^^

-----------------------------------

Anh có ngoại hình cực hoàn hảo nhưng ai ngờ Tiểu Phong chưa bao giờ yêu. Quá khứ anh từng là một chuyên gia về tình yêu, chưa từng trải qua chuyện tình cảm, anh chỉ nhìn các cặp đôi và rút ra kinh nghiệm, có khi nhờ vào các tin tức trên sách, báo, internet,... Như vậy quá giỏi còn gì??

*Tại nhà Tiểu Phong

Sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng anh đã về đến nhà . Tiểu Phong tuy là con ông chủ tịch nhưng anh thường muốn mở một ct cho riêng mik, chứ ko phải là tổng giám đốc suốt ngày bị gò bó. Mỗi khi bước chân vào ct là y như rằng một đống việc cần phải sử lý, mỗi ngày cứ lặp lại như vậy, đối với anh thật nhàm chán.

Hôm nay anh còn gặp thêm cả một cô nàng rắc rối, nói nhiều. Anh ko hiểu tại sao lại gặp một cô gái 2 lần trong ngày, mà tình huống còn rất oái oăm?? Trong kinh nghiệm là chuyên gia tình yêu của anh diễn tả thì đây là.... "duyên số"ư?

Bước vào cổng, căn biệt thự không quá to và phô trương nhưng nhìn rất tinh tế. Bên trong thì bất ngờ hơn, nội thất chỉ duy nhất hai màu đơn giản: trắng và đen. Sự sắp xếp tỉ mỉ, vì tất nhiên rồi anh là người ưa sạch sẽ. Anh còn có riêng một góc đầy cây cảnh để giải tỏa căng thẳng. {cây quý ko đóa nha}

* Cốc cốc (tiếng gõ cửa)

Tiểu Phong:
-A là thư kí Kim? Vào đi.

Thư kí Kim:
- Chào...anh, giám đốc

Tiểu Phong:
- Anh vừa khóc sao?

Thư kí Kim:
- Tôi vừa đi ăn lẩu và...bị bạn gái chia tay. {Liên quan ghê nha}

Tiểu Phong:
- Sao anh lại ăn lẩu chứ?? Theo tôi thì đi ăn lẩu với bạn gái 75% sẽ chia tay!

Thư kí Kim:
- Tôi...

Tiểu Phong:
Đừg buồn, anh hãy nhớ đừng bị người khác mê hoặc mà hãy mê hoặc người khác!

Sau vài giờ nc.....

Thư kí Kim:
- Cảm ơn anh đã tư vấn cho tôi, giám đốc ngủ ngon.

-----------------------------------

Ở nhà Lạc Lạc

Lạc Lạc:
- Ba thiệt là! Lại uống say rồi..

Papa Lạc Lạc :
- Con gái...ực...ba đã say đâu...ựa... Chưa say...,chưa say..

Lạc Lạc:
- Sao ba lại đi đôi tất thủng này vậy! Con có mua đồ mới cho ba rồi mà? Úi, thối quá (quăng đi). Hazz...cả lọ vitamin mà mik mua ba còn chưa động vào...

Cô đứng dậy ra khỏi phòng, ba cô thường uống say vì áp lực công việc và cũg vì mẹ cô. Mẹ Lạc Lạc mất đã 3 năm nhưng ba vẫn ko thể nào quên mẹ. Nếu ba có thể tìm đc một tình yêu nữa thì tốt quá rồi, cô sẽ đồng ý ngay. Khác với gia đình khác kì thị việc đi tiếp bước nữa nhưng cô chỉ cần cha vui vẻ như trước kia đã mãn nguyện lắm rồi. Lạc Lạc cười mỉm.

-----------------------------------

*Reng.....

Tiếng đồng hồ báo thức đã vang lên bây giờ mới 4:00pm. Thường thì giờ này mọi người vẫn còn đg nằm trong chăn ấm đệm êm. Vậy mà Bảo Bảo lại dậy từ rất sớm, cô là người rất đảm đang trái ngược hẳn với cô chị của mik. Vóc dáng của cô ko phải quá cao hay quá thấp thân hình nhỏ nhắn dễ thương. Bảo Bảo thường tết bím tóc và gắn chiếc nơ nhỏ xinh. Đôi mắt to tròn long lanh làm yếu lòng bao nhiêu chàng trai..

Bảo Bảo :
- Chị à!!!!! Dậy mau, muộn giờ rồi!!!!!!

Lạc Lạc:
- Chết rồi!!!! Quần áo chị đâu?? Phải chuẩn bị rồi còn makeup chết rồi!!!!!

Nói xong Lạc Lạc phóng như tên lửa vào phòng tắm.

Bảo Bảo:
- Có thế chứ! Hihi. Biện pháp của mình thật hay.. Ko dùng cách này làm sao mà chị ấy dậy sớm đc.

Vài phút sau....

Lạc Lạc:
- Phù..may quá mới có 5:30mp. Bảo Bảo em sao lại lừa chị??

Bảo Bảo:
- Em mà ko làm vậy việc chị đi muộn sẽ thành sự thật! Thôi mà...chị ăn sáng đi còn làm.

-----------------------------------
* Tại nhà Tiểu Phong

Đã 7:00pm, anh lại phải bắt đầu công việc của mik. Thức dậy chuẩn bị đồ đi làm, lấy trong tủ lạnh chai sữa anh chỉ cần như vậy là đủ cho bữa sáng. Mặc quần áo và xách túi đến ct..

Mới vào anh đã gặp thư kí Kim.

Thư kí Kim:
- Chào giám đốc!

Tiểu Phong:
- Muốn nhờ chuyện gì? Nói!

Thư kí Kim:
- Giám đốc thông minh thật, giám đốc có thể giúp tôi....tìm bạn gái không?

Tiểu Phong:
- Ờ, anh đi theo tôi.

Tiểu Phong dẫn thư kí Kim đi chọn đồ và chuyền kinh nghiệm cuối cùng cũg có người hợp ý thư kí Kim...

-----------------------------------

* Trước đó...tại quán cafe

Lạc Lạc:
- Huấn luyện viên à, sao chị lại ngồi thẫn thờ vậy?

HLV:
- Hôm qua chị mới về quê gặp bố mẹ, hai người ấy cứ bắt chị dắt bạn trai về ra mắt nhưng chị làm gì có bạn trai.

Lạc Lạc:
- À...hay để em tìm giúp chị? Chị điền thông tin cá nhân vào đây đi.

HLV:
- Rồi, em giúp chị nha! Có gì chị sẽ cảm ơn sau!

Lạc Lạc bước trên đường cô nghĩ HLV có vóc dáng đáng mong ước như vậy mà ko tìm đc ny? Mặt của chị ấy có hơi trững trạc khác với tuổi thật nhưng như vậy cũng có sao! Đàn ông bây giờ thật là... Làm sao để tìm người hợp với chị ấy nhỉ? Suy đi tính lại cuối cùng cũg nghĩ ra. Cô có thể nhờ Nhân Ưng mà? Vì Nhân Ưng có người quen ở ct mai mối mà.

Sau đó...
HLV:
- Cảm ơn em đã giúp chị, anh ấy rất hiểu ý chị và còn đẹp trai nữa.

Lạc Lạc:
- Chắc chị hạnh phúc lắm nhỉ? Tươi hẳn lên

HLV:
- Còn em với cái cậu Nhân Ưng thế nào rồi?

Lạc Lạc:
- Nhân Ưng có tình cảm với Bảo Bảo rồi chị! Mà bọn em ko hợp nhau đâu...

Hôm sau...

Reng.....reng..reng (chuông điện thoại)

Lạc Lạc:
- Alo! Chị gọi có chuyện gì?

HLV:
Anh ấy phản bội chị...hức..hức...anh ấy.....hức....đi vào... khách sạn với cô gái khác...

Lạc Lạc:
Chị ko cần phải tiếc cái loại đàn ông ấy! Em sẽ tìm người tốt hơn cho chị!

HLV:
- Chị...hức..chỉ cần ....anh ấy thôi. Vĩnh biệt

Lạc Lạc:
- Chị đừng nghĩ quẩn..alo..alo? Chết rồi...

Còn tiếp
Continue...

^^ mấy đoạn sau hơi nhạt nhỉ, mị cạn ý tưởng...
lẽ phải hơi lâu mới ra chap 3, thông cảm ha. Phải đi tìm ý tưởng mới viết đc. Còn 1 do nữa ....mị lười... Ahihi =))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro